ZingTruyen.Top

Shushi Bao Ve Mai Mai

Và lấy cái danh là mẹ Haibara đang giận chồng, tôi có thể thoải mái ở lỳ trong nhà Kudo với tên đó mà không lo sợ lắm nữa. Nhưng dù sao thì có ở cùng nhà tôi cũng chỉ quanh quẩn mỗi cái phòng nghiên cứu cũng không chạm mặt hắn ta nhiều lắm. Mỗi tội hôm đó là có trận giữa Big Osaka và Tokyo Spirit, tôi không thể không xem. Thế là mặc kệ sự đời, chạy xuống nhà dưới để xem trên cái màn hình to đùng cho sướng mắt. Lúc đó cũng gần giờ ăn trưa, Subaru cũng xuống tầng để nấu ăn. Thật là đen đủi!

Theo phép lịch sự tối thiểu phải có thì khách ít nhất phải nấu ăn giúp chủ chứ nhỉ?

"Này, anh."

Hắn quay lại.

"Thực ra thì tôi rất muốn giúp anh nấu ăn lắm nhưng... tay nghề tôi không được tốt lắm. Vậy anh nấu đi nhé!"

Nói xong chính tôi cũng thấy ngượng. Cái lịch sự của tôi bay đi đâu mất rồi? Hay sẵn đã không có?

Mà có phải tay nghề tôi không tốt đâu chỉ là đang bận xem Big Osaka thi đấu thôi.

Subaru mỉm cười.

"Cô có biết không? Haibara nấu ăn giỏi lắm đấy."

"Ồ, dĩ nhiên." Tự dưng thấy sướng rơn trong bụng. "Nó còn rất xinh và thông minh nữa. Tôi tự hào để không hết khi nó là con mình đấy."

Kể ra tự khen chính mình thế này thật là...

Vẫn nụ cười nửa miệng đó, hắn nói: "Tôi thực sự muốn gặp bố con bé đó."

Chết! Đào đâu ra bố cho Haibara bây giờ?

Tôi hừ mạnh, nói: "Con bé di truyền hoàn toàn từ tôi, chẳng dính chút gì từ thằng cha đó cả!"

"Tôi cũng nghĩ vậy, giống đến từng sở thích." Nói xong, hắn ngước mắt lên nhìn màn hình TV đang chiếu cảnh Higo nhận bóng.

"À, hâm mộ Big Osaka ấy hả? Tôi chính là người truyền sở thích đó cho con bé mà." Tôi vội chống chế.

"Này cô, hỏi thì có vẻ khá riêng tư nhưng... cô bao nhiêu tuổi vậy?"

Oái, tôi chẳng bao giờ nghĩ đến cái vấn đề này cả.

Nhớ là bây giờ tôi đã có chồng và có con... Mấy tuổi đây bây giờ?

"Anh đoán xem?" Tôi nhanh trí hỏi để mình có thời gian suy nghĩ.

"Ừm... tôi thấy có lẽ cô chưa qua hai mươi." Hắn cười, cơ mà chuẩn rồi đấy. Ấy khoan, nghĩa là công sức make up của tôi tan thành mây khói rồi à? Định làm cho mình già dặn hơn cả chục tuổi thế mà tên này vẫn nhận ra...

"Haha, anh cứ khéo đùa." Tôi vừa cười vừa vẫy tay. "Tôi có đứa con sáu tuổi rồi đấy. Năm nay chính thức lên hai mươi sáu tuổi."

Kết hôn năm mười chín tuổi sinh con năm hai mươi tuổi... Đước đó chớ?

"Ồ, ngạc nhiên thật. Haibara thường kể về một người chị, tôi cứ tưởng cô phải trên ba mươi..."

Chết rồi! Tên này nhớ dai kinh hoàng!

Thế mà câu trước lại bảo tôi dưới hai mươi, bộ định vạch mặt tôi sao?

"Anh..."

Tôi giả bộ tức giận quay người đi: "Đó là con riêng của chồng tôi!"

Nói xong cảm phục tài chống chế của mình quá đi!

"Ôi... tôi xin lỗi..." Nhưng nhìn bộ mặt hắn ta chẳng có vẻ gì là thành thật xin lỗi cả, tôi nhìn rõ nụ cười của hắn trước khi quay mặt chúi mũi vào màn hình TV.

Tốt nhất đừng nói chuyện với hắn ta, bại lộ là chuyện như chơi.

"À, cô mới đến đây nên tôi nhắc luôn, ngôi nhà này có trộm đấy."

"Hả? Trộm ư? Sao tôi không biết... ý nhầm, sao Haibara không nói..." Tôi ngạc nhiên, từ khi chuyển đến đây ở tôi đã mất thứ gì đâu.

"Hôm qua tôi vừa mất một bộ đồ thể thao lẫn chiếc giày mới mua để trong nhà tắm..." Hắn kể lể.

