ZingTruyen.Top

• 𝖽𝔯𝔬𝗐𝔫𝔦𝔫𝔤

15. 𝗁𝗈𝗅𝖽 𝗈𝗇

Leehanee

[người ơi hãy cầm tay em đi, trước khi quá trễ...]

- Anh, ngày mai sự kiện em đi chung được không?

Phác Chí Mẫn đang nằm bên cạnh Kim Tại Hưởng chuẩn bị chờ hắn "nghịch điện thoại" xong đi ngủ thì quay sang nói thế. Không cần hỏi cũng biết được là muốn cùng hắn ra mắt công chúng, còn lý do là gì thì không đoán được, vì trước đây vốn không quan tâm đến chuyện đó mà?

- Sao tự dưng lại muốn?

- Để mọi người biết anh có vợ rồi, ba tháng này xong cũng không ai thèm anh nữa!

Em là ngây thơ thật hay là giả vờ ngây thơ vậy?

- Sau đó tôi nói tôi ly hôn rồi thì họ cũng lại vồ vào thôi bé à.

Ngoại trừ hoạt động trong thế giới ngầm thì tập đoàn của hắn cũng rất lớn, biết bao nhiêu người muốn gửi gắm con gái, đừng nói là ly hôn rồi, làm người tình nhỏ bọn họ cũng chấp nhận.

- Lúc đó em cũng được tự do rồi, dựa vào thân mình đi cảnh cáo bọn họ. Dù sao cũng học lỏm vừa anh vừa anh Trấn mỗi người một ít.

Cũng có thể nói là đem võ mèo đó doạ được người.

- Rồi lúc đó lấy quyền gì đi cảnh cáo người ta?

Kim Tại Hưởng vẫn chăm chăm vào điện thoại, nhàn nhạt trò chuyện với Phác Chí Mẫn.

- Lấy quyền ngang ngược của em!

- Rồi người ta ăn hiếp ngược lại, lúc đó không có Thiện Quang hay Giao Linh chống lưng, cái mạng nhỏ của em sẽ bị những người ghét Kim Thạc Trấn dòm ngó.

Nói không chừng có khi còn có những người muốn gây sự với Kim Tại Hưởng nữa. Nhưng cái này thì hắn không nói.

- Ừ nhỉ? Nhưng không sao, không có Thiện Quang hay Giao Linh thì có Kim Thạc Trấn và Kim Tại Hưởng. Anh sẽ chống lưng cho em mà đúng không?

- Kim Thạc Trấn thì được đấy nhưng Kim Tại Hưởng thì chưa chắc đâu.

Phác Chí Mẫn nghe xong vui muốn nhảy cẫng luôn. Hai khoé môi cứ thế vươn lên, mắt híp lại không thấy cả mặt trời.

Kim Tại Hưởng đón nhận ánh mắt kỳ lạ bây giờ mới quay lại nhìn người nọ. Vừa rồi hắn vu vơ kể truyện cười mà không biết sao?

- Làm gì vậy?

- Không, không có gì hết.

Không có gì hết mà miệng vẫn tươi như hoa? Còn kéo gối xuống ngoan ngoãn nằm yên chuẩn bị đi ngủ?

Kim Tại Hưởng không được biết nhưng mọi người thì được. Lý do tại sao Phác Chí Mẫn vui thì đơn giản là cậu cảm thấy giữa bọn họ đã tiến triển được một chút rồi. Có ai thấy không? Vừa nãy Kim Tại Hưởng nói là hắn không chắc, chứ không thẳng thừng từ chối như trước đây.

- Kỳ lạ.

Thật tình hắn không đoán nổi tâm lý Phác Chí Mẫn, đối diện với người này kinh nghiệm bấy lâu lăn lộn trên thương trường của Kim Tại Hưởng đêu dẹp gọn vào hết.

- À quên mất, vậy em đi cùng có được không?

Phác Chí Mẫn kéo chăn của hắn về phía mình, xém một chút là lạc mất vấn đề chính rồi.

- Thích thì đi.

Thấy chưa? Rõ ràng là có tiến triển mà, hắn dạo này chiều theo ý cậu rất tự nhiên không cần diễn xuất luôn nha.

- Mà sự kiện gì vậy anh?

- Sự kiện ra mắt mặt hàng mới của tập đoàn.

- Oh, vậy là sự kiện của anh, không cần sợ thất lễ, tốt!

- Định làm gì?

Chẳng ai lại đi nghĩ đến chuyện thất lễ khi tham gia sự kiện cả. Trừ phi bạn đang mờ ám thì thôi.

- Chờ nhà báo chụp hình xong thì em về trước. Ở lại đó lâu không thoải mái. Em cũng không biết phép tắc gì nhiều, tiếp chuyện rất bất tiện. Có khi họ còn dựa vào đó hạ bệ anh, em không thích kiểu thừa cơ đó.

Phác Chí Mẫn vẫn là Phác Chí Mẫn thôi. Vẫn không có gì thay đổi cả.

- Tự về trước?

Kim Tại Hưởng theo thói quen nào đó quay sang nhìn Phác Chí Mẫn với ánh mắt khó tin. Thu hút mọi sự chú ý về phía mình rồi tự về trước? Thứ nhất, bất trắc có thể xảy đến, đó còn là thời điểm nhạy cảm khi thông tin hắn đột nhiên quay lại với "vợ cũ" được tung ra. Và chỉ cần cái thứ nhất đó thôi là đủ lắm rồi.

- Không được sao?

- Không. Ở đó đợi tôi xong rồi mới được về.

- Nhưng mà...

- Tự em muốn đi, không có ai ép.

- Được rồi.

Vì công cuộc giữ chồng thì mất thời gian tí cũng không sao. Phải có tâm thì mới có tầm được vậy.

- Anh ơi, đi ngủ đi, buồn ngủ rồi.

Phác Chí Mẫn ngáp ngắn ngáp dài.

- Thì ngủ đi.

- ...

Đắp chăn cẩn thận, nhắm tịt hai mắt nhỏ, suy nghĩ đến chuyện vui, ...

... 10 phút.

... 20 phút.

... 30 phút.

... 40 phút.

- Anh ơi...

Phác Chí Mẫn thật thê thảm chứ. Giờ đến chuyện đi ngủ thôi cũng phải phiền tới hắn.

Kim Tại Hưởng thở dài một hơi, cất điện thoại sang bên, tiện tay giật dây tắt đèn ngủ, cùng cậu nằm xuống.

Tạm thời chưa quen với bóng tối Phác Chí Mẫn chẳng thấy gì cả. Chỉ cảm nhận được một cánh tay đè gối xuống đưa vào lót đầu cho cậu, cánh tay còn lại thì choàng qua ôm eo, còn có trên đỉnh đầu là cảm giác được tựa vào. Một lát sau quen với bóng tối ngước mắt nhìn lên thì thấy Kim Tại Hưởng đang tựa cằm của hắn lên đầu cậu, còn lại là để cả người nhỏ của cậu vào trong lòng ủ ấm.

- Ngủ đi.

Phác Chí Mẫn không trả lời, trực tiếp tuân theo nhắm hai mắt. Đêm nay chắc chắn là mơ đẹp!

[trước khi ta nhận ra rằng mình đã đi quá xa]



#leehanee

về vn phát lười hẳn nên mng chb tâm lý nếu tác giả đột nhiên lại chơi dây thun nhá:))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top