ZingTruyen.Top

Shushi Bao Ve Mai Mai

Tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ từ sâu thẳm trái tim mình. Rum, kẻ lãnh khốc, ác độc, kẻ đứng thứ hai tổ chức sẽ tha thứ cho một nhân viên FBI từng là gián điệp ư? Xác suất bằng không.

Chính Conan cũng mất đi vẻ tự tin thường thấy, tôi có thể nhận ra cậu ta đang hoang mang thật sự, hoảng hốt thật sự.

Tôi biết đây không phải là một kịch bản nào nữa.

Vậy là... tin nhắn hắn ta gửi cho tôi đó... lẽ nào là tin nhắn cuối cùng?

Tôi không thể chấp nhận nổi sự thật này. Những người thân yêu của tôi, những người tôi quý trọng nhất lần lượt, lần lượt biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Tôi không khóc, có lẽ khóc như vậy là đủ rồi. Quá đủ rồi! Tôi luôn nhu nhược ẩn mình trong cái thứ tôi gọi là an toàn, nhưng cái giá để trả là những người bảo vệ tôi cứ đi, đi mất.

Trốn chạy... Cuộc đời tôi chỉ có thế thôi sao?

*

*          *

Lại những ngày đằng đẵng trong căn phòng thí nghiệm ngột ngạt đó, ngắm tin nhắn cuối cùng của hắn...

Bố mẹ bảo vệ tôi...

Chị bảo vệ tôi...

Conan bảo vệ tôi...

Hắn bảo vệ tôi...

Chưa bao giờ tôi lại có cảm giác được bảo vệ khó chịu đến vậy. An toàn? An toàn ư? An toàn đấy nhưng đau đớn lắm.

*

*            *

Những ngày tháng trong tổ chức, những ngày tháng có chị ở bên, những ngày tháng lần đầu tiên Dai bước vào cuộc đời tôi chưa bao giờ hiển hiện rõ hơn lúc này.

.

Đó là một ngày đông lạnh giá, trong quán trà quen thuộc của hai chị em, tôi ngồi ngắm những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ đợi chị đến.

Mỗi tháng một lần được gặp chị là một hạnh phúc nho nhỏ của tôi. Lúc còn ở Mỹ, họ thậm chí còn không cho tôi biết mình có gia đình. Bố mẹ mất và tôi được quay lại Nhật để tiếp tục công trình của họ, đồng thời biết mình còn một chị gái vẫn còn sống. Cảm giác có ai đó thuộc về mình thật tuyệt vời biết bao.

Một cô gái khoác áo blouse trầm tư cạnh cửa sổ khiến không ít người phải quay lại nhìn. Họ ấn tượng với phong cách quái đản của tôi.

Tôi ít nói, nghe chị nói tôi rất giống mẹ về khoản này. Người cũng thích sự yên bình, tĩnh lặng, cầu an toàn và không muốn bất cứ sóng gió nào ập tới. Như tôi, cũng vì muốn yên ổn mà cúi đầu làm việc cho những kẻ áo đen đáng sợ đe dọa tính mạng hai chị em.

Nhưng hôm đó, sóng gió đã ập tới mà chính tôi cũng không biết. Bão lòng cứ thế mà cuộn lên trong lặng lẽ.

Tôi nhận ra trong quán có rất nhiều người khả nghi, họ không giống những khách hàng bình thường, giống người theo dõi thì đúng hơn. Một cô gái người Mỹ đeo kính im lặng uống trà, một tên to con người Đức không ngừng sốt sắng và một ông già điềm đạm đọc báo.

Bình thường tổ chức cũng phái người theo dõi tôi lúc gặp chị, nhưng thế này có phải hơi nhiều quá? Chẳng lẽ chúng đã nghe được tin hôm nay tôi sẽ gặp người yêu chị - một người lạ nên tăng cường kiểm soát thế này?

Cánh cửa của quán trà được đẩy vào, những tiếng leng keng vui tai vang lên báo hiệu vị khách tiếp theo. Nhân viên của quán lập tức đi ra lễ phép cúi đầu chào và hỏi han cặp đôi vừa đi vào quán.

Cô gái xinh đẹp có mái tóc màu đen dài và nụ cười tỏa nắng kia là chị tôi – Akemi. Còn tên cao lớn, đội mũ len và để tóc dài kia có lẽ là người yêu của chị. Người mà chị đã háo hức kể từ mấy tháng trước rồi đêm qua lại gọi điện cho tôi bảo rằng chị muốn hai người gặp nhau.

"Shiho." Chị gọi tên tôi đầy vui vẻ và trìu mến, xong kéo tay tên kia về phía bàn tôi ngồi. "Đây. Đây là người chị muốn em gặp. Dai Moroboshi – người yêu của chị. Dai, đây là em gái em, Miyano Shiho."