Tôi không nói gì, lặng lẽ gật đầu. Tên trộm đó là tôi chứ ai! Bất đắc dĩ mới phải trộm đấy, tưởng tôi ham hố gì cái bộ đồ thể thao đó hả? Cũng rất muốn trả nó về với thân chủ nhưng... sau đó giải thích thế nào? Thôi đành quẳng nó luôn.

Sau đó hắn không làm phiền tôi nữa mà đi ra ngoài nhưng thực sự thì tôi cũng không thể tập trung xem TV nữa, chẳng hiểu vì sao...

***

Tối hôm đó, tuyết rơi.

Những bông tuyết đầu mùa thật lạnh lẽo. Tôi lại chợt cảm thấy cô đơn vu vơ...

Suốt những năm tháng ở trong tổ chức, không đếm xuể những lần tôi cảm thấy lanh, cần ai đó chở che. Nhưng sau đó tôi lại giấu giếm đi tình cảm của mình và vùi đầu vào công việc. Hơn nữa, ít nhất lúc đó tôi còn có chị...

Niềm vui mỗi tháng của tôi là được gặp chị Akemi, nghe chị ấy nói lung tung, trên trời xuống biển. Chỉ cần nghe thôi đã thấy lòng ấm áp lạ.

Mỗi tháng một lần, tôi sống qua những ngày cô đơn bằng cách gạch từng ngày trên lịch để cảm thấy gần hơn với ngày được gặp chị. Ngày chị mất, rất lạnh lẽo, tôi nhận ra mình chẳng còn thứ gì để mong đợi nữa. Ngày qua ngày, nhạt nhẽo và vô vị.

Hôm nay, tuyết rơi, tôi lại cảm thấy như mình đang chìm vào nỗi cô đơn ấy. Tôi rất muốn đi ngủ để quên đi cái cảm giác ấy nhưng không được... vì lạnh quá. Mấy chiếc chăn dành cho trẻ con không đủ sưởi ấm tôi.

Tôi lò mò dậy, không biết trời đã khuya lắm chưa.

Bất giác liếc nhìn mấy cuộn băng cát-sét ghi âm giọng nói của mẹ, tôi muốn nghe lại chúng. Cũng không nhớ bao lần tôi nghe nó, bao lần tôi vừa khóc, vừa cười, cảm giác tủi thân và ấm áp lẫn lộn. Cảm xúc tôi hỗn độn và không thể kể khi nghe cuộn băng đó. Hóa ra mẹ tôi cũng nói nhiều như bất cứ ai... hoặc chỉ duy nhất với tôi.

Lần này, nghe giọng trầm ấm đó của mẹ, tôi lại mặc cho cảm xúc đang trào nơi khóe mắt và khóc...

.

Tôi thấy mẹ thấy bố đang mỉm cười dang tay chờ tôi, không hẳn, họ rất nhạt nhòa trong tôi, thậm chí chỉ là những cái bóng. Bởi vì họ đã rời xa tôi trước khi tôi biết nhớ...

Tôi cũng muốn thấy chị nhưng lần này chị không xuất hiện, chị ghét em rồi sao?

.

Tôi cảm thấy rất thoải mái, ấm áp nhưng không rõ lý do mình thức giấc.

Chỉ cảm thấy giật mình khi đang ở trên giường với chiếc chăn bông to ấm đắp cẩn thận lên người mà trước đó rõ ràng tôi đang ngồi gục ở bàn nghe băng cát-sét mà?

Tôi nhỏm dậy thì thấy Subaru đang ở trong phòng. Cái đó đã khiến tôi giật mình lắm rồi đằng này hắn ta lại đang... NGHE BĂNG CÁT-SÉT!

Tôi vừa hoảng hốt vừa tức giận, phi ra khỏi giường lao đến chỗ hắn. Nhưng đầu óc thì đang choáng váng, cơ thể thì hoạt động thình lình. Tôi chúi người về phía trước...

"Cẩn thận chút đi..."

Lại là hắn đỡ tôi và câu nói đó...

Nhưng lần này lại có cái gì đó khác, tôi không phải là đứa con nít sáu tuổi nữa mà là một cô gái... tim đã biết đập rộn lên. Cái cảm giác ấm áp khi gần hắn đó,như lần cứu tôi ở vụ hỏa hoạn, tôi chưa bao giờ dám quên. Vì nó khiến trái tim bấy lâu nay chỉ biết sợ hãi của tôi cảm thấy an toàn...

Trời đất, tôi nghĩ cái lung tung gì thế này! Tôi vùng ra khỏi cánh tay vững chãi của hắn, giật lấy băng cát-sét lẫn tai nghe, tức giận quát lên: "Sao anh dám tự tiện đụng đến đồ của người khác hả?"

"À... tôi xin lỗi... Nhưng đó là của Haibara mà?"

"Của con tôi dĩ nhiên cũng là của tôi! Thế Haibara cho anh đụng vào đồ của nó chắc?" Tôi gân cổ lên cãi.

