ZingTruyen.Top

Singkrist Ending Ca The Gioi Cho Rang Anh Ay Thich Toi

Hậu | Lời tác giả

~~~~~~~~~~~~~~~

Kết cuộc của áng văn này đã được định sẵn ngay từ đầu.

Chứng bệnh cưỡng ép, có một khoảng thời gian tôi rất thích đề tài mang tính "trọng tâm". Cả thế giới đều cho rằng anh ấy thích tôi, đó chỉ là cả thế giới cho rằng mà thôi, trong đời thực chuyện lại chẳng hề giống như vậy chút nào.

Trọng điểm: tương phản mạnh mẽ.

Sau khi viết xong cũng chỉnh sửa nhiều lần, đến tận bây giờ, so với các bạn, tôi lại càng không cam tâm hơn.

Dựa vào cái gì mà hai người họ không thể ở bên nhau?

Thế giới thật ngoài kia đã tàn khốc lắm rồi, hai người họ cũng đã trải qua biết bao điều tiếng không hay, vậy tại sao dưới ngòi bút của tôi vẫn không thể có được một cái kết tốt đẹp?

Sau đó lại viết dưới góc nhìn của Singto, đúng, sau khi viết xong kết thúc của phần truyện chính tôi đã viết tiếp ngay ngoại truyện, bởi vì tôi không chịu đựng nổi, đồng thời để viết nên hình tượng hai người họ mà không ngừng phỏng đoán và tự đặt ra nhiều giả thiết, OOC hẳn nhiên là điều không thể tránh khỏi, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để tính cách nhân vật trong truyện được nhất quán mà thôi.

Cho nên ngày đó khi phần truyện chính kết thúc, dù các bạn không để lại những bình luận dài thì tôi vẫn sẽ đăng ngoại truyện mà thôi, nhưng mà thời gian chắc sẽ chậm hơn một chút chứ không nhanh như thế này.

Trong mắt của tôi, Krist vẫn luôn là người chủ động, chủ động đến gần, chủ động skinship, đây là tính cách vốn có của cậu ấy, giống như con gái có một số người rất thích việc nắm tay nắm chân bày tỏ sự thân thiết, một số người khác lại không, tôi là kẻ thuộc về vế sau.

Cho nên tôi mãi mãi nhớ rõ lần đầu tiên được người ta chủ động nắm tay là như thế nào, bạn thân lâu năm đứng ở trước mặt nắm lấy tay tôi, dẫn tôi đi, trong khoảnh khắc đó cảm giác như mình muốn cong luôn rồi hahaha.

Sau khi nắm tay nhau bản thân sẽ trở nên cực kỳ bám người, cái này thì không cần nói nữa.

Skinship là động lòng.

Những lần tiếp xúc thân mật giữa đôi bên sau đó cũng giống như mưa dầm thấm đất, Krist cảm thấy Singto quá dịu dàng, sự dịu dàng ấy từng chút từng chút một rót vào lòng người ta. Singto chính là như vậy, tuy đối với ai cũng dịu dàng nhưng cái khó ở đây lại nằm ở chỗ đó là do tính cách của cậu ta. Tôi cảm thấy không ở bên cạnh ít nhất từ hai năm trở lên thì đừng nghĩ tới chuyện yêu đương gì đó với cậu ấy (buông tay), mà Krist lại thuộc dạng giờ giờ phút phút đều có thể bám lấy người ta làm thân, sẽ không vì đôi lúc bị lạnh nhạt hoặc cự tuyệt mà thoái chí rút lui, Singto cho dù không cong dần dà cũng sẽ mơ hồ dao động mà thôi.

Nụ cười của Singto khiến tôi rung động, mà Krist là mặt trời của cậu ấy, sẽ vực cậu ấy dậy vào lúc cậu ấy suy sụp nhất, bất kể thế nào đều là một sự tồn tại đặc biệt đối với Singto, cho dù không phải người yêu cũng sẽ là người đặc biệt nhất.

Nghĩ thế nên cũng không hề cảm thấy kết cuộc ở phần truyện chính có gì không ổn, ừ dù sao cũng đâu có sinh ly tử biệt hay đôi ngả đôi nơi, đúng không! Hai đứa còn trẻ như vậy, còn biết bao nhiêu thời gian để nhìn nhận rõ lòng mình, xác nhận được điều mình thật sự mong muốn, nói không chừng quay qua quay lại đến cuối cùng vẫn là sẽ về bên nhau.

Lúc bầu bạn bên nhau dần dần chìm đắm vào đối phương.

Singto là một người có phản ứng khá chậm, ở một số phương diện. Thay vì nói cậu ta không nhận ra được tình cảm của mình thì chi bằng bảo rằng vẫn một mực kháng cự thì đúng hơn. Từ lúc bắt đầu đã luôn cảm thấy Krist ở một nơi xa xôi phía trước mặt mình, nói trắng ra chính là một món bảo vật mà bản thân mình không cách nào chạm tới được.

