ZingTruyen.Top

Shushi Bao Ve Mai Mai

Một bàn tay vội vàng kéo người tôi lại, thân hình nhỏ bé của đứa trẻ bảy tuổi quay đúng một vòng. Khi định thần được tình hình thì tôi phát hiện ra mình được Subaru kéo vào nấp ở một gốc cây gần đấy. Mùi thuốc lá, hơi rượu nồng từ hắn khiến tôi choáng váng.

Vài ba tiếng súng lại vang lên trong đêm tĩnh mịch. Subaru vẫn ở tư thế quỳ xuống, ôm lấy tôi như muốn che chắn cho bất cứ viên đạn nào lạc đến. Qua bờ vai của hắn và thân cây to lớn, tôi thoáng thấy một đám người tiến lại gần. Bọn chúng đều được trang bị súng. Mặc dù vậy, tôi vẫn không có cảm giác rằng chúng là người của tổ chức. Có lẽ là hung thủ và đồng bọn của hắn mà Conan đã cảnh báo với chúng tôi trước đó.

"Đại ca, đúng là có người!" Một tên vừa cầm súng nhăm nhe về phía chúng tôi vừa nói.

Tên được gọi là đại ca đó nhếch miệng cười: "Thật xui xẻo cho bọn chúng."

Subaru vẫn dùng điệu bộ từ tốn, buông tôi ra, dịu dàng hỏi: "Em không sao chứ?"

Vâng, không sao, nhưng sắp sao rồi đấy. Sao hắn vẫn có thể bình thản vậy chứ? Một đám có súng chuẩn bị tấn công đấy!

Đầu óc thì nghĩ thế nhưng miệng tôi vẫn không thể phát âm ra được từ nào. Subaru dường như cũng không cần tôi trả lời, tự mình nhìn quanh người tôi rồi lẩm bẩm: "May quá, không sao cả."

Sau đó hắn nhìn vào mắt tôi, nghiêm nghị nói: "Bây giờ thì ở nguyên đây nhé."

Chưa bao giờ tôi nhìn vào mắt hắn với khoảng cách gần đến thế. Một phần vì quá sợ hãi, một phần vì hắn quá cao so với một đứa bé bảy tuổi như tôi. Thế nên bây giờ tôi mới biết, đôi mắt hắn đen thẳm và thật lạnh lẽo. Dường như có một lớp băng mỏng phủ lên đôi mắt ấy, không ai có thể biết nó đang nghĩ gì, suy tính điều chi. Giống như hầu hết tất cả bọn chúng...

Kí ức về bọn áo đen kia chợt ùa về. Tôi sững sờ, không gật đầu cũng chẳng trả lời gì, chỉ biết ngước nhìn hắn đứng lên, quay đi.

Hắn rất nhanh chóng chạy nấp sau một cái cây khác. Tiếng xào xạc của lá và trăng soi rõ bóng của hắn trên nền đất. Bọn thủ ác kia lập tức nhìn ra, bắn loạn xạ vào chiếc bóng vụt qua đó.

Tôi ngồi thụp xuống nền đất, tựa lưng vào thân cây, theo dõi mọi cử động nhỏ nhất của hắn. Hình như bọn chúng không bắn trúng hắn bởi vì chuyển động của hắn vẫn rất lanh lẹ. Sau khi đến được thân cây to kia, hắn cởi áo khoác ngoài ra và treo lên một cành cây đã bị bẻ gãy, ngồi xuống và chờ đợi.

Một tên theo lệnh của tên đầu sỏ, tiến đến gốc cây mà Subaru trốn cùng khẩu súng săn chực chờ.

"Nào, nào, bọn tao thấy mày rồi đấy. Đừng có trốn nữa. Ra đây và nhận lấy một cái chết thanh thản nào."

Tên đó có đi qua gốc cây tôi trốn, tôi đã sợ hãi đến mức không dám thở. Subaru, hắn định làm gì đây? Một tên thư sinh trói gà không chặt như hắn, sao không để mồi nhử là cái áo ở đó rồi trốn đi chỗ khác mà vẫn ngồi ở đó đợi chờ cái gì vậy?