"Xin lỗi, tôi chỉ là nghĩ cô chắc không dùng đủ mấy đồ trẻ con của Haibara nên mới đưa sang cho cô chiếc chăn bông..."

À, hóa ra...

Ơ, kể ra thì tôi thật quá đáng...

"Vậy hả... Ừ, thì... cảm ơn! Yêu cầu anh ra khỏi phòng này ngay lập tức." Tôi vẫn chưa hết tức giận.

Hắn ta khẽ gật đầu rồi đi ra khỏi phòng.

Tôi ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh, không biết hắn ta đã nghe được gì chưa? Mà có nghe được gì rồi thì tôi có thể làm gì được cơ chứ?

Thôi thì đắp chăn đi ngủ đây.

A! Làm ơn ngày mai tôi sẽ trở lại hình dáng Haibara.

Cầu Phật...

***

Những ánh nắng nhàn nhạt của mùa đông chiếu vào căn phòng lộn xộn, tôi mở mắt bừng tỉnh.

Điều tôi làm đầu tiên là chạy lại cái gương, vẫn là cô gái mười tám tuổi. Tôi thở dài, chưa bao giờ mong thuốc giải hết tác dụng như thế này.

Tôi ngáp dài chán nản, liếc nhìn cái đồng hồ. Mới đó mà đã chín giờ rưỡi sáng, trời ơi, tôi ngủ nướng kinh quá! Tôi vội chạy xuống tầng, sao bác Agasa không thức tôi nhỉ? À, đúng rồi, bác có nói là hôm nay bác đi họp hội tiến sĩ gì đó thì phải.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng phụ nữ... Chẳng lẽ nhân dịp bác Agasa đi vắng tên Subaru đó lại mời gái về nhà? Hắn quên là tôi còn ở đây à? Nghĩ vậy, máu nóng dồn lên đầu tôi.

Tôi len lén từ cầu thang nhìn xuống.

Là cô Jodie! Tôi nhếch mép cười, cô ấy là nhân viên FBI đó, kiêm nổi không tên kia?

"Akai... Anh không sao đấy chứ?" Giọng nói lo lắng của cô Jodie vang vọng khắp ngôi nhà.

Tai tôi ù đi, Akai?

Akai...

Tôi nhớ đêm Subaru bị thương cô Jodie đã gọi hắn là Shuu...

Akai Shuuichi...

Akai Shuuichi!!

Chẳng phải là tên mà Conan hay kể sao? Tôi lại nhớ câu nói của James Black, hắn ta chính là niềm hy vọng của FBI... Chẳng phải quá trùng khớp hay sao? Người mà Conan có thể tin tưởng tuyệt đối...

Akai Shuuichi, nhân viên FBI, tôi nhớ Conan từng nói với bác Agasa rằng có lần anh ta đã cứu tôi và cô Jodie khỏi tay Vermouth.

Chẳng lẽ đây cũng chính là nhân viên FBI chuyên nghiệp đang bảo vệ tôi mà cô Jodie nhắc tới? Nhưng nếu là vậy thì hắn đã theo dõi tôi từ rất lâu chứ đâu phải mỗi sau vụ cháy nhà đó? Những ý nghĩ lộn xộn trong đầu tôi không thể ghép lại cho logic.

Hai người dưới tầng kia vẫn tiếp tục nói chuyện say sưa, có lẽ tôi không nên làm phiền... Nghĩ vậy tôi liền trở lại phòng mình nhưng suy nghĩ vẫn hướng về Okiya Subaru và Akai Shuuichi.

Điều đáng sợ nhất của anh là... em biết anh là ai...

Câu nói đó lại vẳng bên tai tôi. Tôi cũng đã hứa với hắn như vậy rồi... nhưng tay chân ngứa ngáy không chịu nổi. 

Tôi cắn môi rồi lại ra khỏi phòng, nhìn xuống phòng khách. Hai người kia đã đi đâu mất. 

Tôi luôn thắc mắc và đau đáu một điều rằng, ông trời có quá tàn nhẫn khi để chiếc máy dò tìm thông tin mật - công cụ của những đặc vụ FBI chỏng chơ trên bàn. Hay là chuyện gì đến thì chắc chắn nó sẽ đến? Chỉ là bằng cách này hay cách khác?

Jodie và nhất là Subaru sẽ không bao giờ sơ suất như vậy. Nhưng lúc đó nó thậm chí đã mở khóa và tôi đơn giản nghĩ đó là một chiếc máy tính thông thường của bác Agasa rồi thuận tay mà tra cứu về Akai Shuuichi. 

Cái cảm giác tim thót lên rồi bao ký ức ùa về cùng khuôn mặt hiện lên màn hình ấy, giống như những đêm tôi gặp cơn ác mộng dài. Tôi thậm chí đã ước bác Agasa sẽ thức tôi dậy khỏi giấc mơ này.

Khuôn mặt đó...

Ánh mắt đó...

Có chết tôi cũng không bao giờ có thể quên.

Dai Moroboshi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top