ZingTruyen.Top

• 𝔰𝔲𝔯𝔯𝔢𝔫𝔡𝔢𝔯

05. 𝗋𝖾𝗉: 𝗆𝖾𝗆𝗈𝗋𝗂𝖾𝗌

Leehanee

[ký ức với hiện tại, cái nào thì mạnh hơn?]

- Này, nhớ tôi không?

Đoàn Nghi Ân ấy thế mà lại chịu chủ động bắt chuyện trước. Đến bộ dạng không được tôn trọng để diện kiến khách quý như mình kia của Vương Gia Nhĩ cũng không được hắn để tâm.

- Khăn tay ấy, nhớ chứ?

Đoàn Nghi Ân ấy thế mà lại chịu hướng một người cười tươi.

- À, tôi nhớ anh rồi. Tại Hưởng, tìm tôi có việc gì?

Vương Gia Nhĩ thật tình cũng không có nhiều hứng thú với người trước mặt, chẳng qua là cậu ta còn đang bận bịu với nồi thuốc xắt đắc tiền ở trong nhà, hiện tại cái gì cũng không quan trọng bằng.

- Ngài Đoàn muốn tìm cậu, chỉ có vậy.

Kim Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn và Vương Gia Nhĩ vốn bằng tuổi nhau, nhưng vì dáng người nhỏ nhắn của Phác Chí Mẫn, nên cậu khi đó gặp ai cũng gọi anh thưa em, đến khi biết được người ta bằng tuổi mình thì cũng quen mất rồi sửa không được.

- Rất hân hạnh được gặp. Khăn tay của anh sau khi dùng xong tôi sẽ giặt rồi trả lại. Cảm ơn.

Vương Gia Nhĩ bản tính vốn thích tươi cười, hiện tại cũng không ngoại lệ.

- Không có gì, không cần vội đâu. Nhân tiện nghe nói cậu là bác sĩ, có thể đặc biệt giúp tôi kê một đơn bệnh không?

Ôi ta nói cái chiêu cái trò...!

- Tôi là bác sĩ của Lang Môn...

- Sắp tới Lang Môn cùng Nguyệt Đạo sẽ hợp tác, nhờ cậu.

Kim Tại Hưởng nói, sớm biết ý đồ của Đoàn Nghi Ân.

- Vậy... mời anh theo tôi đi.

Đoàn Nghi Ân nghe nói liền lập tức đứng dậy, tâm trạng vui như vừa bớ được vàng.

Không còn cách nào khác. Vương Gia Nhĩ dù gì cũng không phải dạng khó gần đến thế, suy cho cùng thì đây cũng chẳng có gì to tát. Chưa nói đến Đoàn Nghi Ân cái gì cũng chưa làm, thậm chí còn có ý tốt, còn có thể mang lợi về cho Lang Môn, lộc trời ban, tội gì mà không lấy?

Cho đến khi nhóm người của Đoàn Nghi Ân đều rời đi, bọn họ mới có thể thở phào thoải mái. Mẫn Doãn Kỳ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua "chuyện tốt" vừa rồi, lập tức quay trở lại chất vấn Kim Tại Hưởng.

- Vừa nãy em trở mặt là cái gì thế?

- Em nghĩ anh ta muốn Phác Chí Mẫn cơ. May thật!

Hắn đến hiện tại vẫn còn có thể cười vì sự "may mắn" đó cơ đấy.

- May cái gì?

Phác Chí Mẫn hai mắt tròn xoe tự nhiên hơn bao giờ hết. Thắc mắc là thật, không phải giống như Mẫn Doãn Kỳ có ý đồ trêu ghẹo đâu.

- May cái gì...?

- Em hỏi anh, anh hỏi ngược lại em làm gì?

- Hừm... thói quen không tốt. Thôi bỏ đi.

Giữ em cho riêng mình. Hắn dành "hơn nửa cuộc đời" để bảo bọc em. Đến mức nó dường như chẳng còn là thói quen, mà chính đã sớm biến thành "lối sống". Đến mức chỉ cần nhìn thấy, liền có thể theo phản xạ mà làm cả theo bản năng.

Điều này vẫn là khiến hắn bận lòng không thôi. Ừ, hắn thừa nhận mình đối với Phác Chí Mẫn, hay cũng có thể gọi là kẻ thù chính là một dạng yếu mềm. À không, là cực kỳ yếu mềm mới đúng.

Và dĩ nhiên cứ thế này mãi thì thật sự không được... Mỗi khi cùng Phác Chí Mẫn không gay gắt, hắn có cảm giác như mình đang phản bội Liên Khanh vậy, tội lỗi và phẫn nộ vô cùng. Nhưng rồi thì sao, đâu cũng vào đấy. Lời hứa được mang con tim ra làm chứng năm ấy đến hiện tại vẫn chưa từng hết hiệu nghiệm. Hắn không có dũng cảm phá vỡ nó, cũng không có tham vọng sẽ phá vỡ nó.

"Không ai làm hại em, dù có chuyện gì xảy ra, ta vẫn sẽ bảo vệ em."

"Dù có chuyện gì xảy ra..."

- Anh Hưởng?

Phác Chí Mẫn chạm nhẹ vào người bên cạnh đang đứng đơ như trời trồng.

- Hả?

- Anh nghệch mặt ra cái gì vậy?

- Không có gì. Nhớ ra vài chuyện.

Phần lớn là quá khứ của chúng ta, phần nhỏ là hiện tại của chúng ta.

Nhờ thế mới chợt nhận ra, hiện tại của chúng ta, cũng thực thảm quá rồi.





#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top