ZingTruyen.Top

• 𝔰𝔲𝔯𝔯𝔢𝔫𝔡𝔢𝔯

14. 𝖽𝖾𝗌𝗂𝖾𝗌𝗍𝗐𝖺𝗒4𝖾𝗏𝖾𝗋𝗒𝗍𝗁𝗂𝗇

Leehanee

[bản tính con người là thứ khó đoán, nhưng đừng vội phán xét, 9 người 10 ý, họ không xấu như bạn (nghĩ) đâu.]

- Chúng ta nói chuyện trước. Phức tạp hoá không cần thiết.

Phác Chí Mẫn chủ động buông vũ khí, đồng thời cũng giơ hai tay lên ý nói mình đến có chủ đích giảng hoà, không phải "chiến tranh".

- Cậu đến rồi ắt hẳn biết mục đích của tôi, không cần nói nhiều thế. Máu trả máu!

Lý Hồng Trân nghiến răng nghiến lợi tức giận. Súng đã nhắm sẵn, chỉ cần bóp cò, cái gì cũng sẽ được giải quyết.

- Tôi biết được mục đích này rồi dĩ nhiên đây cũng đã trở thành vấn đề của Lang Môn. Cũng đồng nghĩa với Lang Môn mới là người cô cần đấu trước tiên. Nếu đã xác nhận chiến thắng, không cần đấu, tôi đầu hàng.

Dù sao người nợ máu cũng chính là Phác Chí Mẫn, nếu cứ thế xông lên tác oai tác oái, hỏi thử công lý ở đâu? Đó lại cũng chẳng phải thứ mà Phác Chí Mẫn đây sẽ làm, quá tiểu nhân rồi.

- Nếu sợ thua, tôi cũng không muốn khó dễ cô, ngồi xuống, nói chuyện một chút.

Dù gì thì những lời Phác Chí Mẫn vừa nói chính là hoàn toàn hợp lý, cái gì cũng không thể cãi, chưa nói đến Lý Hồng Trân cũng không phải muốn sau khi trả thù thì mình cũng đi đời. Nếu vậy thì ai đi đòi thêm một cục máu đó đây? Trả thù kiểu thế thì vô nghĩa lắm.

Và như dự đoán, Lý Hồng Trân lựa chọn ngồi xuống. Lòng bị thuyết phục rồi.

- Tôi muốn nói về em gái cô, Liên Khanh, chứ không phải cái chết của cô ta. Mong cô không lạc đề.

Phác Chí Mẫn nhoẻn miệng cười. Chắc là muốn thể hiện thiện chí(?) chăng?

- Đầu tiên thì điểm lại những gì cô ta đã làm đã nhé. Dù sao cũng không mong hai người cùng một giuộc, nếu cô Lý đây cũng biết phân biệt đúng sai thì quả thật tốt quá.

Phác Chí Mẫn bày ra vẻ mặt khách sáo nhưng lời lẽ ngoài sự châm biếm ra thì đều không có gì tốt hơn để diễn tả nữa.

- Xem nào... bắt đầu từ câu hỏi đơn giản này trước đi. Liên Khanh ban đầu tiếp cận "anh Kim" làm gì?

- Để làm gián điệp cho Lưu Trương.

Lý Hồng Trân nhắm hờ mắt, miệng nói nhưng lòng không cam.

"Sự thật" thì không thể bị giấu trong bóng tối, dù cô ta có nói hay không, nó vẫn ở đó. Cô ta che mắt không muốn thấy thì những đôi mắt khác sẽ thấy, cô ta che tai không muốn nghe, thì những đôi tai khác sẽ nghe. Trốn không được, mà chạy cũng chẳng xong. Chi bằng cứ thế trực diện đối mặt cho rồi mọi chuyện.

- Nếu em gái đã làm mấy chuyện trái đạo mà không ngăn cản, cô có lẽ cũng hiểu rõ luật ở "nơi này" đúng không?

Một giuộc cả?

- Gián điệp hễ để phát hiện sẽ trực tiếp bị giết.

Phác Chí Mẫn mỉm cười nhìn cô gái trẻ trước mặt mà nói tiếp.

- Tôi lúc ấy phát hiện ra rồi. Trước hết đó là một lý do để giết Liên Khanh... hừm, chính đáng.

- Nhưng đó là chuyện của anh Kim, không pảhi chuyện của tôi, giết hay không, khi ấy vẫn là việc của "bang chủ" quyết định. Chúng ta tìm cái khác đi.

Phác Chí Mẫn ra vẻ hứng thú khúc khích cười rồi nói tiếp.

- Mục tiêu của Lưu Trương điều Liên Khanh đi "làm vợ" chứ không phải "làm lính" là gì cô biết không?