Rồi hàng loạt tiếng súng săn vang lên. Tên kia không ngần ngại xả súng vào chiếc áo kia. Nhưng hắn cũng nhanh chóng nhận ra đó chỉ là mồi nhử. Subaru đã nhanh tay hơn hắn, lập tức xông lên từ phía dưới, khóa tay hắn và cướp súng chỉ sau vài ngón đòn.

Cách nhử này... tôi nghệch mặt ra nhìn Subaru. Không phải tôi đang nhìn nhầm chứ?

ĐOÀNG. ĐOÀNG. ĐOÀNG.

Ánh sáng chói mắt và những tiếng súng như tiếng sầm rền vang cả một góc trời. Khoảnh khắc hai bên đấu súng như vậy, đáng lẽ tôi nên cúi người thật thấp xuống để tránh những viên đạn vô tình lạc đến. Nhưng người tôi dường như không thể cử động được nữa, những kí ức xa xưa và đau thương vô tình hiện lên.

Subaru đang lần lượt hạ từng tên rồi cướp súng của bọn chúng và tiếp tục tiến công. Thật giống năm xưa, ngày mà Dai Moroboshi được tuyển vào tổ chức, hắn ta cũng phải chiến đấu với một loạt tên dùng súng lão luyện. Tôi, năm đó cũng giống như bây giờ, đóng vai một kẻ xem kịch hay.

Một tên tội phạm bị trúng đạn ngã bịch xuống ngay cạnh tôi. Hắn ôm cánh tay quằn quại kêu lên đầy đau đớn. Tôi nhìn quanh, kiểm tra những tên đã bị bắn hạ. Không ai chết, bọn chúng đều không bị bắn trúng chỗ hiểm. Hầu hết bị thương ở chân và tay. Dường như mỗi viên đạn được bắn ra đều được tính toán chuẩn xác. Kĩ năng bắn súng thượng thừa này... có lẽ Gin cũng phải nể.

Tên đầu sỏ ngã xuống. Màn đêm lại trở về sự tĩnh lặng của nó. Có chăng là thêm những tiếng rên rỉ đau đớn của lũ kia.

Subaru vứt súng xuống, hắn tiến lại về phía tôi, ngồi xuống để có thể vừa tầm nói chuyện với một con nhóc bảy tuổi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở mệt nhọc và nặng nề của hắn sau cuộc chiến lẫn mùi máu tanh bắn lên khuôn mặt thư sinh kia.

"Đã làm em hoảng sợ rồi." Hắn vẫn dùng ngữ điệu thật bình tĩnh để nói chuyện. Điều đó chỉ khiến tôi nổi da gà.

Đúng, tôi đang kinh sợ hắn đây. Nhưng tôi không được phép tỏ ra yếu đuối. Tôi cười khểnh, nhìn hắn: "Anh hiện nguyên hình rồi kìa."

Hắn không trả lời gì cả, vẫn giữ khuôn mặt cố hữu kia. Ánh trăng trong ngần vẫn tỏa sáng sau lưng hắn, như thể không biết đến những tanh tưởi dưới mặt đất này. Rồi chợt hắn nở nụ cười.

"Chúng ta giống nhau mà. Phải không?"

Đều là những kẻ đi săn. Giết hay bị giết?

Tiếng xe cảnh sát vọng tới và ánh sáng chói mắt của hàng loạt xe chiếu tới đám tội phạm nằm la liệt và hai người chúng tôi. Đến lúc đó, chúng tôi mới ngừng màn đấu mắt nhau kịch liệt.

Cảnh sát tiến tới hỏi chúng tôi đủ thứ trên đời. Vì tôi là một đứa bé bảy tuổi nên Subaru trở thành tiêu điểm. Hắn kể lại tình hình mọi việc quá nguy hiểm và cấp bách nên đã cướp súng của chúng và bắn loạn xạ. Hắn cũng nhấn mạnh thêm mình đã học qua triệt quyền đạo và vài khóa bắn súng nên mới có thể nhanh chóng hạ chúng đến thế. Tuy nhiên, hắn cũng không thể tránh khỏi bị cảnh sát mắng cho một trận tơi tả khi dùng súng vô tội vạ đến thế.

Tôi ngồi cạnh hắn ở đồn, khoanh tay thích thú nhìn hắn bị hỏi cung bởi cảnh sát.

