Slug
Chaeyoung bực mình, hít sâu một hơi
- Vậy anh định thế nào
Jungkook lắc đầu
- Tạm thời chưa nghĩ ra
Nhìn vào ánh mắt của Jungkook, Chaeyoung có thể thấy rõ được sự buồn bã, từ lúc gặp lại hắn đến giờ, đây là lần đầu tiên mà cô thấy được biểu cảm này trên gương mặt của hắn, trái tin cô lại bất giác nhói lên, như có một hòn đá nè nặng vào lòng
Chaeyoung đưa tay ra muốn vỗ vai hắn nhưng rồi lại thôi
Cô không đủ can đảm
- Cũng không phải là không có cách - Jungkook lại đột ngột lên tiếng
- Có cách nào khác sao trưởng phòng
Hắn gật đầu
- Xung quanh bệnh viện quân y này có rất nhiều toà nhà cao tầng, nguyên lí xây dựng và bảo đảm an toàn cho mỗi toà nhà, sẽ được thiết lập một camera gắn bên ngoài để phòng có trộm và phần tử khủng bố đột nhập
Hắn đưa tay lên, chỉ về hướng một toà nhà cao tầng ở đối diện
- Toà nhà lắp camera giám sát nhìn được toàn cảnh công trường, chỉ có thể là nó
Chaeyoung mừng rỡ
- Vậy chúng ta đi qua bên đó kiểm tra camera đi!
Hắn nghiên đầu nhìn cô
- Kiểm tra bằng cách nào, cô tự tiện xông vào đó kiểm tra camera ghi hình của người khác, chúng ta chưa chết vì bị người khác hãm hại mà đã ngồi tù luôn rồi
Giống như ngộ ra được nguyên nhân khiến Jungkook trăn trở, cô cũng xụ mặt xuống
- Làm sao đây nhỉ?
Hắn thở dài
- Để tôi đưa cô trở về Seoul, sau đó tôi sẽ nghĩ cách khác
Chaeyoung tròn mắt, hắn muốn đưa cô trở về lại Seoul ư
- Còn trưởng phòng thì sao?
- Tôi sẽ trở lại đây tìm cách
- Vậy tôi cũng sẽ ở lại với anh
Jungkook nhướn một bên lông mày
- Vì tôi sao?
Bị hỏi một câu rất ngại để thừa nhận, Chaeyoung đỏ mặt quay đi chỗ khác
- Tôi chỉ là... vì lợi ích của cả phòng Kiểm soát chất lượng mà thôi
Hắn nhìn cô bối rối, khẽ mỉm cười
- Được thôi, dù là vì điều gì đi nữa, cảm ơn cô
Đúng vậy, cảm ơn Chaeyoung khi hắn rơi vào bế tắc, cô chấp nhận ở bên cạnh hắn, cùng hắn nghĩ cách, cùng hắn giải quyết vấn đề
Người con gái này lại làm trái tim vốn đã tổn thương của Jungkook một lần nữa trở nên rung động
Chaeyoung theo sau Jungkook bước ra khỏi công trường, cả hai không vội vàng tìm chỗ thuê khách sạn mà ghé vào một quán hàng rong bán đồ ăn đối diện toà nhà
- Trưởng phòng, anh đói à? - Chaeyoung tròn mắt nhìn Jungkook đang tập trung lựa đồ ăn
Hắn gật đầu
- Chủ quán, cho tôi một phần thịt cừu xiên nướng - sau đó hắn quay lại nhìn cô - Ăn gì cứ gọi đi
Chaeyoung nhìn vào mớ đồ ăn được bày biện hấp dẫn trên chiếc xe nhỏ, không kiềm được nuốt nước bọt
- Cho cháu 1 phần bánh gạo cay và 2 cây chả cá phô mai ạ!
Sau khi gọi xong, Chaeyoung cùng hắn ngồi xuống chiếc bàn nhỏ
Đúng như dự đoán của Jungkook, một lát sau có hai người bảo vệ trẻ, đi từ hướng toà nhà bên kia lại mua thức ăn trong quán bọn họ đang ngồi
- Ây, mày có đem tiền theo không? - bảo vệ 1 luống cuống mò hai bên túi quần
- Không, lúc nãy mày bảo sẽ khao tao mà, nên tao đâu có đem tiền theo - bảo vệ 2 tròn mắt
Cả hai đều bối rối vì đồ ăn đã cầm trên tay rồi
Jungkook mỉm cười, có lẽ lần này là trời giúp hắn
- Để tôi trả cho! - Jungkook đứng lên, đi về phía bọn họ
- Anh là.... - bảo vệ 1 ngập ngừng
Hắn gật đầu lịch sự
- Tôi là Jeon Jungkook, kĩ sư phụ trách khâu thẩm định chất lượng của công trình bên trong kia
- À...
Jungkook trả tiền cho người bán
- Cảm ơn anh Jeon nhiều nhé - bảo vệ 2 không khỏi cảm kích
- Nếu các cậu có rảnh thì lại bàn chúng tôi cùng ngồi
Jungkook chỉ tay về hướng bàn, nơi Chaeyoung đang ngồi, hai tên bảo vệ trẻ thấy một cô gái xinh đẹp đang mỉm cười với bọn họ, mắt sáng cả lên gật đầu đồng ý với Jungkook
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top