ZingTruyen.Top

• 𝖽𝔯𝔬𝗐𝔫𝔦𝔫𝔤

45. 𝖽𝖾𝖺𝗍𝗁 𝗅𝗈𝗈𝗉 (𝗆𝖺𝗂𝗇 𝗏𝖾𝗋)

Leehanee

[em vẫn yêu anh như lần đầu]

Bước vào phòng tiếp khách của Thiện Quang, ánh mắt Phác Chí Mẫn không ngăn được có chút lay động. Hình ảnh Kim Tại Hưởng cũng không khá khẩm hơn là mấy, chỉ biết nhìn chằm chằm vào cánh cửa ra vào đợi chờ thân người quen thuộc của hắn xuất hiện, để hắn có thể ôm vào lòng, để hắn có thể nói câu "nhớ em" vô tình cũng gợi lên tham vọng của kẻ đồng cảm.

Cũng muốn ôm anh vào lòng, cũng muốn như cũ dùng trái tim bập bùng lửa ấm áp đối với lạnh giá băng phủ thuộc về anh.

Vốn là có nhiều thứ muốn nói, muốn làm, nhưng bây giờ nhìn thấy nhau trước mặt rồi, lại chỉ biết trân trân đôi mắt lay động, trong lòng thầm nghĩ... "tư cách gì chứ?"

Chẳng có tư cách gì cả.

- Anh... anh sao lại đến tận nơi này thế?

Cố tỏ ra bình tĩnh, né tránh ánh mắt của hắn, Phác Chí Mẫn ngồi xuống đối diện người quen thuộc, hiện nay đang muốn tỏ ra xa lạ.

- Tìm em.

Ta hiện tại cái gì cũng không cần nữa. Chỉ cần có em. Em xem xem, bây giờ đến cả thở, hình như cũng là vì em.

- Xin lỗi hôm đó đi mà không nói với anh trước một tiếng, anh Trấn cần có việc gấp.

Còn không nhớ tới việc bản thân là đang cố ý phản bội hắn. Phác Chí Mẫn có vẻ hận thù "sâu nặng" lắm đấy. Hận hắn tới mức đứng trước hắn thì chỉ còn cảm thấy mỗi cỗ nhung nhớ là vẫn hoạt động thôi đấy.

- Ừ. Tôi không trách em. Hai hôm nay có ngủ được không?

Kim Tại Hưởng cũng thuận theo Phác Chí Mẫn ngó lơ chuyện phản bội vô nghĩ kia, cố tỏ ra bình thường, hỏi một câu vừa là để mở lời, vừa là để giải toả lo lắng.

Mà nói tới Kim Tại Hưởng. Hắn đã nói với Kim Thạc Trấn là một tuần rồi hẵng gặp Phác Chí Mẫn, nhưng cuối cùng vẫn là chịu không nổi, mới hai ngày đã chạy đến tìm Kim Thạc Trấn "giữ người" lại bắt tiếp chuyện hắn.

- Em... cũng vẫn như vậy thôi.

- Vẫn không ngủ được?

- Anh thì sao?

Không muốn nói tới cần thiết hơi ấm của anh, càng không muốn nói tới nhung nhớ vòng tay của anh.

- Giống em.

- Tại sao anh lại mất ngủ chứ? Giao Linh có chuyện gì sao?

- Ừ, bang chủ Giao Linh mất vợ.

Nghe đến, Phác Chí Mẫn chỉ đành im lặng ngó lơ. Em không biết hắn nhung nhớ em, em không hiểu hắn yêu thương em, em không tin hắn thay lòng vì em. Vì em không có can đảm cố mạng huyễn hoặc, vì kẻ mộng mơ cuối cùng cũng muốn thức tỉnh rồi.

- Bang chủ Giao Linh rất tài giỏi, cũng rất sáng suốt, bất kể có là chuyện gì, cũng sẽ không thể ảnh hưởng.

Phác Chí Mẫn nói cái này là nói thật, em trước giờ vẫn chưa bao giờ dám nghĩ hắn sẽ vì em mà bị ảnh hưởng dù chỉ là một chút. Nên em mới không biết được tấm chân tình được dệt muộn màng của kẻ vô tâm.

- Bang chủ Giao Linh rất tài giỏi, cũng rất sáng suốt. Nhưng mất "cậu ấy" rồi, "hắn" đêm đến rất hay lo lắng nặng lòng. Sợ cậu ấy không thể chợp mắt. Sợ cậu ấy vì ác mộng mà đổ mồ hôi lạnh. Sợ cậu ấy choàng tỉnh giữa đêm cô đơn lại không có người ôm vào lòng. Còn có sợ cậu ấy sương xuống trở lạnh bung chăn không có người chỉnh lại thì sẽ cảm. Sợ cậu ấy cũng thảm hại như bản thân, nên mới tìm đến, muốn hỏi "cậu ấy" có cũng nhung nhớ "bang chủ" hay không?

Kim Tại Hưởng đem tâm tình nói hết cho Phác Chí Mẫn biết. Em ơi ta đến trễ quá rồi chăng? Người tổn thương rời đi rồi?

- Bang chủ biết rõ câu trả lời mà vẫn hỏi là có ý gì anh có biết không?

Không tự tin. Vì bản thân hắn không có quyền nhung nhớ, vì bản thân hắn không có quyền níu lấy tay kẻ rời đi, vì bản thân hắn mang tên "đau đớn."

- Có lẽ bang chủ sợ... lần này nếu không can đảm nắm lấy bàn tay hắn nhung nhớ, thì mãi mãi sau này cũng không còn cơ hội được chạm vào nữa.

- Cậu ấy cũng sợ, nếu lần này lại bị bang chủ gạt nữa, thì có lẽ sẽ không còn cơ hội yêu thương bang chủ nữa.