Không sai, là bảo vật.

Cẩn thận giữ gìn trong tay cũng chưa đủ trân quý, cảm thấy bản thân mình làm ảnh hưởng đến đối phương, bản thân mình rời đi mới là cách tốt nhất để người ấy tỏa sáng.

Cảm giác chính không có khả năng bảo vệ người ấy, chỉ có thể hết lần này đến lần khác lặp đi lặp lại "Anh ở ngay đây", anh vẫn luôn ở phía sau em, em cứ việc bước về phía trước, tìm kiếm tương lai mà em mong muốn, anh sẽ luôn ở phía sau trông chừng em.

Anh vẫn luôn một lòng yêu em.

Sa vào tình yêu nhưng lại không tự nhận ra, cho dù phát hiện ra cũng không thể tránh né, chỉ còn cách cẩn trọng che giấu tâm ý của mình.

Nếu liều lĩnh sẽ khiến mọi thứ từng có hết thảy tan nát.

Người vẫn luôn đi ở phía trước bỗng nhiên quay đầu lại nói "Em thích anh," mới nhận ra được bản thân mình bấy lâu nay vẫn đã luôn khao khát, tình cảm cố gắng đè nén trước giờ đột nhiên bộc phát mà không biết phải làm sao, thế là chọn cách phủ nhận chính mình, nhưng khi trông thấy thần tình của đối phương lại được tiếp thêm một sự can đảm to lớn.

Cá nhân tôi cho rằng Krist là phía chủ động, là người có can đảm đập vỡ lớp vỏ bọc, phơi bày mọi chuyện, Singto tuy rằng đối lập, là người dễ dàng căng thẳng, nhút nhát, nhưng đối mặt với sự chủ động của Krist nhất định sẽ đáp lại, cậu ta sẽ không để cho Krist thất vọng. Nếu như em thật sự nguyện ý bước tới, em đã đi 99 bước, anh nhất định sẽ bước bước cuối cùng, anh nhất định sẽ không do dự mà bước về phía em.

Về phần đáp lại, tuy thời gian có hơi dài phản ứng cũng khá là chậm chạp, nhưng dù sao cũng đã đáp lại rồi mà không phải sao, vậy nên hãy tha thứ cho đường cung phản xạ quá dài của sư tư nhé.

Cảm giác Singto thật sự thích Krist, chính là vào khoảnh khắc Krist bày tỏ với cậu, khi ấy đã hoàn toàn, triệt để rung động bởi sự chân thành và nghiêm túc của người nọ.

Em đã lấy hết can đảm để đi về phía anh, vậy anh cũng sẽ bước về phía em, bởi vì anh là P'Sing của em mà.

Chỉ cần là việc anh có thể làm được, nhất định sẽ làm để đáp lại em.

Cả thế giới đều cho rằng anh thích em, vậy cứ nhận định như thế là được rồi, họ có nghĩ thế nào cũng không hề quan trọng.

Bởi vì là trân bảo, bởi vì không nỡ để em phải chịu đựng dù chỉ một chút ấm ức hay tủi thân, bởi vì em là duy nhất của anh.

Thật ra, lúc viết đến kết cục của phần truyện chính cảm giác rất là không cam tâm, nhìn thấy các bạn người thì khóc lóc phản đối, kẻ lại hoàn toàn chấp nhận, tôi cũng có chút thấp thỏm lo lắng, không rõ có phải mình đã làm chuyện thừa thãi là viết tiếp ngoại truyện hay không, sau đó dần dà lại trở nên rất bình thản.

Một là muốn viết thì viết, quan tâm nhiều làm gì, tôi đây đã rất hăng hái mà viết đó.

Hai là, sau khi nói rằng muốn được đọc nhiều bình luận dài, vốn nghĩ đã chẳng có hy vọng gì...

Không ngờ lại âm thầm lừa được một mớ bình luận dài của các bạn, hahaha.

Nói thật lòng và nghiêm túc nhé, bình luận dài đối với tôi rất quan trọng, một ngàn người thì trong mắt có một ngàn cách lý giải khác nhau, tôi muốn biết trong mắt các bạn câu chuyện của tôi hiện ra như thế nào, càng để tâm hơn nữa chính là, có tình tiết nào phát triển không hợp lý hay không, có mặt nào vẫn còn thiếu sót cần chú trọng hơn hay không, chỉ khi được chỉ rõ ra những điều đó mới có thể giúp cho tôi càng viết càng tiến bộ, mới có thêm động lực để viết tiếp những câu chuyện khác.

Cảm ơn những bình luận dài đầy tâm huyết của các bạn nhé, tôi đã lưu lại hết trong word, vui nhiều lắm.

Hẹn gặp lại ở "Tình Sử."

A Lạc, 30.04.2017, kính bút.

