ZingTruyen.Top

• 𝖽𝔯𝔬𝗐𝔫𝔦𝔫𝔤

47. 𝗂'𝗅𝗅 𝖼𝖺𝗋𝗋𝗒 𝖺𝗅𝗅 𝗈𝖿 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝗐𝗈𝗋𝗋𝗂𝖾𝗌

Leehanee

[cách trở tạo nên nỗi nhớ và nỗi nhớ ấy cứ xoáy sâu vào lồng ngực]

Hôm nay hắn mang em đến chỗ sự kiện đông người, tay trong tay, một lần nữa muốn nói cho cả thế giới biết em là của hắn.

- Chẳng phải hôm nọ đã đăng trang nhất một lần rồi sao? Anh không cần nói họ cũng đang mặc định em vẫn là người của anh rồi.

Phác Chí Mẫn nghiêng đầu hỏi, ánh mắt không giấu nổi khó hiểu.

- Trực tiếp tôi trả lời phỏng vấn khẳng định họ sẽ tự trọng hơn. Sau này em có không muốn ở bên tôi nữa cũng không có người tới làm phiền em.

- Nếu có thì anh làm gì chứ? Không còn có Giao Linh. Anh lúc đó không là gì nữa rồi.

Phác Chí Mẫn thản nhiên nói, không cần bận tâm quá nhiều, lời này chính là thực tế đang diễn ra, cậu cũng không nói cái gì thêm vào.

- Dựa vào sức người, dạy dỗ chúng nó một chút.

- Không có Giao Linh chống lưng, người ta giết anh thì làm sao?

- Không có Giao Linh thì có Phác Chí Mẫn. Giống như khi đó em nói, em dựa vào sức ngang ngược của em muốn "giữ" tôi, hiện tại cũng dựa vào đó bảo vệ tôi là được.

Kim Tại Hưởng không để tâm lắm đến thực tại, hắn chỉ để tâm tới em. Nhẹ mỉm cười, như đùa mà cũng cũng như thật trả lời Phác Chí Mẫn. Giờ đây em đang ở bên hắn, hắn vô âu vô lo, miễn là chúng ta tay trong tay, cảm giác bình yêu vốn là hiếm có ấy lại sẽ tự khắc biến thành vô kể.

Phác Chí Mẫn không thể trả lời, cũng không biết phải tiếp nhận mặt này của Kim Tại Hưởng như thế nào, thành ra lại ngơ cả người, chỉ biết trân trân đôi mắt ướt nhìn "anh." Em không khóc, cũng không định khóc, nói như thế nào nhỉ? Là một cơn gió thoảng, đem bi ai từ hắn gửi tới cho em, đến thật nhanh và rời đi thật vội, kéo em trở về với thực tại cần đối mặt, nói với em rằng nếu nỗi buồn của người này vẫn còn là nước mắt của em, thì em ơi cũng xin đừng tự dối lòng.

(lạc quan chính là nỗi buồn trong tuyệt vọng, vì không thể làm gì khác, càng không thể gục ngã...)

- Về nhà hẵng nói tiếp, chúng ta sang kia trả lời phỏng vấn trước đã. Không nên để mọi người chờ quá lâu.

Mọi người là cái gì mà hắn phải quan tâm chứ? Thừa biết nước mắt kia sẽ không rơi, nhưng hắn vẫn là không muốn khoé mắt em hoe đỏ nên mới làm như vậy.

Kéo Phác Chí Mẫn đến tâm điểm của hàng chục máy quay, Kim Tại Hưởng để người nhỏ hơn ra phía sau lưng mình một chút để tránh ánh đèn flash khó chịu, không nhanh cũng không chậm kéo tay cậu đặt lên eo mình để Phác Chí Mẫn có nơi tựa vào và quan trọng hơn hết là để không có người động trúng.

Trước mặt thật nhiều người, Phác Chí Mẫn không có công khai nhưng muốn đem tay đang ôm lấy cánh tay hắn rút về. Cũng không biết là bản thân đang lo ngại cái gì, cũng chẳng nghĩ đến thế gian đều biết họ là của nhau-chỉ biết là cảm thấy có chút gì đó không liêm chính nên cần loại bỏ thôi.

