ZingTruyen.Top

Shushi Bao Ve Mai Mai

Qua những tiếng súng bắn rát tai, tôi chầm chậm tiến đến cái nắp cống ở trong công viên. Cái cống này... còn sạch sẽ chán so với cái cống mà tôi đã phải chui để trốn thoát khi bị teo nhỏ. Khẽ cười với ý nghĩ đó, tôi không ngần ngại nhảy xuống.

Cái cống tối đen, ngoằn nghèo nhưng cũng khá ngắn, tôi nhanh chóng leo lên được trên.

Đúng là tôi đã vào được trong khách sạn.

Tôi vội vã phủi bụi trên người nhưng đúng lúc đó có một họng súng đen ngòm chĩa về phía tôi. Tôi sững người, liếc mắt nhìn.

Là Vermouth.

"Hừ, cô làm tôi ngạc nhiên đấy. Không ngờ cô lại có gan vào đây." Vermouth cười cợt.

Tôi cũng cười, thản nhiên đứng dậy.

"Cô báo với tổ chức chưa?" Tôi hỏi.

"May cho cô là tôi chưa." Vermouth nhếch miệng cười.

"Ây, tiếc quá! Tôi vào đây là để gặp họ mà."

Vermouth chau mày, khá ngạc nhiên trước vẻ mặt bất cần đời của tôi.

"Ồ, cũng tiếc quá đi! Cô sẽ không được gặp lại họ vì... tôi sẽ giết cô tại đây!" Vermouth gằn giọng.

"Thôi nào, Sharon!" Tôi cười. "Tôi biết bà hận tôi nhưng vào những giai đoạn quyết định này đừng để tình cảm cá nhân lấn át chứ!"

Vermouth không trả lời, họng súng vẫn lăm lăm về phía tôi.

"Tôi biết bà muốn lật đổ tổ chức lâu rồi. Chỉ là bà đang tìm kiếm một 'viên đạn bạc' mà thôi. Bây giờ 'viên đạn bạc' đó đã xuất hiện rồi đấy. Bà không để lỡ cơ hội ngàn năm này chứ?"

Tôi bình thản nói trước khuôn mặt ngỡ ngàng và tức giận của Vermouth.

"Cô đến đây làm gì?"

"Làm sứ mệnh cuối cùng của một con ác quỷ thôi." Tôi nhún vai.

Bà ta lại chau mày.

Tôi nói tiếp: "Vermouth, tôi sẽ cho bà hai 'viên đạn bạc'. Bà có chắc là sẽ không bắn trật chứ?"

Bà ta lơi tay súng, mím môi nhìn tôi.

Tôi không nói gì thêm nữa, cũng không buồn nghe câu trả lời.

Tôi bỏ tay vào túi áo, chậm rãi đi qua Vermouth. Chẳng hiểu sao, có một niềm tin trong tôi lúc đó rằng bà ta sẽ không thể tấn công tôi nữa.

Tôi đi từng bước lên cầu thang, nói một câu cuối cùng với bà ta: "Đã đến giờ lên đạn rồi đấy!"

Đúng, đã đến hồi kết thúc...

*

*             *

Khách sạn vắng tanh.

Xung quanh vẫn là những tiếng súng liên hồi.

Có lẽ bọn chúng một phần đang tìm cách trốn thoát, một phần đang lên tầng thượng bắn trả.

Dù không tận mắt chứng kiến và không phải là người trong cuộc nhưng tôi có thể cảm nhận được phía bên CIA, FBI và cảnh sát đang yếu thế. Có lẽ đây chỉ là cái bẫy để tổ chức thanh toán những con chuột lẫn tổ chức đang muốn tiêu diệt mình.

Edogawa có lẽ đang đinh ninh rằng đây là cuộc chiến cuối cùng. Đúng, đây sẽ là cuộc chiến sống còn. Một là tổ chức sẽ bị tiêu diệt hai là những tổ chức chống đối tổ chức sẽ bị tiêu diệt.

Boss chắc chắn sẽ không bỏ qua cuộc đấu ăn được cả ngã về không như thế này.

Tôi vừa suy nghĩ vừa đi lên tầng thượng, tôi muốn gặp Boss.

***

Tôi đứng trước cánh cửa dẫn ra tầng thượng, có thể nghe rõ ràng bên ngoài kia là Gin đang chỉ huy những tay bắn tỉa, à, còn nghe thấy cả tiếng boss nữa.

Tôi trầm mình trong bóng tối. Tôi trốn trong bóng tối quá lâu rồi, bây giờ là lúc bước ra và đối diện với tất cả trước ánh sáng.

Tôi mở mắt và đẩy cánh cửa một cách không ngần ngại.

Tất cả đều giật mình hoảng hốt và lập tức chĩa súng về phía tôi. Tôi vẫn không phản ứng, mắt nhìn chằm chằm vào Gin, kẻ đang trực tiếp liên lạc với boss. Hắn quay lại nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên như đang cảm thấy rất thú vị.

