ZingTruyen.Top

Slug

Kim Jennie hôm nay lại mang cơm đến cho Jisoo vì nàng biết cô sẽ lại bỏ bữa, chẳng ngờ khi nàng vừa từ thang máy bước ra, đã nghe giọng nói đầy tiếc nuối của nhân viên lau công

" Ai lại phí thức ăn thế chứ ? Hoàn toàn không ăn mà đêm vứt đi hay sao ? * "

Jennie quay đầu nhìn lại tất cả...tất cả những phần cơm bị bỏ đi đều là tự nàng làm cho Jisoo, hoá ra...cô chưa từng ăn dù là một lần !

Jennie nhìn lại phần cơm trên tay, nàng nở nụ cười bi thương, bước chân cũng chùn lại, hướng về nhân viên lau công đi đến, và gửi phần cơm hộp cho cô ấy...

Sau đó lặng lẽ vào thang máy trở về văn phòng. Thứ Kim Jisoo nhiều lần vứt đi không đơn giản chỉ là cơm hộp, mà...còn là tình cảm của nàng đặt vào trong đấy. Thế nhưng hình như người ta đã không chút lưu tâm mà thẳng tay vứt bỏ...

" Chị thích ăn những món em nấu lắm ! "

Thấy Jennie thất thần kỳ lạ sau khi đi đâu đó về, Wendy cũng khá lo lắng mà hỏi han nàng, nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời qua loa

Bên trong phòng làm việc, nàng nghe được tiếng nói của Jisoo, có vẻ cô vừa đi ngang đây, nhưng nàng không như mọi lần, không ngước lên nhìn cô nữa...điều này làm Wendy thấy có chút lạ vì cô biết người ngồi cạnh cô lúc nào cũng ái mộ giám đốc tài chính của công ty cơ mà ? Hôm nay vì điều gì mà lại trở nên bất thường thế này ?

-

-

Đêm hôm đó, trùng hợp là đêm trăng xanh. Jennie ngồi tuỳ ý trên một băng ghế tại Long Beach, nàng ngước mắt nhìn mặt trăng vừa tròn vừa to...một mình lan toả ánh sáng trong màn đêm tịch mịch

Vẫn là biển, vẫn là trang xanh, không có gì thay đổi nhưng... con người đổi thay rồi. Nàng không biết đây là lần thứ mấy bản thân kiềm không được nước mắt vào bên trong mà bật khóc. Từng cơn gió lạnh nhè nhẹ lướt ngang, cái lạnh này so với cái lạnh của Kim Jisoo còn thua xa...! Mãi mãi không bao giờ bằng !

Hoá ra bốn tháng nay nàng đã làm toàn những việc vô nghĩa, nàng hoàn toàn chẳng có được một chút tâm tư của người nàng thương...

Jennie mang theo chiếc guitar, nàng đã chọn đến đây vào đêm muộn để có thể một mình ngồi đàn hát, để thả mọi đau lòng, ưu thương theo tiếng đàn hoà vào cơn gió và cuốn chúng ra khỏi cõi lòng nàng đến nơi biển khơi xa thẳm ngoài kia...

Hết thảy những gì em cần là chút tình yêu của chị sẽ đến với cuộc sống này của em...

Mong ước của em cũng chỉ ít ỏi những thương mến của chị dành cho vào những đêm tối đầy u uất...

Dù là một chút thôi

Một chút thật ít ỏi...

Tình yêu của chị...em không tham lam cưỡng cầu quá nhiều, em chỉ cần một chút ít mà thôi, bao nhiêu đấy cũng đã đủ làm em mãn nguyện và hạnh phúc...

Xin chị...đừng để em một mình với trái tin đã vỡ tan này

Điều em cần cũng chỉ là ít dư vị của tình yêu trong những tháng ngày cô đơn ủ dột

Trong những tháng ngày trái tim khắc khoải gọi tên chị, gọi tên người duy nhất mà em cần, mà em yêu thương...

Trái tim cùng những tan thương của em...thật sự cần chị, thật sự cần tình yêu của chị

Xin chị, đừng bỏ mặc em...

Đừng để em bị những điều vỡ vụn kia chôn vùi...

Kim Jisoo như đang chôn chân tại một nơi mà khoảng cách vẫn còn cho phép cô nghe được tiếng đàn, nghe được tiếng hát của nàng...

Cô không nghĩ là lại một lần nữa trùng hợp đến như vậy, cô luôn gặp nàng vào những khoảnh khắc không ngờ đến. Hiếm khi Kim Jisoo lại có một đêm rảnh rỗi, vậy mà cô lại không ngủ sớm mà quyết định đi lung tung, và bằng cách nào đó...như có một tiếng gọi từ sâu thẵm trong đáy lòng, đưa gót chân cô đến đây, để cô thấy bóng hình người con gái kia cô đơn đến lạ... Ngồi một mình đàn hát trong đêm những bản tình ca buồn du dương, giọng hát và cả tiếng đàn làm người nghe vô thức chùn tâm trạng, và cũng làm người nghe nhận thấy người đàn người hát không phải ngẫu hứng mà là đang cố gắng gửi trọn tâm tình vào những âm thanh ưu tư ấy...

Dường như tâm can em đang dần chết đi, dần hao mòn những cảm xúc yêu thương theo từng ngày...

Chẳng ai có thể cứu vớt trái tim này nữa rồi...nó đã chịu quá nhiều tan thương, chịu quá nhiều đỗ vỡ

Đứng giữa đám đông, nhưng em lại cảm thấy thật cô đơn...bàn tay trống trãi cần một hơi ấm đan vào, một hơi ấm từng là điều rất quen thuộc giờ đây đã tan biến vào hư không như chưa từng tồn tại

Nhưng mà chị...em vẫn cần có chị bên cạnh, trái tim này dẫu có không cần điều gì nữa thì chắc chắn...hình ảnh của chị vẫn là điều duy nhất mà nó luôn luôn muốn giữ lấy

Em không thể vì cô đơn mà nắm bừa một bàn tay của ai khác mà không phải là chị

Em muốn được bên cạnh chị, bên cạnh chị để chữa lành những tổn thương mà đôi ta từng phải trải qua, bên cạnh chị để được chị ôm vào lòng thật chặt, suốt đời suốt kiếp...em chỉ cần duy nhất mỗi chị !

Dù chị có lạnh nhạt, nhưng cũng xin đừng từ chối em, dù chị có vô tâm, dù chị có làm em đau lòng, dù chị có gây cho em những thương tổn nơi tâm can...thì em vẫn nguyện xin chị đừng rời xa em, dẫu có bất cứ chuyện gì xảy ra xin chị...hãy ở bên cạnh em mãi mãi !

Em mặc kệ tâm can này đang vì chị mà bị giày vò, em vẫn không thể yêu bất kỳ một ai khác ngoài chị...

Không phải ngẫu hứng mà hôm nay nàng lại chọn bờ biển này làm nơi giải ưu tư, vì nàng nhớ Jisoo từng bảo vào những đêm trăng xanh, cô khá cao hứng mà đi dạo tại các bãi biển gần nhà, và Jennie mong đêm trăng xanh này nàng sẽ có thể tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ nhất có thể...

Nhưng vì Kim Jisoo đứng quá xa, trăng xanh tuy là đợt trăng tròn thứ hai trong một tháng nhưng nó chỉ tròn trong một khoảnh khắc, ánh sáng soi xuống cũng không đủ để nàng tìm được bóng người mà nàng trông mong trong màn đêm tịch mịch này

-

-

7 - 8 - 2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top