Kim Tại Hưởng trước mặt các phóng viên nhà báo dù có muốn hay không thì cũng buộc phải tiếp chuyện, nhưng đó cũng không có nghĩa là hắn sẽ không để ý tới "người duy nhất có sự chú ý của hắn" nữa. Âm thầm mà không hề kiêng dè, hắn đè cánh tay của mình xuống, không nặng không nhẹ vừa đủ cho Phác Chí Mẫn hiểu ý rằng: "tôi muốn em dựa vào tôi." Buộc người kia dù muốn dù không cũng phải tiếp tục giữ tay bên người hắn.

Đầu tiên thì là thông tin về sản phẩm sắp tới của tập đoàn, đại loại là về chất lượng sản phẩm, chiến dịch đặc biệt và thị trường mua bán. Và sau khi lấy đủ thông tin cần thiết thì là đến thông tin cho phần "giật tít".

"Nghe nói hai người sắp ly hôn, sao hôm nay vẫn tay trong tay?"

"Nghe nói hai bên không hoà hợp, sao hôm nay vẫn tay trong tay?"

"Nghe nói vốn dĩ chỉ là hợp đồng cầm chân dư luận, sao hôm nay vẫn tay trong tay?"

Và một vạn câu "nghe nói" nữa. Tất cả đều xoay quanh mối quan hệ này của hai bọn họ.

Kim Tại Hưởng nghe hết một lượt các câu hỏi rồi mới điềm đạm trả lời.

- Chuyện trước đây cùng sau này đều không cần thiết quan tâm tới, chỉ cần biết hiện tại "tay trong tay", vậy là đủ rồi.

Và vẫn như cũ, Phác Chí Mẫn đối với những lời này của Kim Tại Hưởng mà nói thì đều là thẫn thẫn thờ thờ tiếp nhận, không biết phải phản ứng lại ra làm sao thì mới phải.

Em vừa cảm thấy không quen thuộc, vừa cảm thấy thật quen thuộc. Mà vì cái quen thuộc đó, nên mới gợi nhớ lại ác mộng quá khứ.

Vốn dĩ là chỉ cần xong màn chụp ảnh này nữa thôi, thì Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng đã được về rồi nhưng lại cũng không bình yên đến thế...

- Chào Kim Tổng, chào cậu Phác.

Kim Tại Hưởng không trả lời, chỉ khẽ gật đầu một cái coi như là thể hiện chút lễ nghĩa. Cũng không phải hắn khinh người cái gì, chỉ là nhàm chán, không muốn tiếp thôi.

Người "khách" này không ai xa lạ chính là ông trùm của Khởi Kỳ, người bị Kim Tại Hưởng loại bỏ ra khỏi Thiện Quang giúp Kim Thạc Trấn trừ "giặc trong" mới gần đây. Vừa nhìn thấy người thôi đã biết được không phải điềm tốt rồi. Như ong mất tổ đang cong đuôi chuẩn bị tấn công vậy, tự biết rằng kim của mình nhọn, nhưng cũng biết rằng kẻ địch này không phải dạng vừa nên hiện tại là đang có chút chần chừ.

Ít nhất thì Kim Tại Hưởng đoán vậy. Hiện tại Thiện Quang và Giao Linh chung một phe đã khiến không ít bang phái bị lay động, nửa lo sợ, nửa khó hiểu, Khắc Kỳ có lẽ cũng không có ngoài danh sách những bang phái ấy. Vì nếu là lúc trước chắc chắn hắn ta đã xuất quân lâu lắm rồi, vì từ trước đến giờ Khắc Kỳ vẫn luôn là làm theo dạng bọc đầu trước, vậy mà bây giờ vẫn còn chần chừ thì chỉ có thể là quan ngại Thiện Quan và Giao Linh thôi.

Hoặc cũng có thể đã nhìn ra được việc đối đầu là không khả thi... nên quyết định tìm đường khác để sống sót.

- Lâu rồi không gặp, hôn nhân của hai người vẫn hạnh phúc như xưa chứ hả?

"Lâu ngày không gặp", không phải có khoẻ hay không mà lại đề cập tới chuyện hôn nhân, ý gì?

- Đứng trước mặt một cặp đôi chưa chia tay mà hỏi có hạnh phúc không thì chẳng phải là rất vô nghĩa sao? Anh Kiều có cảm thấy bản thân vô nghĩa không?

Đừng động đến bất kể thứ gì liên quan đến Phác Chí Mẫn. Đừng động đến bất cứ thứ gì liên quan đến cuộc hôn nhân này. Đừng động đến bất cứ thứ gì liên quan đến ánh sáng cứu rỗi của hắn.