"Sherry?!" Tất cả các tay súng chuẩn bị bắn tôi đều ngừng lại một giây vì nhận ra kẻ phản bội này.

"Ha ha, hôm nay cô đến dâng xác à?" Ai đó giễu cợt. "Đúng lúc lắm, bọn ta đang quyết giết hết những kẻ phản bội và chống đối. Có điều... ta không ngờ cô sống dai tới vậy."

Tôi không trả lời, mắt dán vào cái bộ đàm liên lạc mà Gin đang cầm.

Gin giơ tay lên ra hiệu: "Khoan đã."

Cả bọn liền ngạc nhiên nhìn về phía hắn.

"Cô đến đây làm gì? Với khuôn mặt tự tin đó?" Hắn hỏi.

"Tôi muốn nói chuyện với boss." Tôi nói thẳng.

"Cô còn gì để nói với ngài à? Xin ngài tha thứ chăng?" Gin cười khểnh.

Tôi không trả lời hắn, tập trung nhìn vào bộ đàm, tôi biết boss đã nghe yêu cầu của tôi.

Một giọng nói vang lên, uy quyền và đã được thay đổi.

"Con gái Hell Angel muốn gặp ta?"

"Đúng. Tôi muốn trao đổi." Tôi biết mình không còn nhiều thời gian.

"Ha, cô có quyền nói câu ấy sao?"

"Im lặng. Nghe cô ta nói." Boss nghiêm giọng.

Tôi từ từ lấy trong túi áo ra một viên thuốc đưa lên giữa không trung để nó đắm giữa ánh trăng và khói súng.

"Tôi đã chế tạo được viên thuốc này thành công."

Gin và những thành viên khác chau mày. Boss không nói gì.

Tôi biết ông ta đang ngạc nhiên.

"Nó đã có tên đầy đủ." Tôi tiếp tục. "Viên thuốc trường sinh bất lão."

Tất cả các thành viên khác đều bị sốc, ít nhất là như vậy. Họ không ngờ tổ chức lại muốn chế tạo viên thuốc đó.

Im lặng.

Boss vẫn không nói gì.

Có vài viên đạn sượt qua nhưng vẫn không giảm đi cái không khí hồi hộp đợi chờ ông ta trả lời.

"Ha ha." Ông ta phá lên cười đột ngột đến tôi cũng phải giật mình. Tiếng cười vang vọng giữa không gian, rất sảng khoái. "Ta biết mà, cô sẽ không phụ lòng tin tưởng ta mà, thiên tài y dược của tổ chức..."

Tôi hơi khó chịu. Có lẽ ông ta biết rằng tôi vẫn còn sống, năm lần bảy lượt để tôi qua sự truy sát gắt gao của tổ chức. Ông ta biết tôi vẫn đang chế tạo nó và chờ đợi.

"Thế cô muốn gì, Sherry?"

"Tôi muốn ông thả Akai Shuuichi." Tôi nói, một ngọn gió thổi qua tung bay chiếc áo blouse trắng tinh nổi bật giữa màn đêm.

Gin nhăn mặt nhưng rồi hắn trả lời thay boss: "Ồ, cô đánh cược cả tính mạng chỉ để cứu hắn ta thôi à? Nhưng tiếc thay, ta giết hắn mất rồi."

Tôi vẫn không nhìn hắn, nói với boss: "Tôi tin ông vẫn chưa giết Rye, đúng chứ, Boss?

Ông ta lại im lặng một lúc rồi mới trả lời: "Cô biết nhiều hơn ta tưởng."

Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, tốt rồi.

"Tôi sẽ đưa viên thuốc cho Gin đến khi tôi tận mắt nhìn thấy Akai được phóng thích."

Sau đó tôi tiến đến băng ghế không biết do tình cờ hay cố ý lại ở trên tầng thượng, ngồi xuống tỏ vẻ sẵn sàng đợi và sẵn sàng phá hủy viên thuốc bất cứ lúc nào.

Tôi thấy Boss và Gin trao đổi gì đó, Gin có vẻ rất tức giận nhưng rồi cuối cùng cũng lấy ra một máy tính bảng đang kết nối với camera nào đó. Hắn quẳng chiếc máy tính bảng về phía tôi một cách tức tối.

Tôi bình thản chộp lấy nó.

Tôi nhìn thấy anh... Ở trong một nhà tù tối tăm, ẩm ướt. Xung quang hoàn toàn là sắt nguyên khối, quả là nhà tù của tổ chức.

Anh đang ngạc nhiên, ngỡ ngàng khi cánh cửa sắt nặng trình trịch đang mở ra trước mắt mình. Tôi mỉm cười.

Anh không chờ cho cơ hội ngàn năm có một này vuột qua, lập tức lao ra, đánh ngã tên mở cửa và cướp súng của hắn chạy mất hút đi trong chiếc camera.

Anh an toàn rồi...

Nếu là anh, đã ra được đó anh sẽ an toàn. Đặc biệt, sẽ có người trợ giúp anh thôi.

"Được rồi chứ, Sherry?" Gin nghiến răng.

Đã đến màn trình diễn của tôi.

