ZingTruyen.Top

Sieu Doan Van Dam My Cua Tao

Cậu ấy là một kẻ ích kỉ, anh yêu cậu nhiều lắm, anh yêu cậu ấy chẳng tiếc mạng sống, nhưng cậu lại chẳng coi đó là gì, thậm chí còn coi đó là điều đương nhiên! Cậu dùng sắc mặt khinh khi cùng lời nói tổn thương anh!

Tôi đã chứng kiến tất cả, tôi còn nhớ, hôm đó anh hỏi cậu rằng: "Nếu anh lên giường cùng người khác thì sao?"

Cậu ấy đã nói: "Tùy anh."

Khi đó, tôi dường như nghe được tiếng trái tim anh vỡ nát, anh chua xót hỏi: "Em không yêu anh sao?"

Cậu ấy không trả lời, tôi đứng ngoài cửa nhà anh lặng lẽ bước đi, câu hỏi của anh, chính tôi cũng trả lời được. Yêu? Sao cậu ta có thể yêu anh? Cậu ta yêu, là hắn.

Anh cứ lặng lẽ như vậy, áp lực công việc đè nặng lên vai, về nhà lại đối phó sắc mặt cậu ấy, anh buồn, anh tới nhà tôi uốn rượu khóc lóc như một đứa trẻ bị hù dọa.

Anh nói với tôi rằng anh sợ lắm, sợ chỉ cần nơi tay một chút, cậu ấy liền đi, tôi lại chỉ biết lặng im nhắm mắt che đi cảm xúc của mình, cùng anh vượt qua những ngày buồn bực nặng nề đó.

Ngày đó cũng tới, hắn trở lại, hắn nói hắn còn yêu cậu, hai người hợp lại đi.

Cậu ấy đương nhiên vui vẻ đồng ý, mặc anh đau khổ ra sao, nhưng cậu cũng không chia tay anh, cậu nói anh: "Tôi yêu anh ấy, nhưng anh có thể ở cạnh tôi."

Tình yêu ba người, như vậy được sao? Anh nhu nhược ở bên cậu ấy, cùng chia sẻ cậu ấy cho một người đàn ông khác.

Số lần anh tới nhà tôi gần như gấp đôi đợt trước, đương nhiên chỉ uống rượu, than vãn và kể về cậu ấy.

Cậu ấy lên giường với hắn, rồi lại lên giường với anh. Chỉ cần cậu ban phát cho anh một chút quan tâm là sầu não của anh bay biến, đây gọi là ngu, hay si tình? Tôi không rõ nữa.

Anh chịu được, nhưng hắn không chịu được, ngày anh dẫn tôi đi thăm mẹ tôi ốm thì chuyện đáng sợ đã xảy ra.

Chúng tôi bị bao vây, bọn họ kéo cậu ra, cậu ấy đang bị bịt miệng, tôi thấy bóng dáng hắn thấp thoáng đằng xa.

Thực ra thân phận bọn họ chẳng đơn giản chút nào, đều là người của hai giới hắc bạch, tới tận lúc tôi rơi vào vòng tay anh với viên đạn găm ngay ngực trái thì tôi vẫn chưa hiểu, cậu ấy, một con người ti tiện và tầm thường, tại sao lại được cả hai lão đại dậm chân một phát là rung chuyển cả thế giới yêu thương? Cái này, chắc là mị lực sao?

Tôi thấy anh hoảng hốt ôm lấy tôi, nhưng có vẻ như thấy sắc mặt tôi còn tốt nên anh lập tức chạy tới ôm cậu ấy.

Anh ơi, anh rõ ràng không nên lo quá mà mất không như vậy, anh nên biết, em là hồi quang phản chiếu chứ?

Tuyệt vọng, cay đắng lan tràn trong cơ thể thiếu máu trầm trọng và bị một viên đạn xuyên qua của tôi.

Tôi còn nói anh nhu nhược? Si tình? Ngu? Không, so ra, tôi còn nhu nhược hơn anh, tôi còn ngu ngốc hơn anh.

Anh ơi, anh có biết em vẫn luôn đứng đằng sau chờ anh quay đầu lại không? Chúng ta... không phải đã từng là của nhau sao?

Nhưng mà... em không được chờ anh nữa rồi.

Anh có thể, chăm sóc mẹ giúp em không? Xin anh, mẹ, là cả nỗi lo lắng của em bây giờ.

Trước mắt tôi nhòa đi, cơn đau như muốn xé rách cơ thể tôi, trước khi mất ý thức hoàn toàn, tôi thấy anh ôm cậu lên xe, sau đó mới chạy lại phía tôi.

Mẹ, con xin lỗi.

Anh, muộn rồi... em chờ không được nữa, em mệt quá, anh ơi...

#Táo_Gai

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top