ZingTruyen.Top

Slug

Cũng chẳng rõ sau bao lâu thuyết phục thì Kim Jennie cuối cùng cũng đưa được Jisoo vào bệnh viện. Và cũng thật may mắn vì bác sĩ chỉ nói Jisoo vì vất vả mà cơ thể có một chút suy nhược, không cần phải nằm viện lâu, và vừa ngay ngày mai là chủ nhật, Jisoo có muốn nằm lại đây nghỉ ngơi một ngày cũng không sao

Giữa khuya, Kim Jisoo mới thức dậy, cô có một chút choáng váng, mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện xộc vào mũi làm cô nhíu mày, vì là buổi tối nên căn phòng chỉ có ánh sáng duy nhất từ mặt trăng len qua cửa sổ. Qua chút ánh sáng nhỏ nhoi đó, Jisoo thấy được cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế chờ tựa vào tường ngủ say....

" Jisoo !? Chị có sao không ?? "

" Em đưa chị đến bệnh viện...! "

" Em...em chỉ là một người không đáng để chị bận tâm, không đáng có trong tầm mắt của chị... "

Cô mơ hồ nhớ lại những lời mà Jennie đã nói với mình trong nhà hàng tối qua, dĩ nhiên cô không thể nào nhớ hết, hay nhớ chính xác được, mà chỉ là những câu nói không rõ ràng, đứt đoạn....

Nhưng điều mà hằng sâu trong trí nhớ của Jisoo, chính là đôi mắt của Jennie, cô tuy không thể nhớ lời của nàng nói, nhưng sự xót xa cũng như lo lắng hiện rõ trong đôi mắt kia...nó khiến Kim Jisoo không thể nào quên được

Ánh nhìn đó vừa làm Jisoo cảm thấy ấm áp, nhưng đồng thời cũng làm cho tâm can cô cảm thấy nhói đau...một người như cô xứng đáng nhận được ánh nhìn như thế sao ?

Chị không phải kẻ lạnh lùng...

Chị không vô cảm hay lãnh đạm...

Chị chỉ là...thật cô đơn

Cô đơn ?

Kim Jisoo...là một kẻ cô đơn, lại còn yếu đuối. Cố gồng gánh cái vai diễn là một người dưng dửng, lãnh đạm với mọi thứ xung quanh, cái dáng vẻ cao cao tại thượng kia chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo nhất để che giấu đi một cõi lòng vẫn còn các vết thương, còn các vết sẹo vẫn chưa lành

Đã bao nhiêu năm rồi mới có một người xuất hiện và nhìn xuyên qua được lớp vỏ bọc đó của Kim Jisoo. Cô cứ nghĩ bản thân đã sớm vượt qua được cái tổn thương đã trôi qua nhiều năm kia, nhưng không...thì ra chỉ cần có một người nhìn thấu được điều đó, chỉ cần một người cho cô cảm giác bản thân luôn được hiểu, luôn được quan tâm thì ngay lập tức mọi lãnh đạm mà Kim Jisoo gầy công xây nên nên đều lập tức sụp đổ... Người đó chính là nàng, cô gái nhỏ tên Kim Jennie

" Jennie... "

Rốt cuộc, nàng là ai cơ chứ ? Tại sao lại xuất hiện...tại sao lại quan tâm cô, tại sao lại bên cạnh cô, tại sao...lại dành cho cô nhiều tâm tư như thế ? Tại sao ngay từ lầu đầu gặp cô, nàng đã ôm chầm lấy rồi nức nở ? Nàng tựa như đã quen biết cô từ rất lâu trước đó, nhưng...cô chắc chắn rằng bản thân chưa từng gặp nàng trước đây !

