ZingTruyen.Top

• 𝔰𝔲𝔯𝔯𝔢𝔫𝔡𝔢𝔯

35. 𝗅𝗂𝗀𝗁𝗍 𝗂𝗍 𝗎𝗉, 𝗐𝖺𝗋𝗆 𝗆𝗒 𝗁𝖾𝖺𝗋𝗍

Leehanee

[thương tổn của em, chính anh cũng chẳng thể tha thứ cho anh]

- Mẫn. Ta xuống với em nhé?

Rõ ràng là nhà hắn, xin với chả phép cái gì?

- Anh đừng xuống đây. Không muốn nhìn anh đâu!

Phác Chí Mẫn nằm trên sofa lăn lộn nói với lên tầng. Bản thân cũng bức bối không kém gì người kia.

- Đừng không muốn nhìn ta. Ta thương em mà.

Kim Tại Hưởng cứ ở bậc thang hết bước lên rồi lại bước xuống, chẳng biết phải làm sao thì mới phải. Trong lòng sớm đã như lửa đốt, sợ Phác Chí Mẫn nếu thật sự "không muốn nhìn anh" thì sẽ lại bỏ hắn mà đi. 

- Anh có thương em đâu! Đã vậy em cũng không thương anh!

- Đó đó, nói tới, anh xưng hô với em chẳng khác gì với Chính Quốc cả, chỉ khác gọi là "em" thôi.

Phác Chí Mẫn bực dọc lên án, lớn tiếng nói với lên cho người trên lầu có thể nghe thấy một cách rõ nhất.

- Trước giờ đã như thế... Em muốn đổi ta liền đổi. Nhưng ta xuống đó với em trước đã nhé? Em đừng ở một mình. Sẽ suy nghĩ lung tung.

Về chuyện này thì hắn nói đúng rồi đấy. Phác Chí Mẫn hiện tại chính là chiếc lá mỏng manh, lúc nào cũng nhạy cảm hết sức có thể vì sợ lại bị rách.

- Anh xuống đây.

Lâu ngày không gặp dĩ nhiên nhớ, một chút buổi chiều là gì chứ? Cậu muốn chạm vào hắn. Gương mặt điển trai, ngũ quan thanh tú, cái gì cũng đều muốn chạm hết! Muốn chiếm luôn hắn thì càng tốt. 

Kim Tại Hưởng rất nhanh đã đang ngồi cạnh cậu rồi. À không, hắn ngồi, Phác Chí Mẫn ban sáng tự lái moto về nên hiện tại có hơi mệt, nếu không nhất thiết thì lười biếng một chút cũng chẳng sao.

- Ta thực nhớ em.

Kim Tại Hưởng vươn tay đến xoa xoa gò má của cậu, hết vuốt rồi tới niết, cưng chiều hết mực, trông thoáng qua vẻ mặt có khi người ta còn tưởng đây là một tên nghiện đang được thoả mãn không chừng.

- Đừng có thế chứ! Em đang "không thích" anh đó.

Phác Chí Mẫn lườm hắn một cái. Lời nói hảo dễ thương, thế nhưng cái liếc này lại vẫn có thể khiến hắn có chút rợn người là sao nhỉ? Đây gọi là uy nghiêm của người trong nghề sao? Gì chứ, hắn cũng là đồng nghiệp chứ bộ?

- Ôm một chút được không? Ta muốn ôm em.

Hắn thì thầm vào sát lỗ tai cậu, trực tiếp đem thân người to lớn của mình đè lên người Phác Chí Mẫn. Một tay vòng ra sau giữ chặt eo cố định người. Một tay còn lại sờ loạn tóc mềm. Ôn nhu xoa đầu cậu như một bé mèo nhỏ cần được âu yếm.

Không cần nói cũng biết khoảng cách của họ hiện tại, đừng nói là hơi thở, đến cả loạn nhịp của tim hắn Phác Chí Mẫn cũng nghe được!

- Mệt lắm không?

Phác Chí Mẫn rũ mắt nhìn người trong lòng. Vốn mạnh mẽ như thế, vốn kiên cường như thế. Vậy mà vẫn luôn là người có vết thương rỉ máu. Thật mong anh cả đời bình an, thật mong anh có ai đó vô cùng yêu thương anh, có thể làm anh vui. Thật mong... anh sẽ yêu em, bởi em thật sự yêu anh.

- Không có em, mệt lắm. Chậm trễ chút nữa... đã kiệt sức rồi.

Kim Tại Hưởng như cũ thủ thỉ vào tai cậu trả lời. Ấm áp này, hắn đã khao khát bao lâu rồi cũng không rõ...

- Em mới nói... anh sao không chăm sóc cho bản thân?

- Thật sự không thể nghĩ đến thứ gì khác ngoài em. Thấp thỏm không biết sẽ quay về bên ta hay không.

Giọng hắn trầm ấm bên tai cậu, không biết là thật sự như thế hay do đang thủ thỉ nên câu nói nghe qua có nhiều phần thê lương.

Phác Chí Mẫn không trả lời. Chỉ tiếp tục vuốt mấy lọn tóc mượt của hắn suy nghĩ một chút.

Cậu dù sao vẫn là đối mặt với chuyện Kim Tại Hưởng-yêu Liên Khanh hơn ba, bốn năm rồi. Giờ bảo lập tức tin hắn như hiện tại thì bất quá trái tim có làm được thì bộ não cũng chẳng tài nào "tải" nổi.

Bởi vậy nên mới có chuyện luôn so sánh với cô ấy. Chính bản thân cũng thừa biết đó do đâu mà ra, ấy nhưng lại không thể làm gì khác để ngăn chặn nỗi bất an tự bộc phát. Vì bất an được trị bởi sự tin tưởng, trừ phi Kim Tại Hưởng chứng minh được tình yêu của hắn, thì Phác Chí Mẫn vẫn cứ là chiếc lá sợ rách thế này thôi.

- Mẫn...

Từ thủ thỉ, hiện tại đã chuyển thành thều thào. Là kiểu vừa muốn nói, nhưng lại vừa không cam tâm nói.

- Em nghe.

- Xin lỗi.

- Em biết rồi.

Phác Chí Mẫn dịu dàng nhìn hắn trong lòng, nhẹ nhàng đáp.

- Nghĩ... em đừng cạnh ta sẽ tốt hơn.

Nhưng ta không cam tâm buông em. Thật ích kỷ.







#leehanee

yêu thì yêu lẹ đi nhìu chiện quớ

p/s: đội mũ bảo hiểm vào đi mng, hai bợn nhỏ tổ lái hay lắm:)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top