ZingTruyen.Top

Shushi Bao Ve Mai Mai

Anh có lỗi với chị em nhiều hơn anh tưởng?

Anh ta nói vậy là có ý gì? Tôi không biết, chỉ cảm thấy bất lực trong vòng tay ấm áp đó.

Những giọt nước mắt nóng hổi lại bất chợt lăn dài trên má mặc cho tôi đã hết sức kìm nén.

Hơi ấm này đã sưởi ấm tôi bao nhiêu lần, cứu thoát tôi khỏi tay tử thần bao nhiêu lần.

Tôi chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm. Edogawa xuất hiện và giúp đỡ nhưng tôi cũng hiểu đó chỉ là sự đồng cảm với người cùng chung cảnh ngộ mà thôi.

Rồi khi anh ta đến, cho tôi cảm giác vừa nguy hiểm vừa an toàn này, tôi đã sụp đổ hoàn toàn...

.

Tại sao? Tại sao không phải ai khác? Mà là Okiya Subaru?

.

Anh ta buông tôi ra nhìn vào đôi mắt ngấn nước vô hồn của tôi thật lâu. Không biết có phải nước mắt hay tuyết làm khuôn mặt chăm chú đó của anh ta mờ đi, tôi không tài nào đoán biết được cảm xúc anh ta đang thể hiện trên khuôn mặt.

Không một lời nào được nói lên, cứ như thể cứ nhìn nhau thế này là chúng tôi sẽ hiểu tất cả những gì đối phương đang nghĩ.

Cả hai chúng tôi đều là những người kiệm lời, thu mình với cuộc sống, lạnh lùng với tất cả...

.

Anh ta quay người đi, đi vào những bông tuyết dày đặc, để tôi ở lại đó, ngẩn ngơ nhìn theo bóng hình kia...

.

Tôi muốn gặp chị, rất muốn gặp chị...

Bước chân lại nặng nề giẫm lên tuyết, tôi đi đến nghĩa địa công cộng của Tokyo. Edogawa từng nói với tôi địa chỉ nơi chị yên nghỉ nhưng tôi chưa một lần dám đến, vì tôi sợ tổ chức sẽ cho người canh giữ ở đó. Vì chúng biết rõ người mà tôi kính yêu nhất là chị. Tôi đã từng sợ nhưng không hiểu sao lúc này lại mạnh mẽ lạ, nỗi sợ hãi cái chết chẳng thấm thía vào đâu với nỗi đau trong con tim vốn lạnh giá của tôi bây giờ.

Người qua đường vội vã, tôi bình thản với cái lạnh, với tuyết, hay phải chăng tôi và chúng đã hòa làm một?

.

Nghĩa địa vắng tanh, người ta chẳng dại gì chọn một ngày giá lạnh để đi thăm người thân.

Tôi chầm chậm dừng lại trước nấm mồ không tên không tuổi không ảnh...

"Chị à, chị nghe em nói không?

Em xin lỗi vì đã đến thăm chị muộn thế này... Em quá nhút nhát...

Chị à, bố mẹ khỏe không? Gặp họ chị có hạnh phúc không?

Em nhớ chị và bố mẹ lắm... Em muốn được nghe chị kể chuyện...

Khi nào chúng ta gặp nhau em luôn là người nghe chị luôn là người kể mà? Sao bây giờ chị không trả lời? Chị ghét em rồi phải không?

Em đã gặp lại Rye...

Có chết em cũng không ngờ hắn ta lại là tên hàng xóm bên cạnh nhà bác Agasa.

Em tức lắm, giận lắm khi nhìn thấy hắn... Hắn đã từng hứa với em là sẽ bảo vệ chị, bây giờ hắn không thực hiện được lời hứa đó lại quay sang bảo vệ em là thế nào?

Là chị đúng không? Là chị nói hắn phải bảo vệ em phải không? Em biết mà, chị luôn muốn em được an toàn...

Em đúng là một con bé nhút nhát, yếu đuối nhưng em không cần sự bảo vệ của hắn! Chắc chắn là vậy. Kẻ đã làm chị đau...

Nhưng chị à, tại sao... tại sao... mặc cảm tội lỗi lại dâng lên trong em thế này? Em không thể hiểu nổi chính mình nữa... Em thấy mình có lỗi với chị rất rất nhiều...

Em luôn phủ nhận nó nhưng có lẽ... nó chính là sự thật đau lòng nhất mà em không hề muốn thú nhận với chị...

Em yêu anh ta...

.

.

.

Có lẽ em không xứng đáng được gọi chị là chị nữa rồi.

Nhưng chị à, tại sao, tại sao không phải ai khác mà là Okiya Subaru?

Đây có phải là sự trừng phạt của ông trời dành cho em?

Em là một con ác quỷ, sinh ra đã là ác quỷ, sống với ác quỷ... Ác quỷ thì đâu phép được hạnh phúc phải không chị?

Bọn họ là thiên thần, họ quá ngốc nghếch khi muốn bảo vệ một con ác quỷ như em, em đã giết rất nhiều người bằng thứ mình đã chế tạo ra. Không phải em không biết... em vẫn đoán ra những thứ em đang chế tạo tổ chức dùng cho mục đích gì, nhưng em phớt lờ nó vì em muốn an toàn. Cuối cùng đây là giá em phải trả.

Chị có lẽ đã biến thành một thiên thần nào đó trên bầu trời kia, nhỉ?

Em không sợ cái chết, em chỉ sợ lại phải sống chung với những con quỷ và không được gặp chị...

Em có lỗi với chị rất nhiều nhưng em không thể dối lòng mình thêm nữa...

Có lẽ em nên về chốn ác quỷ của mình..."

