ZingTruyen.Top

Sieu Doan Van Dam My Cua Tao

La Phàm xoa mi tâm, ngồi phịch xuống ghế da.

Căn nhà lạnh lẽo không bóng người, một tia hoảng hốt len lỏi trong tim, La Phàm bật dậy chạy vào phòng, hắn mở tất cả tủ quần áo, tủ giày, tủ đồ linh tinh. Tất cả, đã không còn bóng dáng Mặc Hưng.

Trên giường là một bức thư. Thư của cậu, hắn hoảng hốt lấy ra xem.

"Anh, chúc anh hạnh phúc, chúng ta không thể đi được tới cuối con đường như chúng ta từng nói, nhưng em cũng rất hạnh phúc với những ngày cạnh anh. Sau này người bên cạnh anh ngày nhiều hơn, em tin anh cũng sẽ ngày một tỏa sáng hơn hiện tại. Bây giờ em đã không đủ sức cạnh anh nữa, anh nhớ ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, thuốc dạ dày ở tủ thuốc phòng bếp ngăn thứ hai, anh cũng đừng uống nhiều rượu nữa. Nhà cũng nên mời giúp việc theo giờ tới làm việc, em nói nhiều quá, vậy, tạm biệt anh. Ngủ ngon."

La Phàm lập tức vứt lá thư xuống đất, dẫm lên: "Khốn khiếp! Ai cần em quan tâm anh như vậy!"

Hắn ngồi phịch xuống giường ôm đầu.

Sau đó La Phàm đứng dậy lao khỏi nhà, như người điên chạy ngoài đường nhìn ngó xung quanh, hoảng loạn.

"Mặc Hưng! Em đang ở đâu? Đừng trốn nữa! Mặc Hưng! Anh thua rồi! Trở về đi em!"

#2
#Táo_Gai

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top