Kim Tại Hưởng dù có chết, cũng không bao giờ để yên.

- Tất nhiên là không. Nếu vô nghĩa thì ta đã không hỏi. Nghe nói... cậu Phác đây có bệnh nặng, còn là tâm bệnh, làm cách nào cũng không chữa khỏi. Ta chỉ là chốn thân quen nên mới quan tâm một chút.

Bọn nhà báo đúng thật là điếc không sợ súng. Nhận chút tiền mọn liền muốn vứt cái mạng rách đi rồi.

- Cảm ơn anh Kiều đã quan tâm, vẫn là không nên phiền phức như thế thì hơn. Vợ tôi chỉ cần tôi quan tâm là đủ rồi.

Nói năng dư thừa, điều hiển nhiên nếu đã cố tình làm lơ không muốn thấy thì hắn trực tiếp nhét sự thật vào khoé mắt là được.

- Làm sao mà được chứ? Chúng ta trọng nghĩa trọng tình, ta trước giờ còn rất hay quan tâm đàn em, cậu bất quá cũng là vào giới ngầm sau Kiều Đại Ký ta đây, cứ coi như ta săn sóc đàn em một chút. Không có phiền.

Gã xua tay cười xoà. Cứ cho là gã ta thật sự tốt như thế đi, nhưng chắc chắn gã không rộng lượng được như Phật Tổ Như Lai tha thứ cho Kim Tại Hưởng rồi muốn quan tâm giúp đỡ ngay sau khi hắn vừa vạch mặt mưu hèn kế bẩn của gã. Không cần hỏi đúng hay không, suy tính đơn giản này đứa mười tuổi chắc cũng hiểu được.

- Dưới trướng của anh Kiều đây cũng không phải điều tốt lành gì, nhiều lắm chắc cũng được cái danh. Tiếng tăm của Kim Tại Hưởng tôi cũng không tồi, bất quá không dám nhận "đàn em" của anh. Chỉ sợ sau này có ẩu đả lại bị mang tiếng không "kính thầy" thì oan thật.

Phác Chí Mẫn đứng bên cạnh nghe nói có chút sửng sốt. Khiêu chiến trực tiếp như thế liệu có sao không chứ?

- Ta đã có ý tốt, cậu không nhận thì tuỳ vậy. Dù sao thì cái gì cũng có hai mặt. Có ý tốt thì cũng có ý xấu. Ý tốt xong rồi, giờ là ý xấu đây.

Kiều Đại Ký thở hắt ra một hơi rồi nói tiếp.

- Mẫn Mẫn, em không còn là người của anh Ký, sau ra đường hãy cẩn thận một chút.

Kiều Đại Ký mỉm cười một cái thâm hiểm, còn đưa tay lên muốn chạm vào Phác Chí Mẫn.

Tránh được.

Mà tại sao lại gọi cậu như thế? Bởi vì trước cả Kim Tại Hưởng, năm ấy cũng đã từng có một thiếu niên điên cuồng vì vẻ đẹp trong sáng. Nhưng anh em chính là anh em, Phác Chí Mẫn đã nói như thế khi Kiều Đại Ký ngỏ lời tâm tình của hắn. Dĩ nhiên với tính cách của Phác Chí Mẫn, hai người họ sau đó đến "anh em" cũng không thể nữa, cậu tránh mặt gã hoàn toàn, mối tâm tình dang dở đến đó cũng không thể tiếp tục, càng không thể kết thúc, dang dở vẫn là dang dở, vừa đáng trách, lại vừa không thể trách. Đó cũng là lý do mà Khởi Đông khi ấy dù là thích Phác Chí Mẫn nhưng vẫn là không dám nói ra. Vì hắn biết trái tim Phác Chí Mẫn không phải của hắn, vì hắn không có can đảm như Khắc Kỳ hoá thân thuộc thành xa lạ.

- Không thể trách ta, chỉ có thể... trách em là người của Kim Tại Hưởng.

Trách em xui xẻo va trúng kẻ khốn không yêu em, trách em từ chối ta, trách em không thuộc về ta.

Nhưng cũng khâm phục em va trúng kẻ bản lĩnh, khâm phục em chung tình với kẻ khốn không yêu em, khâm phục em thuộc về hắn.

[nó khiến trái tim phập phồng lửa bị bóp nghẹn, quả thật đến cả lời hẹn thề ta cũng không có được từ em]




#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top