ZingTruyen.Top

Slug

Khoảnh khắc để rung động, để phải lòng một người, không ngờ lại đơn giản đến vậy. Đơn giản đến mức nhiều người không thể nhận ra... Để khi bất chợt bản thân nghe được người ấy nói tiếng yêu với mình, bản thân mới chợt vỡ lẽ...hoá ra chính mình từ lâu cũng đã rung động trước người ấy

Jennie đã chọn Bali là nơi cho chuyến du lịch của nàng và Jisoo sau hôn lễ. Nơi này từng khiến nàng nhận ra trái tim của mình đã bắt đầu lay động với người con gái dẫu mệt lã vì công việc nhưng vẫn cố gắng đưa nàng ra bờ biển ngắm trăng, ngắm sao, ngắm thành phố lung linh huyền ảo...Nhưng người ấy lại không biết rằng bản thân đã vô tình khiến cho tất cả những vẻ đẹp của Bali khi đêm về cũng không thể có trong tầm mắt Jennie...Và rồi lắng vào trái tim nàng, là nụ cười ôn nhu ấy, là ánh nhìn thâm tình ấy, là giọng nói ngọt ngào ấy...

" Vợ, em đang nghĩ gì vậy ? " Jisoo bước đến bên cạnh nàng, nhỏ tiếng gọi để tránh khiến Jennie giật mình

" Em chỉ đang nhớ về một số chuyện của chúng ta thôi...Chị có biết vì sao em chọn Bali không ? "

Jisoo có chút ngạc nhiên với câu hỏi này, vì cô đâu thể nào biết được chính nơi này đã dần dần khiến trái tim nhỏ bé của Jennie thổn thức vì mình...

" Vì...Jendeukie của chị thích biển ? "

Jennie thừa đoán được là Jisoo sẽ trả lời sai, nhưng nàng không vì thế mà giận đâu. Chỉ có Kim Jisoo chột dạ, sợ rằng bản thân đã khiến nàng không vui nên vội cuống quít

" Ch...chị nói sai sao ??? Hay...hay là vì Haven Gate ??! "

Nàng phì cười, đồng thời muốn trêu cô một chút, nên vờ nghiêm giọng, quay mặt đi " Chị sai cả rồi ! "

" Jen, em giận rồi sao ? " Jisoo mím môi, khẽ lay vai nàng " Chị không biết...Em đừng giận chị mà...chị thật sự..."

" Vì đây là nơi...em dần nhận ra được bản thân bắt đầu thích chị " Jennie lúc này mới quay sang nhìn Jisoo, cười thật diễm lệ

" Kim Jennie năm 17 tuổi ấy...đã vì một người không ngại mệt mỏi vì cả một ngày làm việc mà vẫn chấp nhận chở mình ra biển đêm cùng ngắm cảnh...Kim Jennie năm 17 tuổi ấy...bỗng bồi hồi vì một ánh mắt, một giọng nói, một cái tựa vai...Nhưng Kim Jennie lúc ấy chỉ mơ hồ tự hỏi bản thân mình rốt cuộc tại sao lại cảm thấy như thế. Và...mãi đến khi về sau, khi mà trái tim đã quá rõ ràng với những rung động của tình yêu... Vợ à, em chưa từng nói với chị điều này. Bali là nơi...em nhận ra...chị đã sắp có được trái tim em. Em yêu chị...! "

Kim Jennie vừa dứt lời thì đã ôm chầm lấy Jisoo, tựa vào lòng cô một cách thật an tâm. Và Jisoo cũng ôm lấy nàng, cô vỗ nhẹ vào bờ vai hoàn hảo của Jennie. Giọng nói toàn phần ôn nhu và ngọt ngào " Hoá ra...Bali lại là một nơi có những hồi ức trân quý như vậy. Jennie à...cảm ơn em...em đã dành năm 17 tuổi để yêu chị, em đã dành năm 23 tuổi để khiến chị yêu em, và dành năm 27 tuổi để trao cho chị một người vợ..."

Cô đưa tay vuốt tóc nàng, hít vào mùi hương thoang thoảng quen thuộc " Chị yêu em..."

Dứt lời, Jisoo nâng cằm nàng lên, rồi hôn thật khẽ vào đôi môi của người cô yêu. Chỉ cần là khoảnh khắc cô và nàng bên cạnh nhau, đối với Kim Jisoo dẫu là bất cứ nơi nàng cũng trở nên lãng mạn. Bali bây giờ còn ái tình hơn cả Paris...

" Vợ, mình đi dạo biển nha ? " Rời khỏi nụ hôn, hai mắt Jennie long lanh, vui vẻ nói

" Được, mình đi " Jisoo nắm tay nàng, cùng nàng rời khỏi ban công. Cả hai xuống bờ biển gần khách sạn. Rải bước song hành với nhau dọc biển đêm...