Tôi cười, đứng dậy, lấy trong túi ra viên thuốc đó và quẳng cho Gin. Hắn nhận lấy, đưa lên nhìn.

Nhanh như cắt, tôi rút khẩu súng trong túi ra và bắn.

Đoàng. Đoàng. Đoàng.

Hàng trăm tiếng súng vang lên cùng một lúc.

Tôi mỉm cười, máu ộc lên miệng trào ra ngoài nhưng vẫn không nhạt được nụ cười chiến thắng của tôi.

Viên đạn đi thẳng đến viên thuốc, phá hủy nó và ghim chặt vào cổ họng Gin.

Hắn quỵ xuống, Vodka và các thành viên khác hoảng hốt chạy lại bên cạnh hắn.

***

Chị à, cuối cùng em cũng có thể chĩa súng vào kẻ đã chĩa súng vào chị...

Bố mẹ à, cuối cùng con cũng thể bắn kẻ đã dạy con bắn súng....

***

Tất cả những hình cảnh trước mặt tôi mờ nhạt, con mắt ngạc nhiên mở trừng trừng nhìn tôi của Gin, khung cảnh hỗn loạn của tầng thường,... tất cả chỉ còn là những thứ hư hư ảo ảo trước mắt tôi.

Tôi quỵ xuống, máu thấm cả chiếc áo blouse của tôi.

A, đau thật đấy. Dù biết sẽ có rất nhiều tay súng sẽ bắn vào tôi ngay khi tôi rút súng ra nhưng mà không ngờ nó đau đến mức này.

Tôi mệt rồi, mệt lắm rồi, không muốn chạy trốn nữa...

Nằm xuống vũng máu đặc quánh của chính mình, tôi tự dưng cảm thấy vui. Tôi sắp được gặp chị rồi đấy, cả bố mẹ đấy...

Tôi luôn sợ hãi cái chết và cố trốn thoát nó nhưng sao lần này nó lại nhẹ nhàng và dễ dàng đến thế?

Có lẽ cuối cùng tôi cũng đã có thể làm việc gì đó ý nghĩa với những người đã luôn hết sức bảo vệ tôi.

Chưa bao giờ tôi biết, bảo vệ ai đó lại là cảm giác tuyệt vời đến thế.

Tôi mỉm cười nhạt nhẽo, nheo nheo mắt nhìn ánh sáng mờ nhạt của trăng thượng tuần.

Có thiếu gì nữa không nhỉ?

Tôi đã viết thư gửi bác Agasa, cảm ơn bác đã tin tưởng tôi đã cho tôi một mái nhà thực thụ, dặn bác không có tôi thì không được phép ăn quá nhiều nữa, rất hại cho sức khỏe,...

Tôi cũng đã để lại viên thuốc giải cho Kudo, dặn cậu ta phải đối xử thật tốt với Ran, tuyệt đối không được làm cô ấy khóc một lần nào nữa,...

Bọn thám tử nhí nữa, cảm ơn đã cho tôi hiểu một tuổi thơ ngây thơ và trong sáng, cảm ơn Ayumi đã dạy cho tôi hiểu không được phép trốn tránh nữa...

Cho Ran nữa, tôi thực sự đã nhìn thấy chị Akemi trong Ran và vì vậy Ran phải sống thật tốt, thật tốt... cho phần của chị tôi nữa...

Hết rồi nhỉ?

Chưa, chưa hết. Vẫn còn thiếu một người...

Okiya Subaru... Tôi thích hắn nhất trong ba người mà thực ra là một mà tôi đã gặp.

Rất, rất nhiều thứ muốn nói với hắn nhưng tôi không thể nói, không thể viết. Tôi sợ mình không thể đối diện với chị trên thiên đường...

Tôi mơ màng nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập chạy lên cầu thang.

Anh mở tung cánh cửa, khuôn mặt chưa bao giờ hoảng hốt và thất thần đến thế.

Anh lao đến chỗ tôi và mặc máu nhớp nhúa, bế đầu tôi lên thét những câu tôi không thể nghe rõ.

Tôi còn nhìn thấy cô Jodie đằng sau anh, đúng rồi, lới hứa với tôi, cô phải thực hiện đấy nhé...

Một giọt nước mắt rơi xuống má tôi...

Anh đang khóc...

Ha, trai tráng kiểu gì thế?

Tôi thầm nghĩ và bất giác đưa tay lên, tôi muốn sờ mặt anh lần cuối, để không quên...

Thực sự rất khó khăn và nặng nề.

Cánh tay nặng trịch chỉ vươn tới không trung rồi buông thõng xuống...

Không bao giờ đến được...

Như tình cảm của tôi vậy...

Mãi mãi không đến được...

Nhắm mắt lại nào, mọi đau đớn sẽ chìm vào dĩ vãng, không còn phải nghe tiếng súng, không cần phải sợ hãi nữa...

Bỏ mặc tất cả, đi về phía chị nào...

Vĩnh biệt tất cả!

---- THE END ----

- P.H -

Thank you all.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top