"Cậu ấy" sẽ sụp đổ. Kiên cường đến mấy, đến lúc đó cũng sẽ sụp đổ.

- Sao lại thế?

Kim Tại Hưởng không hiểu được "tiểu kiên cường", chưa bao giờ hiểu.

- Cậu ấy sụp đổ rồi, sẽ bị bức tới chết. Anh à, nếu anh lại muốn thực hiện lại vở kịch của năm xưa, thì em xin đấy có được không? Em không chịu nổi được nữa đâu...

- Nhưng tôi nói mình yêu em. Sau tất cả mọi thứ, cuối cùng hai người yêu nhau lại không thể đến với nhau sao?

- Trước đây anh cũng nói mình yêu em. Trước đây anh cũng hứa sẽ bên cạnh em. Trước đây anh cũng luôn ngọt ngào với em. Trước đây chúng ta đến đám cười cũng đã dám làm. Vậy mà anh một chút rung cảm cũng không có. Hiện tại dựa vào ba tháng nói mình yêu em, Hưởng, anh lại muốn gạt em cái gì nữa vậy? Anh nói đi, em sẽ đưa cho anh mà.

Em không sợ bản thân sụp đổ, em cũng không sợ bị bức tới chết. Em chỉ không muốn bản thân mất hết lý do để yêu anh. Dù có là trong giấc mộng ảo tưởng, câu hứa tình nguyện cả đời trao đi ánh mắt dịu dàng cũng không phải là thuận miệng nói ra.

Khoé mắt đỏ hoe và dòng lệ tràn. Tiểu kiên cường sẽ không cố mạng kiên cường trước bức tường an toàn của nó.

- Vậy em muốn cái gì? Tôi cũng sẽ đưa cho em.

Kim Tại Hưởng chạm lên gò má nóng hổi, nước mắt ươn ướt vương trên tay hắn làm đau thấu cả tâm can.

- Muốn anh hạnh phúc. Muốn anh vui vẻ. Muốn buông tha cho anh rồi.

Phác Chí Mẫn nặn ra nụ cười méo mó, chính bản thân cậu cũng không biết nụ cười này là vì cái gì, nhưng biết được nụ cười này là để làm cái gì.

Chống lại bức tường an toàn sắp mọc gai, tiểu kiên cường lại cố mạng kiên cường.

- Nếu Thiện Quang là của em, em nhất định sẽ đưa cho anh, nhưng anh Trấn mới là người có quyền đó, nên anh đừng dùng mối quan hệ này để lấy nó có được không? Xem như là tình nghĩa chúng ta bên nhau ba năm đi, đừng phá huỷ thứ duy nhất em có có được không?

Em của khi trước vốn dĩ là điên cuồng, yêu anh là sai thì cũng chẳng cần bản thân mình là đúng, sống vì anh, cười vì anh, khóc cũng vì anh. Vì xem anh là tất cả, vì xem anh bằng cả tấm chân tình.

Nhưng em của hiện tại có chút thay đổi rồi. Vẫn yêu anh như ngày đầu, vẫn đem ánh mắt dịu dàng đi trao gửi ở thân ảnh quen thuộc. Chỉ là không muốn lòng tin trong sáng của khi ấy bị phá huỷ, nên lần này quyết định chống lại chính mình.

Không muốn nói trước kia yêu anh là sai trái, không muốn nói chuyện tình chúng mình là "mật ngọt chết ruồi." Em bảo vệ nó, cũng như bảo vệ chính mình. Vì anh ơi tất cả những gì em có cũng chỉ là tấm chân tình của một kẻ si mê ngọt ngào không hơn không kém. Em dựa vào nó để ôm hoài niệm của chúng ta, em dựa vào nó để ôm mộng tưởng của riêng mình em, về một Kim Tại Hưởng-cũng đã từng yêu em.

- Mẫn, tôi đánh cược tất cả với em. Trở về hai tháng, bảy lăm phần trăm Giao Linh là của Kim Thạc Trấn.

Em dùng tất cả của em rồi, bây giờ đến lược ta.

- Mục đích là gì?

- Khiến em lại tin vào tôi, tin rằng tôi đối với em có tấm chân tình.

Ai cũng biết rằng em rồi sẽ tin mà. Chỉ là nếu anh lại dở trò lừa gạt thì có phải con tim bé nhỏ khó có đường thoát rồi hay không? Điểm mấu chốt trong "bản hợp đồng" lần này chính là một bên bất lợi từ đầu, một bên không thể có "lợi nhuận" dưới mức trung bình.

- Em không cần đến tiền của anh.

- Nhưng tôi cần đến em.

Thiện Quang hay Giao Linh cũng chỉ là vật trao đổi, "người đi rồi" mới là thứ báu vật mà hắn vẫn luôn điên cuồng tìm kiếm.

- Em nói nể tình chúng ta bên cạnh ba năm kêu tôi đừng phá hoại hai chữ "chúng ta." Vậy tôi nói em nể tình chúng ta ba năm, ít nhất cũng cho tôi cơ hội hứa với em sẽ không phá hoại hai chữ "chúng ta."

- Một tháng. Em cho anh một tháng. Sau đó nếu không có thay đổi, em muốn tám mươi phần trăm.

Lý do đưa ra thoả thuận này là gì? Chính là tự tin hắn sẽ không làm điều ngông cuồng.

Nhưng có vẻ như Phác Chí Mẫn cũng giống như Kim Tại Hưởng không hiểu được "tiểu kiên cường," cậu không hiểu nổi "đại liều lĩnh."

- Nói lời phải giữ lấy lời. Bản hợp đồng này ký xong, em lập tức quay trở về làm vợ tôi.

Đến phiên ta, trao ra "tất cả."

[anh biết em chưa từng đi xa]



#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top