Giới ngầm không phân định nam nữ, nếu cô ta có chủ ý muốn tiếp cận, biết bao nhiêu cách, sao cứ phải là mỹ nhân kế? Rõ ràng có kế hoạch khác ngoài "cướp hào quang".

- Tìm sơ hở, diệt trừ.

Còn biết đến như vậy?

- Ừm... cô biết rõ thật nhỉ?

- Rồi thế nào? Đó vẫn là mạng của Kim Tại Hưởng, không liên quan đến cậu.

Phác Chí Mẫn cũng vô cùng bình tĩnh đáp lại.

- Mạng của Kim Tại Hưởng kia, là của tôi. Từ khi nào mà mấy người nghĩ Lang Môn chỉ là cái danh lớn dựng lên làm vật trưng đẹp mắt thiên hạ?

Lâu rồi Lang Môn cũng không "quấy phá" vài phen, mấy người "lờn" sớm vậy à?

Lý Hồng Trân liền im bặt. Phải rồi, họ có quyền bảo vệ bang chủ, điều đó không có gì sai cả.

- Dù sao thì, đó cũng là một lý do nữa. Và cũng đồng nghĩa với tôi có đủ chứng cứ chính đáng để giết chết cô em gái bé bỏng của cô.

Môi vẽ một nụ cười đắc ý, Phác Chí Mẫn vắt chéo chân chờ "phản hồi" của đối phương.

- Lùng bùng lỗ tai thật đấy! Hiện tại tôi chỉ muốn giết chết cậu, trả đủ máu cho em gái mình. Đừng nói nhiều nữa. Lằng nhằn lắm!

- Ừ, cứ việc. Đụng đến một sợi tóc của tôi là đụng đến một phần lớn của Lang Môn. Tôi tin chắc "anh Kim" không chừa cho cô con đường sống như anh ấy đã từng với tôi đâu.

Vừa nói xong, trong đầu nhỏ liền ngập tràn ý tự giễu. Phác Chí Mẫn, mày cũng mạnh miệng quá rồi. Tự tin lấy ở đâu mà nói được những lời đó thế?

- Anh ta thương vợ, chắc chắn sẽ không làm khó dễ.

- Phải không? Vậy thì tại sao đồng bọn của cô lại chết hết rồi vậy? Ngày đó tôi giết chết Liên Khanh đã để anh ấy nhìn tận mắt kia mà? Phác Chí Mẫn tôi không bao giờ lén lút đối với anh Kim cả. Tôi lại một lần nữa chắc chắn rằng anh ấy không cần đến việc mượn tay cô để giết tôi.

Kim Tại Hưởng đã muốn liền tự mình làm, còn cần đến thân phận nhỏ bé là cô sao, cô gái?

Lý Hồng Trân nghe thấy bỗng giật mình. Cô chắc chắn rằng đồng bọn của mình ở xung quanh đây... rất đông.

Cầm bộ đàm lên gọi liền mấy tiếng, nhưng quả thật có gọi đến hôm sau thì mèo vẫn sẽ hoàn mèo thôi, cũng vẫn là không có hồi âm.

Mồ hôi lạnh bắt đầu úa ra. Tay chân cũng bắt đầu run lẩy bẩy, miệng lắp bắp.

- Tôi nghĩ cô nên quý trọng thời gian nói chuyện với tôi nãy giờ. Biết đâu lại là lần cuối mở miệng.

Phác Chí Mẫn khúc khích cười. Thật ra là do cậu ấy phá bộ đàm đó thôi chứ người cậu dắt theo không đông bằng người của ả, không đánh lại.

Giết người diệt khẩu này, thích thì giết này, đáng ghét cũng giết này, lý do để cô mất mạng thật sự nhiều đó. Và khỏi bàn cãi đi, Lý Hồng Trân làm sao đánh lại Phác Chí Mẫn!

- Mà thôi. Ông trời đâu bao giờ lấy hết của ai cái gì. Cho cô sống, với một điều kiện.

Phác Chí Mẫn đứng lên cất súng lại vào túi chuẩn bị rời đi.

- Trả đồ của tôi, lại cho tôi.

- Nếu không thể lấy mạng của cậu, tôi nhất quyết phải huỷ hoại cậu mới thôi.

Ăn không được, thì phải phá cho hôi!

- Cô có gì mà đòi đấu với tôi?

Quyền lực không có, sức mạnh cũng không. Cô gái, xin chia buồn nhưng cô thất thế thật rồi.

- Tôi sẽ làm, bằng mọi giá.

Truyện cổ tích và đời thực không giống nhau. Trong truyện cổ tích, nàng tiên nhất định sẽ giúp cô, nhưng đời thực toàn là quỷ này thì có mà mơ cũng e rằng không gặp tiên nổi. Nói có sách mách có chứng, bạn tin tiên nữ có thật không?