Tôi ngước lên nhìn hắn. Ấn tượng đầu tiên có lẽ là đôi mắt đen sâu hun hút của hắn, dường như khi nhìn tôi, trong đáy mắt đấy đang toan tính biết bao điều nhưng rồi lấp liếm rất nhanh bằng một nụ cười đầy cố hữu và gượng gạo: "Chào em, Shiho. Anh tên là Dai."

Hắn không thích tôi, rất không thích tôi, nếu không muốn nói là có sự căm ghét và kinh tởm nơi đáy mắt kia. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng như thế. Thay vì một câu chào, tôi cất giọng đều đều của mình, nói: "Đừng gọi tôi là Shiho."

Akemi bắt đầu thấy không ổn với cuộc gặp mặt này, bắt đầu chữa cháy cho sự vô duyên của tôi: "Shiho à..." Rồi vội vàng quay sang tên tóc dài dị hợm kia. "Anh đừng để bụng con bé quá. Nó trông thế thôi nhưng thân thiện và tốt tính lắm."

Hắn cũng không nói gì thêm, ngồi xuống cùng Akemi, đối diện với tôi. Tôi chống cằm nhìn chằm chằm vào hắn không chút giấu giếm. Đúng vậy, tôi đang quan sát kẻ khiến chị tôi có thể vui vẻ như vậy. Trông hắn ta không có chút dịu dàng và ngọt ngào gì mà chị hay kể. 

Tôi, đặc biệt không thích hắn.

Rồi cuộc trò chuyện giữa ba người bắt đầu cạnh ba chén trà nóng. Mà chính xác ra thì chỉ có hắn và chị nói chuyện. Thực ra thì không ít lần hắn muốn kéo tôi vào cuộc trò chuyện, như hỏi về chiếc áo blouse tôi mặc.

"Em còn quá trẻ để mặc blouse nhỉ?"

Mặc áo blouse là thói quen khó bỏ của tôi, mà thực tế thì tủ đồ tôi ngoài áo blouse chẳng còn gì. Với độ tuổi của tôi, người ta sẽ nghĩ tôi đi cosplay hơn là nghĩ tôi thực sự là bác sĩ hay nhà hóa dược.

"Em thích. em mua, em mặc." Tôi cộc lốc trả lời.

Chị tôi thì cố gắng giải thích thêm: "Con bé muốn làm nhà hóa dược. Nó cũng rất thông minh và nhanh nhạy trong việc chế tạo thuốc đấy."

"Đúng là tuổi trẻ tài cao. Anh từng nghe Akemi nói em ở Mỹ học trước khi về Nhật. Em học ở đâu vậy?"

Một chế độ học được chính tổ chức tài trợ để đào tạo ra thứ gọi là thiên tài. Cực kì khắc nghiệt và tàn nhẫn. Tốt nhất tôi không nên nói sự thật với hắn tránh dọa hắn bạt vía.

"Anh không muốn biết đâu." Tôi lại trả lời theo phong cách nhát gừng.

Cuộc trò chuyện được một lúc theo kiểu đó thì tôi bị đổ trà ra tay. Chị Akemi cuống cả lên vội đi xin nhân viên phục vụ khăn và chườm đá cho tôi. Chỉ còn tôi và hắn đối diện với nhau.

"Tôi không thấy." Tôi mở lời trước.

Hắn đang chăm chú nhìn theo bóng chị tôi, nghe tôi nói thế hơi ngơ ngác, quay lại, chau mày: "Ý em là gì?"

"Thứ trong mắt chị tôi khi nhìn anh..." Tôi tiếp tục. "Tôi không thấy thứ đó trong mắt anh."

Hắn nở nụ cười: "Em muốn nói là, tình yêu ư?"

"Với lại," tôi không cho hắn thời gian để kịp giải thích hay biện bạch lí do, "làm ơn gỡ cái mặt nạ thân thiện đó xuống đi."

Hắn cuối cùng cũng thu lại nụ cười trưng ra từ đầu buổi đến giờ: "Em có vẻ là quý cô không thích nhã nhặn nhỉ?"

Tôi không trả lời nữa, vì chị Akemi đang hốt hoảng chạy lại, mang theo cả hộp cứu thương, rồi bắt đầu sơ cứu cho tôi. Cứ như thể tôi bị sứt đầu mẻ trán hay gì vậy.

Khi đang giơ tay ra kệ chị muốn làm gì thì làm, tôi nhác thấy trong túi áo của tên to con người Đức có thứ gì đó đen ngòm, tôi nheo mắt lại... là súng ngắn!

Không phải chứ? Nếu là người có tổ chức nào đâu lại sơ suất đến thế? Với lại, bắn tỉa mới là sở thích của chúng chứ?

Tên người Đức dường như cũng nhận ra sơ hở chết người của mình, vội vàng đứng dậy đi vao nhà vệ sinh. Cơ hội là đây! May mắn, đây là toilet chung.

