ZingTruyen.Top

Slug

Kim Jisoo về nhà, cố gắng bỏ qua những cảm xúc khác ngoài sự nhẹ nhõm giả tạo. Cô pha một cốc cafe, nhấp một ngụm...cảm thấy nó đắng một cách lạ thường ! Ngồi vào bàn làm việc tại nhà, những con số phức tạp hiện ra trên màn hình trước mắt, nhưng...tại sao lại là Jennie ?? Tại sao trong tâm trí cô vừa thoáng hiện lên ảnh hình của nàng ??

Cố gắng gạt bỏ nàng ra khỏi tâm trí, Kim Jisoo gượng bản thân tập trung vào công việc...

- - - - Hàn Quốc, Seoul - - - - -

Kim Jennie về lại Hàn Quốc một cách đột ngột, nàng cũng không hiểu sao bản thân lại ngẫu hứng như thế, nàng bảo lưu luôn cả việc học mà trở về. Trong lòng đã sớm có tính toán lần này về Hàn sẽ không biết bao lâu mới lại đến Mỹ một lần nữa...

Cứ nghĩ đi thật xa, thật xa so với Kim Jisoo nàng sẽ không phải vì cô mà đau lòng, nhưng không...đặt chân về Hàn Quốc, những kỷ niệm cũ lại không ngừng ùa về. Khoảng thời gian nàng cùng Jisoo yêu nhau, vỏn vẹn là hai năm, đến bây giờ một tấm ảnh cũng không có để lấy ra xem, tất cả những gì nàng có là kỷ niệm và hồi ức, chúng đẹp, chúng vui vẻ, đến mức...khiến nàng đau lòng !

" Jennie ! Tớ ở đây ! " Chaeyoung từ xa reo lên khi thấy nàng, Jennie mỉm cười, hướng cô bạn mình mà đi đến

" Tớ nhớ cậu quá Jennie !! " Chaeyoung ôm chầm lấy Jennie mà không kịp để nàng nói lời chào

" Tớ cũng nhớ cậu Chaeng à ! Mà chúng ta về nhà đã được không...? Một chuyến bay dài, tớ thất mệt ah "

Rời khỏi cái ôm, Chaeyoung gật đầu, nàng ấy đã lái xe về nhà mình theo lời hẹn trước đó của Jennie. Dù không biết sự việc gì đã khiến nàng đột ngột bảo lưu kết quả học tập một cách đột ngột như thế mà quay về Hàn... Có lẽ Chaeyoung sẽ hỏi điều này sau

" Cậu nghỉ ngơi đi, đến chiều chúng ta ăn món Hàn nào đó ngon ngon ? Cậu ở Mỹ chắc là nhớ đồ ăn Hàn lắm đúng không ?? "

" Cậu là hiểu tớ nhất ah " Jennie mỉm cười, đúng là chỉ có bên cạnh bạn thân lúc buồn mới cảm thấy được an ủi...Kim Jennie đang tự an ủi chính bản thân nàng như thế

Chaeyoung đã chuẩn bị sẵn phòng ngủ dành cho nàng, vừa bước vào thì Jennie đã ngay lập tức ngã tuỳ ý xuống chiếc giường có nệm êm ái, hai nắm nàng chậm rãi nhắm lại... và Kim Jisoo cũng chậm rãi như vậy hiện nên trong khoảng tối tăm đó, từ khoé mắt, thứ nước ấm mặn lại rơi ra...đã về tận Hàn Quốc rồi mà nàng vẫn không kiềm lòng được mà nhớ đến Jisoo

Khoảng cách của nàng và Jisoo hiện tại là bao xa ? Hơn mười một nghìn kilomet sao ? Không...đó lại khoảng cách từ trái tim đến trái tim thì không thể nào dùng cái đơn vị đo lường để định được. Nó xa cách đến nổi không con số hữu hạn nào mà nàng có thể nghĩ đến để diễn tả được....

' Tại sao đã xa như vậy rồi, nhưng em vẫn nhớ chị ? Jisoo... chị nói em đừng từ bỏ, nhưng chính chị lại luôn dùng đủ mọi cách để khướt từ em, để muốn em buông bỏ...em phải làm sao đây ? Em cũng biết đau lòng chứ ? '

' Em yêu chị...em còn yêu chị như vậy thì làm sao em có thể từ bỏ đây ? Nhưng nếu em yêu chị, thì em phải chấp nhận với tổn thương... '

' Em không muốn bản thân phải mạnh mẽ nữa, em thực sự rất mệt, thực sự rất đau, chị...liệu có thể hiểu không ? Em muốn được yếu đuối với chị, được chị vỗ về, được chị yêu thương, như những lời hứa hẹn của chúng ta về sau này vậy... '

' Tại sao trong lòng chị chỉ có chỗ cho những tổn thương những dằn vặt trong quá khứ, mà lại không có vị trí nào cho em ? Em yêu chị như vậy, mà lại không bằng những chuyện làm chị ưu tư, làm chị khổ sở hay sao ? '

' Chị không yêu em, em cũng không trách chị...nhưng tại sao lại làm em đau lòng đến vậy ?? Trái tim của chị...rốt cuộc còn hay không ? Nếu còn...liệu nó có phải là một tảng đá một tảng băng ?? '

' Vẫn là biết tình cảm của đối phương dành cho mình. Nhưng lúc đó em lại vì thế mà không nỡ từ chối chị, không nỡ gây cho chị đau lòng. Vậy mà bây giờ đổi ngược lại...chị vì điều đó, vì tình cảm em dành cho chị, mà thản nhiên gây thương tổn cho em... '

' Chị không nhìn thấy sao, nhìn xem...em yêu chị nhiều như thế nào ? Là chị vẫn chưa thấy được nên mới vô tình làm em đau lòng, hay là thấy được nhưng vì không yêu em, nên hết thảy đều trở thành thứ không giá trị, vô ý nghĩa ? '

' Hah...câu trả lời em đã có sẵn từ lâu, có từ đêm chị bảo em đừng vì chị mà chờ đợi nữa, từ cái đêm em biết được tình cảm em dành cho chị đối với chị là như thế nào. Vậy mà em cứ cố chấp thắc mắc, cố chấp tìm một câu trả lời khác để tự an ủi bản thân, để tự cho bản thân một chút viển vông dù mọi hy vọng đều đã bị chị xé tan thành hàng trăm mảnh vụn chẳng nào hàn ghép lại '

' Chị hỏi em cố chấp vì điều gì phải không ? Em không vì chị, em vì em mà thôi, em cố chấp vì tình yêu của bản thân trót dành cho chị, một lần em gửi trái tim cho chị, chính là không bao giờ em có thể làm điều tương tự với bất kỳ ai '

' Em từ chối người đối tốt với em, cũng như chị từ chối em dù em đối tốt với chị. Chúng ta cuối cùng lại là cùng một kiểu người. Đều vì chấp niệm sâu nặng trong thăm thẳm nơi đáy lòng mà từ chối người tốt với mình. Nhưng chị có biết không, Jisoo ? Em không hối hận vì đã chọn chị làm chấp niệm, vì chị là người xứng đáng, vì chị là người em yêu, thế còn chị ? Chị chọn chấp niệm cái lời nói tệ bạc ấy làm gì, để làm tổn thương bản thân...để làm tổn thương luôn cả em ?? '

' Em không cần ai cả, chỉ cần chị vì em yêu chị ! Chị không cần ai cả, kể cả em... vì những đau lòng trong quá khứ vẫn còn đang giày vò tâm can. Thế có công bằng cho em hay không chứ ?? Thật quá đáng, thật bất công...'

-

-

24 - 9 - 2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top