ZingTruyen.Top

• 𝔰𝔲𝔯𝔯𝔢𝔫𝔡𝔢𝔯

31. 𝗍𝖾𝗅𝗅 𝗆𝖾 𝗉𝗋𝖾𝗍𝗍𝗒 𝗅𝗂𝖾𝗌

Leehanee

[chỉ đơn giản là "muốn", khi không cạnh bên]

- Ai đồn Phác Chí Mẫn rời Lang Môn?

Kim Tại Hưởng đứng trên bục cao nói lớn. Toàn bộ người của Lang Môn rất nhanh đã tụ hợp đủ ở đây rồi. Hắn lần này phải bắt được "giặc trong".

- Bọn em truyền tai nhau.

Đám đông hô to trả lời.

- Ai là người bắt đầu? Tất cả các người thừa biết luật Lang Môn. Nếu không muốn liên luỵ đến gia đình liền biết điều. Thật không ngờ đến đồng tiền mù mắt!

Trịnh Hiệu Tích tức giận đập mạnh tay lên bàn quát.

Lang Môn vốn dĩ đối rất tốt với các thành viên, cả mặt nghĩa lẫn "mặt tiền". Thế mà lòng tham không đáy cũng vẫn xuất hiện.

Nhưng cực hạn của Kim Tại Hưởng, là động vào Phác Chí Mẫn. Chọc giận cỗ máy chết chóc rồi.

- Nên biết rằng ta gọi các người đến không phải chỉ hỏi.

Mà là biết đáp án rồi. Gọi để chứng kiến quá trình trừng trị.

- Mạc Đổng Dương, ngươi chạy không thoát.

Ngay khi Kim Tại Hưởng nhấn nút kích hoạt, robot hình bàn tay từ trần nhà hạ xuống túm lấy người tên Mạc Đổng Dương đưa vào khoảng không mà ai cũng nghĩ là trần nhà đó. Tiếp đến lập tức là tiếng hét thất thanh, cùng với mùi cháy khét nồng nặc khói đặc trưng. Tàn bạo nhất trong tất cả cách giết người (không phải tra tấn) vẫn là thiêu sống.

- Đây là muốn cho các ngươi thấy. Đừng bao giờ nghĩ đến phản bội Lang Môn. Mạc Đổng Dương làm giặc trong của Lang Môn. Thì có người khác của Lang Môn làm gián điệp bên ấy. Nhất cử nhất động của các ngươi đều không phải là tuỳ ý. Còn nữa, nội trong đêm nay, dẹp ngay tin đồn của Phác Chí Mẫn. Rõ chưa?

- Rõ!

Một thành viên trong một băng đản bị đào tẩu, thì chính là rắn con lạc đàn. Thù oán trước đó, chắc chắn sẽ "được" trả ngay. Nói chung là nguy hiểm vô cùng.

- Chí Mẫn, có ai biết em đang ở đâu không vậy?

"Có chuyện gì sao?"

- Có tin đồn em rời Lang Môn. Cẩn thận đấy.

"Ai tung tin cơ chứ?"

- Ta bắt được rồi, nhưng tin đồn sẽ mất thời gian để dẹp, nói chung kêu em coi chừng cẩn thận.

"Em biết rồi."

- Đang ở ngoài đường sao?

"Ừm. Đeo tai nghe chạy moto, em mượn chiếc của anh đấy."

Phác Chí Mẫn vừa nói vừa khúc khích cười.

- Chiếc của ta có định vị em không phải không biết.

Kim Tại Hưởng thở dài. Đứa nhỏ này lúc nào cũng sẽ hiểu chuyện như thế.

"Em biết mà. Anh biết em ở đâu chẳng phải yên tâm hơn? Đừng có thức khuya nữa."

Phác Chí Mẫn là người hiểu rõ hơn ai hết, Kim Tại Hưởng mà không yên lòng thì sẽ như vị vua sắp mất nước, đêm ngày không cần màng, cứ thế đong đầy nghĩ suy.

- Ta sẽ thường xuyên gọi điện đấy, đi vui.

"Đi rồi cũng không tránh khỏi anh!"

Mặc dù Phác Chí Mẫn là đang đùa giỡn, thậm chí còn vừa nói vừa cười lớn, nhưng cũng không giúp tránh khỏi Kim Tại Hưởng suy diễn lung tung. Nói như thế, là muốn tránh hắn thật hay sao? Thiên ơi, dĩ nhiên là không rồi.

- Thôi, tạm biệt, lái xe cẩn thận, đến nơi rồi nhắn cho ta.

"Em biết rồi."

Em cũng biết anh vì không có em, đang sinh ra nhung nhớ rồi.

"Tại Hưởng..."

Thanh âm quen thuộc thông qua loa điện thoại truyền vào tai hắn tiếng gọi có phần nghẹn ngào.

- Ta nghe.

Kim Tại Hưởng ôn nhu "ơi" một tiếng.

Phác Chí Mẫn ở đầu bên kia thở hắc một hơi chần chừ một chốc rồi mới chậm rãi nói tiếp.

"Em đi rồi, không muốn trở lại."

Em ơi, em khuất bóng, hắn phải làm sao đây?





#leehanee

yà hú

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top