"Em có thể ngừng nhìn anh với khuôn mặt khoái chí đó?" Hắn ta đề nghị.

"Vui mà." Tôi nhún vai. "Nhưng em tưởng anh chưa học bắn súng?"

"À, cái đó là bản năng ấy mà."

"Vậy chắc anh là sói mất rồi."

"Chắc thế?" Hắn dường như cũng chán việc giấu giếm thân phận rồi, chẳng thèm nói gì ngoài hai chữ đó nữa.

"Nhưng anh cũng nên cẩn thận đi." tôi hạ thấp tông giọng của mình xuống.

"Vì sao?" Hắn hỏi.

Tôi chỉ mỉm cười, không trả lời nữa.

Vì em cũng là kẻ đi săn đấy.

*

*              *

Buổi đi cắm trại hôm đó diễn ra không được suôn sẻ lắm vì vụ án bất ngờ. Thực ra thì đi với tên xúi quẩy Conan thì cũng không có gì gọi là bất ngờ lắm.

Bác Agasa và bọn trẻ phải ở đồn cảnh sát rất khuya để lấy lời khai. Cả tôi lẫn tên Subaru không muốn dính vào rắc rối cuối cùng cũng phải chui vào chốn này, trả lời hàng ngàn câu hỏi từ cảnh sát.

Chúng tôi thậm chí còn chưa kịp ăn uống gì. Thế là đang lúc đợi lấy lời khai, cả bọn tựa vào nhau ngủ la liệt. Bọn trẻ sau một lúc kể công đã giúp cảnh sát phá án như thế nào cũng dựa vào bác Agasa ngủ thiếp đi, tên Conan cũng chẳng ngoại lệ. Tôi thì làm sao ngủ được cơ chứ? Nhất là khi có một tên cực kì khả nghi đang lởn vởn quanh lũ trẻ? Subaru cũng đã kiếm cớ mệt rồi gục xuống ngủ.

Tôi nhân lúc tình hình thuận lợi ấy, lôi cổ bịt miệng tên Edogawa đáng ghét ra để hỏi cung. Đầu tiên, đang lúc ngủ mà bị kéo tai hắn không ngừng kêu oai oái nhưng sau đó thấy điệu bộ hung hăng của tôi, hắn mới chịu thuận theo.

"Thấy chưa? Thấy chưa? Giác quan của tớ có sai bao giờ đâu. Hắn ta biết bắn súng đấy!" Tôi nghiến răng, rít vào mặt hắn. Nếu không phải ở đồn cảnh sát, nhất định tôi sẽ hét vào mặt hắn.

Conan ngáp một cái dài trước thái độ như đứng trên đống lửa của tôi: "Giời ơi, thế tất cả ai biết bắn súng đều là người xấu à?"

"Một tên thư sinh học bằng tiến sĩ thì biết bắn súng để làm quái gì?" Tôi nói, đúng vậy, dám cá tất cả chỉ là giả bộ.

"Biết đâu môn thể thao yêu thích của anh Subaru là bắn súng?" Conan hỏi lại. "Cậu lo lắng thái quá rồi đấy. Với lại, fan của Sherlock Holmes luôn ngầu như vậy đấy, hí hí."

Nói xong, hắn ta còn chẳng thèm tranh luận gì với tôi, ngáp dài thêm một cái quay trở lại bên cạnh bác Agasa và lũ trẻ.

Nghĩ lại, vẫn thấy tức xốn cả ruột.

Tôi hiện tại đang ở dưới tầng hầm làm thí nghiệm với APTX4869. Tên Conan đáng ghét ngu xuẩn kia, lần sau cần đi gặp Ran tôi nhất định sẽ không xòe viên thuốc giải nào ra cho đáng đời hắn ta.

Liếc nhìn đồng hồ, đã hai giờ sáng, có lẽ tôi cũng nên đi ngủ rồi.

Tôi dọn dẹp mớ hỗn độn mình bày ra, ngáp dài vài cái, lên phòng mình đi ngủ.

.

"Là Rum?"

Giọng nói vang vọng giữa đêm khuya tĩnh mịch, lại nhắc về kẻ đứng thứ hai trong tổ chức áo đen, tôi không kiềm mình mà giật thót một phát.

Giọng đó là giọng của Conan.