- Để sau này tính, trả đây đã. Tôi không có thời gian.

Tôi không tin cô đến khi đủ khả năng trả thù tôi rồi vẫn chưa nhìn ra em gái cô đang đóng vai phản diện đấy!

- Tự nguyện hay để tôi cướp tuỳ cô quyết định.

- Cướp không phải nói đồ của tôi đâu, nói mạng sống của ả hồ đồ nhà cô đấy.

Phác Chí Mẫn mất kiên nhẫn rồi lời nói cũng không thể tử tế nữa.

Lý Hồng Trân... xét qua cũng không đến mức ngông cuồng "hết thuốc chữa". Ngược lại còn khá lành tính. Mà người ta nói nếu không thể mạnh mẽ bá đạo hơn người, thì hãy cố mà ngoan ngoãn, thế mới sống được.

Lý Hồng Trân... tạm cho là có tương lai hơn Liên Khanh đi.

- Hỏi thật nhé? Cô lấy gan của ai ăn vào mà dám đối đầu tôi vậy?

Ban đầu nghe đến Lý Hồng Trân, Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn còn nghĩ đây là một người phụ nữ ghê gớm, nào là "cơ trên" của Lưu Trương, nào là chủ mưu. Ai ngờ đâu lại là một nữ nhi thực ngây thơ, lại còn là nạn nhân bị lão Lưu kia dụ dỗ.

- Mấy người ai cũng trơ trẽn như cậu thế sao?

Giết em gái người ta xong lại còn hỏi.

- À không có, Lang Môn uy tín, có tôi trơ trẽn thôi.

Điền Chính Quốc gọi cậu là "Đại Ca Láo Lếu" đấy. Không cần khen, Phác Chí Mẫn là thủ khoa khoá gợi đòn trứ danh đó giờ ai cũng biết mà.

- Vậy nên trước khi tôi chuyển từ trơ trẽn sang bất lịch sự thì cô hãy lịch sự trước đi nào.

Phác Chí Mẫn nở nụ cười "thân thiện".

- Nếu cậu đã nói thế, tôi sẽ trả. Không phải bị cậu thuyết phục đâu. Đừng tự cao.

- Tôi mừng vì dòng hộ cô không phải toàn đồ bỏ đi.

Tuy lời lẽ không được tử tế, nhưng ý nghĩa muốn nói là hoàn toàn nghiêm túc đấy.

Như đã nói phía trên thì Lý Hồng Trân khá là hiểu chuyện và có lối suy nghĩ khách quan. Và như cô ta đã nêu đấy, đây hoàn toàn không phải vì bị Phác Chí Mẫn thuyết phục, mà là từ trong thâm tâm từ đầu đã cảm thấy Liên Khanh làm sai. Thú thật thì... cũng như sư phụ của Phác Chí Mẫn, từ lâu đã sớm qua đời rồi. Chẳng qua chỉ là một cái xác vô hồn được tham vọng nuôi sống thôi.

Lý Hồng Trân quyết định nghe theo lời Lưu Trương chẳng qua là vì bị cái chết của em gái làm sốc thôi. Thử hỏi vừa từ nước ngoài trở về, liền nghe hung tin như thế, ai lại không tức giận được? Tuy Liên Khanh đã chết bốn năm rồi, nhưng Lý Hồng Trân mới biết được một năm đổ về đây thôi. Sau nghiên cứu kỹ lưỡng, ít nhiều gì cũng đã nhận ra được những việc sai trái mà em gái mình đã làm. Vì tình thân, cô cũng muốn bất chấp trả thù, nhưng bản tính lại không cho phép. Giả sử Liên Khanh phạm tội, Lý Hồng Trân cũng không thể cứ thế hận nhà giam được. Âu cũng là do quả báo, là Liên Khanh quyết định muốn chuốc lấy. Cô ban đầu ngăn không kịp, hiện tại đến hồi kết cũng chẳng muốn "vẽ" thêm. Chỉ tổ tội chồng tội thôi.

- Giờ thì, trả đồ cho tôi được chưa?

Lý Hồng Trân lẳng lặng bước lên bậc thềm cao, lôi ra một cái rương gỗ. Phải, trong đó chứa đựng toàn bộ chứng cứ ngoại phạm cho từng cái xác một mà Phác Chí Mẫn đã chạm vào.

Kiểm qua một chút, ừm, cô ta đưa "hàng thật".

- Nếu sau này có duyên, tôi cũng muốn gặp lại cô. Sống tốt...em gái.

Nói rồi Phác Chí Mẫn rời đi.

Tôi từng nghe người ta nói rằng, chỉ cần có đức tính ôn hoà, dù là vứt ở đầu đường xó chợ, cũng có thể sống tốt.






#leehanee

😓 tui sợ vl

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top