~~~~~~~~~~~~~

T/N:

Vốn mình đã muốn dịch luôn phần Hậu Ký này ngay sau khi đăng xong phần ngoại truyện You Are My Sunshine, nhưng không biết vì sao cứ chần chờ mãi. Giờ nghĩ lại thì cảm thấy có lẽ do đã dành quá nhiều tình cảm cho Cả Thế Giới nên vẫn không chấp nhận được việc nó đã kết thúc dù cái kết đó có đẹp đến thế nào đi nữa. Chần chờ mãi để dành lại phần Hậu Ký này, có lẽ là vì lúc đăng nó lên cũng là lúc thật sự nói lời tạm biệt với câu chuyện này.

Dù sao thì, lúc đọc fic cũng đã phần nào hình dung ra được tâm trạng của tác giả. Cá nhân mình, trên tư cách người đọc, xét theo diễn biến từ đầu đến cuối, cảm thấy cái kết của truyện chính không có gì là không thỏa đáng. Tuy nhiên, vì được viết hoàn toàn dưới góc nhìn của Krist nên mọi nhìn nhận và đánh giá về Singto và tình cảm của anh trong phần truyện chính sẽ thiếu đi một sự khách quan cần thiết. Người đọc dễ bị cuốn đi theo mạch cảm xúc của Krist mà cho rằng mọi sự đúng là như vậy: ai ai cũng nghĩ Singto thích Krist, nhưng thực tế lại là Krist đơn phương Singto và chỉ thế mà thôi. Cho nên, ngoại truyện viết theo góc nhìn của Singto là rất cần thiết để câu chuyện có được một sự cân bằng tối thiểu về mặt cảm xúc, và người đọc cũng có một cơ hội để nhìn nhận lại một cách công bằng, tỉnh táo hơn về mối quan hệ giữa hai người họ.

Có lẽ là già cả rồi, tim mạch yếu đuối rồi nên dằn vặt nhau thế nào cũng được miễn là sau chót hai đứa vẫn về bên nhau. Mặc dù với người viết ấy, đôi khi, đôi khi thôi nhé, một cái kết SE lại mang lại cảm xúc hơn rất nhiều.

Thôi, dông dài lắm lời phí mất buổi trưa ngày Chủ nhật, một lần nữa, cám ơn mọi người đã cùng đọc đến đây.

Và như A Lạc có nói ở trên, hẹn gặp lại ở "Tình sử" nhé ~~~

24.05.2020 / HanghiennhaSingKrist.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top