ZingTruyen.Top

Slenderman X Reader I See You Little Deer

Đêm qua Y/N đã ngủ bên mẹ, em nhớ là vậy. Mà không, chắc chắn là như thế mà. Em đã cuộn tròn trong lòng mẹ cả đêm và rồi...

Em ở đâu thế này?

Một căn nhà giống như căn nhà mà em đang sống. Nhưng thật sự, thật sự không phải mái ấm đó. Em không thể tìm thấy bố mẹ, dù cho đã thét gọi họ rất lâu. Ngoài trời tối đen và thậm chí còn không có ánh trăng chiếu sáng. Một mình trong cái thứ em gọi là nhà, sao lại hoang vu xa lạ thế.

Tiếng đập cửa sổ ầm ầm từ phòng bên cạnh truyền vào tai em. Tiếng động đó to đến mức dù cho cách 1 lớp tường, em vẫn nghe rõ ràng và tự làm mình sợ hãi.

Thanh âm đó nhỏ dần rồi dừng lại, cùng với đó, tiếng lạch cạch vang lên sau cánh cửa căn phòng em đang đứng. Rồi đùng một cái, cánh cửa bật ra kéo em về thực tại.

...

- Con sao thế Y/N? Con có ổn không vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế? Sao con lại đột nhiên bật dâỵ rồi đứng như trời trồng...

- Y/N!

- Mẹ đang ở ngay đây... Con có nghe không?

- ...

Em như cuốn vào một ảo giác vô định, biết nhưng chẳng thể thoát ra. Tiếng mẹ em nghe vẫn loáng thoáng qua tai, nhưng không nghe rõ, mắt cũng không rõ bóng dáng mẹ. Chỉ biết dần dần, trước mặt em giờ đây là một màu đen vô tận.

...

Sau vài phút miên man, có lẽ bây giờ em cuối cùng cũng lấy lại cho mình chút ý thức mơ hồ.

Xung quanh vẫn tối, nhưng em nhìn thấy vàng nhạt những ấm áp của nắng sớm chiếu xuống. Trời sáng rồi. Mặt trời chưa lộ diện rực rỡ nhưng thật sự là sáng rồi.

Lá khô vương vãi khắp mặt đất và nhiều thân cây đổ rạp đè nén lên nhau.

Em biết mình ở đâu chưa cô bé?

Phía sau em chỉ còn thấy một chấm nho nhỏ kéo dài mãi. Em đã đi rất xa, xa đến nỗi em nghĩ rằng, dù em có thức một đêm mà chạy, cũng chẳng thể xa được đến thế này.

Vậy ra từ nãy đến giờ em thấy mọi thứ đều là một giấc mơ.

...

Y/N đứng lên, phủi bớt đất khô dính trên người. Cố giữ bình tĩnh dù biết là rất khó khăn. Nơi đây hoang vu đến đáng sợ, không có bất cứ một sinh vật nào...

Hay thật ra là vẫn có?

Một bóng dáng lướt nhẹ qua mắt Y/N. Con bé đã nhìn thấy, thấy một màu đen. Đồng tử vội giãn ra, cố nhìn rõ hơn nhưng thật tiếc là nó đã biến mất. Nó đi qua như một cơn gió, không một tiếng động, nhưng dường như cố tình cho em biết nó đang ở đó.

Ngay cạnh em.
















@HinWilde

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top