Tôi không biết mình đã ở đó bao lâu, để cho những bông tuyết thẩm thấu qua lớp áo dày, lạnh ngấm vào xương tủy, để gió khô thốc vào mặt đau rát, để những lời nói nghẹn ngào của mình làm khản đặc cổ họng.

Ôm tấm bia vào lòng, tôi mong tìm ra hơi ấm của chị nhưng tấm bia vô tri vô giác cũng lạnh lẽo như tôi vậy.

Tôi khóc, lại khóc... Muốn khóc một lần cho thỏa tâm trạng đang rối bời của mình lên. Tôi luôn cố kìm nén cảm xúc và cả những giọt nước mắt nhưng lần này tôi không thể chịu nổi nữa rồi... thật sự quá sức chịu đựng của tôi rồi.

Tôi và Subaru, à không, bây giờ Subaru đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi, còn lại sự gượng gạo giữa tôi và người yêu của chị...

Tôi và hắn không thể đấu khẩu nhau, không thể nói chuyện với nhau, thậm chí không thể nhìn nhau vì có một bức tường quá lớn ngăn cách rồi.

Tôi thật sự đang rất đau...

*

*         *

Tôi tỉnh dậy trong căn phòng nghiên cứu tạm thời của mình tại nhà Kudo trong thân hình đã bị teo nhỏ trở lại.

Tôi chẳng quan tâm đến lý do vì sao tôi có thể về đây.

Giụi hai mắt vẫn sưng phù vì khóc, tôi ngồi dậy.

Ngoài kia đang có hắn ta, tôi không muốn ra, không muốn chạm mặt để rồi lại càng đau lòng thêm. Tôi nhìn những ống nghiệm ngổn ngang, những tờ giấy ghi chú lộn xộn trong phòng, những hộp đựng thuốc lăn lóc...

Tôi biết tôi muốn ở đây.

.

Kỳ nghỉ đông, tôi không rời căn phòng đến nửa bước, không phân biệt đâu là ngày, đâu là đêm. Bác tiến sĩ cứ ba buổi mỗi ngày đều đặn đưa dĩa cơm cho tôi, dường như bác cũng chẳng biết cách nào có thể làm tôi ra khỏi căn phòng tối đen đó.

Bọn thám tử nhí đến thăm vì nghe tin tôi ốm nhưng tôi từ chối gặp mặt. Bọn chúng là thiên thần, tôi không muốn làm hại bất cứ ai khác nữa...

.

Những ngày đó tôi thường nghe đi nghe lại băng cát-sét thu âm giọng của mẹ, nghe mãi nghe mãi...

Hell angel... Người ta gọi mẹ là thiên sứ địa ngục. Thế con là gì nhỉ?

Devil chăng?

.

Trong tiềm thức, những ngày cô quạnh đó lâu hơn bao giờ hết, kéo dài đằng đẵng như mấy thế kỷ.

Hóa ra, tôi không vô tâm như tôi tưởng.

.

Tôi nhớ hắn...

Nhớ hơi ấm của một con người cũng cô đơn như tôi...

Nhớ sự an toàn đến tuyệt đối đó...

Nhưng mãi chỉ là nỗi nhớ, không thể vượt qua được ranh giới khác, mãi mãi không...

*

*         *

Đó là một ngày có bão tuyết, người ta cảnh báo rằng không nên đi ra ngoài vào những ngày này.

Tôi thì có đi đâu đâu, chỉ ngồi trong căn phòng đó.

Gió thổi bay rèm cửa sổ, làm cho cánh cửa sổ rung lên bần bật như sắp long ra. Tôi đi lại, khép kín cửa sổ.

Trong cái mùi hanh khô của những bông tuyết lạc đường vào căn phòng, tôi cảm nhận được mùi máu...

Điện thoại rung lên, tôi giật mình bừng tỉnh. Có tin nhắn.

Tôi cầm nó lên và hơi rung tay khi nhìn thấy tên người gửi... Okiya Subaru...

Một tin nhắn ngắn.

"Anh nhận ra anh bảo vệ em không đơn thuần là vì chị em.lẽ đó chỉ là cái cớ mà thôi."

*

*            *

Ầm ĩ. Ồn ào. Lộn xộn. Hoang mang. Sợ hãi.

Đó là những gì tôi đoán được từ những tiếng động quái đản từ tầng dưới vọng lên.

"Akai..." Tôi láng máng nghe thấy cái tên đó.

Như một phản xạ, tôi muốn nghe...

Khẽ khàng đẩy cửa phòng, tôi thấy tầng dưới rất nhiều người, họ bê bết máu và tuyết. Gồm cả FBI và CIA.

Trông họ thất thần đến lạ, nhất là Edogawa. Camel đột nhiên òa khóc trước mặt cô giáo Jodie gần như không thể khóc nổi nữa.

"Akai... Chúng nhất định sẽ giết Akai..."

Tai tôi ù đi.

Bước chân lững thững bước xuống cầu thang. Tất cả mọi người đều nhìn lên, có người còn giơ súng ra.

"Haibara..." Edogawa thốt lên.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Có lẽ tôi biết những vẫn muốn hỏi.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi..." Edogawa an ủi tôi nhưng tôi nhìn rõ trong mắt cậu ta sự hoang mang chưa từng có.

"Tôi hỏi cậu... CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA?!" Tôi tức giận lớn giọng. Sự hoảng sợ và lo lắng tột cùng xâm chiếm tôi

Amuro Tooru, à không, Furuya Rei, điệp viên của cảnh sát mật Nhật Bản mà có lần Edogawa kể, lên tiếng: "Akai Shuuichi đã bị Rum bắt."

Rum?

Tôi cảm giác thế giới quanh mình sụp đổ hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top