ZingTruyen.Top

Slug

Kim Jisoo đâu có ngờ, cái cớ do cô nghĩ ra lại làm cô gái nhỏ kia lo lắng lại còn đau lòng sốt vó...

Nàng thầm trách cô tự cho bản thân là siêu nhân hay người máy mà lúc nào cũng ép buộc cơ thể lẫn đầu óc làm việc liên tục không nghỉ ngơi ?

Dù Jisoo không biết tự lo cho mình, cô cũng không nghĩ đến người khác có thể vì cô mà lo lắng hay sao ?

Mà thôi bỏ đi...đến chính bản thân mà còn không biết tự mình lo nghĩ thì làm sao để tâm đến người khác cơ chứ ?

Đặt ra nhiều câu hỏi như thế, mục đích của Kim Jennie rõ ràng không phải là cần câu trả lời của Jisoo, mà nàng chỉ đang muốn trách cứ cô mà thôi...

Giờ nghỉ trưa, Jennie chỉ dám đứng lấp ló ngoài cửa phòng làm việc của Jisoo, trên tay nàng vẫn là phần cơm tự làm, nhưng nàng làm sao còn can đảm để đưa cho cô nữa đây chứ ? Chỉ nghĩ đến sự lo lắng của bản thân dành cho Jisoo bị cô nhẫn tâm vứt vào sọt rác, hàng mi của nàng lại khẽ run lên

Cánh cửa đột ngột bị mở ra làm Jennie bất ngờ, đối diện nàng là thư ký riêng của Jisoo, cô ấy cũng ngạc nhiên giống nàng

" Jennie ? Em tìm Kim tổng ? * "

Nghe đến cái tên Jennie thì mọi hoạt động làm việc của Jisoo đều ngưng đọng, nhưng chỉ trong một tích tắc sau cô đã bình ổn lại

" Kh..kh...không ạ ! * " Jennie lắp ba lắp bắp, rồi nàng thấy cô thư ký nhìn xuống hộp cơm trên tay mình, Jennie đành đưa luôn cho cô ấy

" Em tìm chị...cái này là em muốn đưa cho chị ! * "

Cô ấy nhíu mày nhận lấy " Bất ngờ vậy...? Dù sao cũng cảm ơn em ! * "

" Không có gì đâu ạ ! Em...em đi trước đây ! * " Jennie toan chạy đi làm thư ký hơi nghiêng đầu khó hiểu, khi cô ấy định rời đi thì nhận ra bản thân để quên điện thoại trong phòng làm việc của Jisoo thì quay lại lấy

Jisoo nhướng mắt nhìn hộp cơm của Jennie đưa cho thư ký...không phải là đưa cho cô như mọi hôm sao ? Vì điều gì mà thay đổi ? Vì điều gì mà dừng lại ? Mà khoan đã...trước hết phải hỏi, vì điều gì mà Kim Jisoo lại đặt hai câu hỏi kia ? Chẳng phải dù sao cô cũng không ăn mà mang đi cho thư ký sao ?

Một hành động đã liên tục trong bốn tháng thì đột ngột dừng lại như thế, Kim Jisoo đương nhiên không khỏi thắc mắc, nhưng tại sao lại thắc mắc về điều mà cô đã nghĩ bản thân từng không quan tâm đến ? Không phải bất kỳ việc gì có sự lặp lại liên tục đều có thể lấy được sự chú ý của cô...

Tại nhà của mình, Jisoo đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, New York lại bắt đầu trái gió trở trời, liên tục đã nhiều ngày có mưa, tuy không phải lúc nào cũng mưa lớn, nhưng...nó cũng vô tình làm tâm trạng Jisoo u ám theo nền trời. Nghe tiếng chuông cửa, Jisoo nhìn xuống dưới trước nhà...lại là Jennie sao ?

" Em đến đây làm gì ? " Kim Jisoo suy nghĩ không ra lý do gì để nàng một lần nữa tìm đến nhà cô

" Lúc sáng chị nói bị đau đầu...em mang thuốc đến cho chị "

Cô nhíu mày nhìn hộp thuốc đau đầu được nàng đưa cho mình bằng hai tay " Tôi không lấy, tôi không sao cả, em về đi "

Lại một lần nữa, Kim Jisoo từ chối nàng, Jennie cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu, nhưng nàng biết cảm xúc hụt hẫng này sẽ không bao giờ thay đổi

" Chị không sao thật không ? Jisoo...chị đừng vất vả quá, em...em.... " Jennie không biết vì điều gì mà có chút kích động, hai tay cầm hộp thuộc dần hạ xuống và thu lại, giọng nói vừa ngập ngừng vừa run lên, nàng muốn nói một câu em xót lắm, em đau lòng lắm...nhưng hiện tại nàng lấy tư cách gì để mà nói đây ?

Kim Jisoo trong mắt vốn không có nàng, nàng chẳng là gì, chẳng có một chút tầm ảnh hưởng nào đối với cô bây giờ, thì lấy cái quyền gì mà bày tỏ sự quan tâm và lo lắng cho cô đây ? Lấy cái quyền gì mà bày tỏ điều đó cho cô biết đây ?

Nàng thầm ngưỡng mộ Jisoo trong tương lai lúc theo đuổi nàng, có thể đường đường chính chính ôn nhu, thẳng thắn bày tỏ quan tâm đến nàng và tự do nói yêu nàng... Còn nàng bây giờ, theo đuổi Jisoo cũng không dám lộ rõ quá mức, quan tâm lo lắng cho cô nhiều như thế nào cũng chẳng dám nói ra, tất cả...tất cả nàng chỉ có thể ôm khư khư trong lòng, chất chứa những cảm xúc, những lời lẽ mà nàng muốn bày tỏ với cô trong tâm can...

" Tôi không cần em nói những lời đó ! Jennie, em đừng tỏ ra quan tâm đến tôi nữa ! Tôi vốn không cần em " Jisoo thấy mà xem như bản thân không thấy, rõ ràng cô biết cô gái nhỏ này sẽ cảm thấy như thế nào khi cô cất lên những lời đó. Nhưng Kim Jisoo không thể không nói, cô không thể kiềm chế...vì cô không tìm ra lý do để bản thân cần những điều đó từ nàng, cô không tìm ra thì con tim cô lại bắt đầu chất vất, nó nằng nặc muốn câu trả lời từ Jisoo...

Chỉ cần Kim Jennie không tỏ ra quan tâm đến cô nữa, chỉ cần nàng không nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương như vậy nữa, chỉ cần nàng cứ phớt lờ cô đi, chỉ cần nàng không mỗi ngày đợi cô tan sở...có lẽ như vậy tâm can cô sẽ được nhẹ nhõm, có lẽ như vậy vật đang đập từng nhịp nặng nề kia sẽ thôi chất vấn cô nữa, những tháng ngày nói là cô độc nhưng lại nhẹ nhõm của Kim Jisoo cô lại quay về...

Cô không cần ai cả, cô không cần ai mang đến cho mình cảm xúc yêu thương lần nào nữa cả...cô đã chịu qua một lần rồi, chỉ duy nhất lần đó cũng đã khiến cô không còn dám mở lòng, bất kể là bao lâu, bất kể là với ai... Kim Jisoo sợ, cô trốn tránh, cô là một kẻ hèn nhát...

-

-

24 - 8 - 2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top