Tôi theo phản xạ tránh mặt đi. Tên Conan đó mà thấy cái mặt tôi chường ra dám cá sẽ giấu mọi thứ. Vậy nên tôi chọn cách đứng sau bức tường, nghe lỏm hai bác cháu ấy nói chuyện.

"Không phải chứ?" Giọng bác tiến sĩ lạc đi, đầy hoảng sợ.

"Bác ở đây, theo dõi tình hình nhé. Cháu sẽ lập tức đi gọi anh Akai." Conan nhảy xuống ghế.

Gọi anh Akai? Akai Shuichi? Là đặc vụ FBI mà Conan từng kể đó ư? FBI bây giờ dễ liên lạc ghê hén?

"Mà Haibara ngủ rồi đúng không bác?"

"Ừ, bình thường giờ này nó ngủ rồi."

"Dạ, thế thì tốt hơn. Anh Akai sẽ không an tâm khi Haibara biết chuyện đâu ạ."

Nói xong Conan một mạch chạy ra khỏi nhà.

Tôi ù ù cạc cạc nghe, Akai Shuichi đó biết tôi ư? Lại còn không an tâm? Cứ như là rất để tâm đến tâm trạng của tôi vậy?

Càng nghe tôi càng không hiểu.

Nhưng thực ra thì tôi cũng không hề muốn chạm mặt với Rum.

Tôi lắng nghe đoạn hội thoại đứt quãng đó rồi lặng lẽ quay về phòng nghiên cứu. Nghe biệt danh của kẻ đứng thứ hai trong tổ chức khiến lòng tôi lại dao động, những nỗi sợ không tên cứ thế ập đến, kiểm soát tôi. Người đó thực sự rất nguy hiểm, cậu không hiểu sao, Shinichi? Sao cậu cứ luôn thích đối đầu với bọn chúng khi mà cái chết cận kề như thế chứ?

Tôi cứ thế trầm mình trong bóng đêm của phòng thí nghiệm. Tôi thậm chí còn chẳng buồn bật đèn nữa, kí ức của bọn áo đen theo bóng đêm tràn về tâm trí tôi, thin chặt lấy con tim khiến bản thân trở nên nhu hèn, yếu đuối.

Và tôi nhận ra mình vẫn mãi chỉ là một đứa bé nhút nhát. Tôi ở đây tìm sự an toàn cho riêng mình trong khi Conan chiến đấu ngoài kia. Tôi vẫn không thể chấp nhận được sự thật và đối mặt với bọn chúng. Sự an bình dưới hình dạng một cô bé bảy tuổi lẫn ngôi nhà ấm áp của bác Agasa đã khiến tôi quên bản thân mình thật sự là ai.

Nếu tôi muốn được hạnh phúc, tôi phải chiến đấu. Tôi là kẻ sinh ra không đươc may mắn như những kẻ khác nhưng tôi sẽ chiến đấu. Sẽ đối mặt với tất cả.

Tôi đứng lên, hai bàn tay nắm chặt, tôi sẽ lên đó sát cánh cùng bác Agasa và Conan. Có thể tôi không có tài suy luận sắc bén nhưng bất cứ thứ gì tôi biết về tổ chức tôi sẽ cung cấp cho cậu ấy.

Tôi đi lên, mở cửa nhưng chẳng còn ai ở trên tầng nữa. Laptop cũng được đem đi mất rồi. Tôi cắn môi, vậy là tôi đã chậm mất một bước để có thể giúp đỡ Shinichi. Rốt cuộc thì cậu ấy đã khám phá được gì về Rum rồi? Hay Rum mới là kẻ đã đi bước đầu tiên?

Rút điện thoại ra, tôi cố liên lạc với cả Conan và bác Agasa nhưng dường như máy họ đều ở chế độ bận. Tôi lo lắng, đặt tay lên ngực cầu nguyện cho Conan nhanh nhanh liên lạc lại cho tôi.

Điện thoại rung lên, tôi mừng rỡ lập tức mở tin nhắn mới được gửi đến.

"Tôi rất muốn xem cô mạng lớn tới mức nào?

                                                                         Vermouth."

Điện thoại rơi xuống sàn nhà, vang lên những tiếng lanh canh giữa đêm khuya thanh vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top