' Kim Jennie, em là ai ? Tại sao...tại sao lại làm cho tôi có những cảm xúc như thế khi nghĩ về em ? Những cảm xúc tôi không bao giờ muốn bản thân có lại thêm một lần nào nữa, những cảm xúc tôi đã muốn vứt bỏ, nay lại vì em mà len lỏi tìm về... Tôi bao nhiêu lần muốn tránh né, thì bấy nhiêu lần nó lại bủa vây lấy tôi. Em có biết tôi vì em mà khổ sở thế nào không ?? '

' Tôi bây giờ thậm chí không muốn gặp em, không muốn nhìn thấy em, vì những xúc cảm mà em mang đến cho tôi ! Tôi nói với em những lời như thế, tôi cố tình muốn em đau lòng để em buông bỏ, em rời đi...vậy tại sao em vẫn cố chấp ở lại ?? Cố chấp vì một kẻ nhiều lần muốn đẩy em ra xa như tôi, có đáng đâu chứ !? '

' Bốn năm trước tôi không thể chăm sóc cho người tôi từng yêu, để người ấy phải tìm một người khác để chăm lo, tôi để tình yêu từng sâu đậm của người ấy phai nhạt theo từng ngày từng tháng...tôi không thể giữ được người ta, tôi không thể mang lại cho người ta hạnh phúc. Bốn năm trước là vậy, bốn năm sau cũng chẳng có gì thay đổi đâu... Rồi em cũng sẽ buông tay một kẻ không mang đến hạnh phúc cho em như tôi mà thôi, rồi em cũng sẽ tìm một người có khả năng chăm lo cho em hơn tôi mà thôi...! Chẳng có ai vì một kẻ như tôi mà yêu, mà ở lại, mà chờ đợi... '

Từ khi nào mà chính bản thân Kim Jisoo cũng không hay biết, cô hết lần này đến lần khác khướt từ nàng, chính là lo sợ bản thân không đủ tốt với nàng, chính là lo sợ bản thân không chăm lo được cho nàng, chính là lo sợ bản thân không thể mang lại hạnh phúc được cho nàng chứ đã không còn là vì cô không quan tâm đến nàng nữa....

Bản năng muốn được che chở, muốn được bảo vệ, muốn được chăm sóc cho người cô yêu thương từ lúc nào mà lại trổi dậy mạnh mẽ mỗi lần cô nghĩ về Jennie, nghĩ về những điều nàng vì cô mà chịu. Nó vốn dĩ đã bị chính tay cô chôn vùi từ lâu, cho đến khi gặp nàng...nó lại tìm về, nó chiếm trọn tâm trí của cô

" Jisoo... "

Khoảnh khắc này...khoảnh khắc mà tên cô được Kim Jennie thì thầm gọi trong lúc nàng đang ngủ say, mắt Jisoo lay động mạnh, một tầng nước ấm nóng dâng lên... Cô cứ ngồi thẩn người như thế mà nhìn nàng, ngồi thẩn người với những dằn vặt, mâu thuẫn từ tâm can, để cho cuộc nội chiến xâu xé lý trí và cảm xúc diễn ra dữ dội...mặc kệ hết những thứ rối bời đang bủa vây tâm tư, cô nhìn nàng, ngắm nhìn người con gái đã dần làm cho cô không thể nào không bận tâm...

Thời gian như bị Kim Jisoo lãng quên, ánh trăng cứ thế mà nhạt dần, rồi lu mờ trước ánh bình minh... Từ giữa đêm, đến bây giờ là rạng đông...Kim Jisoo đã ngắm nhìn nàng ngủ lâu đến vậy, đến cô cũng phải giật mình khi nhận ra là trời đã sáng...

Gỡ kiêm truyền nước biển ra, Kim Jisoo không gọi nàng thức giấc mà lặng lẽ rời đi trước, cô tự chế giễu bản thân mình thật hèn nhát, đến một lời tạm biệt, một lời cảm ơn thôi mà cũng phải né tránh không dám đối diện với nàng

" Xin lỗi em, Jennie "

-

-

1 - 9 - 2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top