Tôi cũng đứng lên, nói vài ba câu trấn an chị rồi đi theo người đàn ông đó vào toilet. Tôi nhanh nhẹn lách người lên đi trước tên người Đức kia, điện thoại từ trong túi áo lòi ra camera và chụp hình.

Nói ra thì tôi cũng khá có nghề trong việc này. Dù sao cũng là thành viên cấp cao của một tổ chức mafia, tôi cũng học được nhiều mánh. Sau khi có được tấm hình của kẻ khả nghi này, tôi lập tức gửi hình ảnh về cho bộ phận thông tin của tổ chức. Rất nhanh sau đó, tôi biết gã này là FBI.

Ồ? FBI? Có nên xem đây là một sự trùng hợp không?

Quá nhiều cho một sự tình cờ.

Một người bị xem như sống ngoài vòng pháp luật như tôi và chị thì có lẽ nên nhanh chóng rời khỏi đây. Tôi lập tức ra khỏi nhà vệ sinh, tiến về phía chị, hạ giọng thì thầm vào tai chị:

"Có lệnh tập hợp. Cả chị nữa đấy!"

"Chị sao?" Chị ngạc nhiên hỏi lại.

"Đi nhanh." Tôi lanh lẹ kéo tay chị hướng ra khỏi quán cà phê, không thèm quay lại nhìn tên Moroboshi đấy. Chị tôi thì còn cố gắng vẫy tay và cười với hắn.

Ra khỏi quán trà đó và chắc chắn không có ai bám theo, tôi mới thả tay chị tôi ra, lặng lẽ tiến lên phía trước.

"Có chuyện gì à, Shiho?" Chị đuổi theo tôi hỏi. "Chỉ có những thành viên được cấp bí danh như em mới có lệnh tập hợp chứ chị làm gì có thứ đó?"

"Có một tên trong quán trà đó là FBI." Tôi trả lời ngắn gọn. "Hắn được trang bị cả súng. Em mới chỉ phát hiện một tên, nhưng trời mới biết chính xác trong đó có bao nhiêu tên."

Chị tôi càng hoảng hốt hơn nữa: "Thật ư, Shiho? Làm sao em có thể xác định nhanh như vậy được...? Đừng nói là... lúc em vào nhà vệ sinh..."

"Đúng vậy. Em cảnh cáo chị nên qua lại với tên Moroboshi kia ít thôi." Tôi nghiêm nghị nói.

"Chị biết rồi..." Chị Akemi vừa cắn móng tay vừa nói, dấu hiệu của mỗi lần chị căng thẳng. "Có thể FBI đang đuổi theo Dai."

"Hả?"

"Shiho à, anh ấy kể hết mọi chuyện với chị rồi. Anh ấy cũng phải chạy trốn pháp luật như chúng ta vậy..."

"Như chúng ta? Đừng nói là chị kể về tổ chức cho hắn rồi đấy nhé?" Tôi tra hỏi chị.

"Chị xin lỗi..."

"Chị Akemi!" Giọng tôi như sắp sửa quát lên.

Nhưng chị lập tức nói tiếp: "Chị tin anh ấy. Anh ấy là một người đáng tin tưởng và là một người tốt nữa..."

"Chị nghe đây." Tôi đặt tay lên vai chị Akemi, nhìn vào mắt chị để thu mọi sự tập trung từ chị. "Người tốt không đứng về phía chúng ta."

Đến đó thì một chiếc xe dừng lại ngay bên cạnh hai chị em tôi. Xuống xe không ai khác mà lại là tên Moroboshi Dai kia. Tôi buông tay khỏi chị, dùng khuôn mặt cau có đón tiếp màn xuất hiện đột ngột từ hắn.

"Akemi, em có thể để anh nói chuyện riêng với Shiho được không?"

Hắn muốn nói chuyện riêng với tôi? Rốt cuộc hắn muốn gì đây? Chị tôi ngập ngừng hết nhìn tôi lại nhìn hắn, dường như cảm nhận được không gian sặc mùi ám khí nên chị bèn ngậm ngùi lên xe ô tô, quan sát qua cửa kính hai người chúng tôi.

Hai người chúng tôi đứng giữa phố vắng tanh, tuyết rơi dày và hôm này đặc biệt lạnh nên đường xá vắng tanh. Hắn đã bỏ bộ mặt thân thiện hồi nãy mà đối diện với tôi bằng một khuôn mặt vô cùng lạnh lẽo. Thân hình cao lớn và sự băng giá tỏa ra từ hắn khiến tôi cảm thấy bị áp đảo. 

Nhưng rồi biết rõ mình đang chiếm lợi thế, tôi không ngần ngại nói trước: "Không nói lại lần ba. Đừng-gọi-tôi-là-Shiho!"

Hắn cười khểnh.

"Vì em không muốn được đối xử nhã nhặn nên anh đành thô lỗ vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top