" Sau bao nhiêu năm...Bali thay đổi cũng thật nhiều " Jennie nhìn xung quanh rồi cất lời, ánh mắt nàng dừng lại ở Jisoo

" Bali thay đổi diện mạo, và chúng ta cũng khác đi. Em yêu chị nhiều hơn, và chị cũng yêu em nhiều hơn. Chúng ta bây giờ đã kết hôn...Chị thấy Bali hôm nay...thật sự đẹp hơn trong trí nhớ rất nhiều "

Cả hai vô thức cùng cong môi nở nụ cười... Muôn ngàn ánh sánh sặc sỡ và lung linh của thành phố lúc này cũng không xinh đẹp bằng hai cặp mắt si tình đang nhìn nhau thật âu yếm. Kết thúc như vậy, đã thật sự viên mãn rồi. Sau bao nhiêu chia xa và trốn tránh, định mệnh vẫn để cho những người yêu nhau về lại bên nhau. Tiếng gọi của hai tâm hồn cùng chung một đam mê rung động nhiệt thành cất lên tên của đối phương...Kim Jisoo và Kim Jennie, khi hai con người vốn cách nhau hai đất nước xa xôi...Thậm chí là cách nhau về thời gian xã hội, nhưng tựa như có phép màu đưa đẩy, để cô và nàng tìm thấy nhau.

Chẳng biết được là Kim Jisoo đã làm Kim Jennie yêu mình, hay là Kim Jennie đã làm trái tim Kim Jisoo vì nàng mà rung động. Chỉ biết rằng họ vì tình yêu mà không từ bỏ nhau. Chỉ biết rằng họ cũng có những khi trốn tránh cảm xúc thật trong tâm can mình nhưng đều thất bại. Thật may mắn khi cái thất bại đấy lại mang hai nửa mảnh ghép của một trái tim hoàn hảo về với nhau cùng chung một nhịp đập nuôi sống một tình yêu thật đẹp như thế...

-

-

Mọi người có cảm thấy, tình yêu xuất phát từ những điều nhỏ nhặt và giản đơn, nhưng có đôi lúc rất khó khăn để nhận ra và hiểu được không ? Không biết mọi người có từng cố gắng phủ nhận bản thân yêu một người hay chưa nhỉ ? Là ví dụ như, cố gắng mở rộng mối quan hệ xung quanh ra, trò chuyện và giao thiệp với thật nhiều người mới, hoặc vùi đầu vào công việc học tập chỉ để khiến bản thân không nghĩ đến một người, chỉ để bản thân không nhớ về người ấy nữa...Nhưng mà đến một lúc nào đó, khi mà trái tim vùng lên mạnh mẽ, thì bản thân lại không ngăn được dòng xúc cảm trào dâng ấy...mình lại nghĩ về người ấy, mình lại nhớ kỷ niệm cũ, mình xem lại ảnh, lại tin nhắn, môi cong lên cười nhưng hai mắt thoáng chốc đã đỏ hoe...

Kim Jisoo và Kim Jennie trong thế giới của " Until You " là một mối quan hệ có đủ cả duyên cả phận, tựa hồ như phép màu của định mệnh đưa họ đến bên nhau. Thế nên dù là Kim Jennie có từng phủ nhận bản thân rung động với Kim Jisoo, hay Kim Jisoo cũng đã từng chối bỏ tình cảm đối với nàng, thì cả hai vẫn có được một cái kết viên mãn. Nhưng đó chỉ là câu chuyện trong " Until You " thôi. Thực tế...lại không như vậy, thực tế không nhân từ như tiểu thuyết nhỉ ? Nếu chúng ta không nắm bắt, chúng ta sẽ bỏ lỡ...chúng ta chẳng có gì để chắc chắn rằng duyên phận là có tồn tại trên đời. Có thể một lần từ chối, thì đã vĩnh viễn mất đi một người mà bản thân sẽ mãi luôn tiếc nuối không thể nào quên được. Có thể một câu nói rời đi, sẽ để lại tâm niệm muốn quay về với người ấy mà không bao giờ thực hiện được mà chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận...

Rời đi thì dễ, ở lại mới khó. Tỏ tình có thể không khó, yêu nhau lâu mới khó. Trong bất kỳ điều gì cũng sẽ tồn tại khó khăn và trắc trở, tình yêu cũng thế. Quan trọng là chúng ta có thể cùng người mình yêu vượt qua hay không thôi. Không phải lúc nào sau cơn mưa cũng sẽ là cầu vồng. Nhưng chẳng phải sau đêm tối thì sẽ là bình minh hay sao ? Chúng ta luôn có thể chờ đợi bình minh đến, nhưng khi ấy ai sẽ là người bên cạnh chúng ta ?

Fic kết thúc rồi, không biết mọi người có suy nghĩ gì về Jensoo trong fic này nhỉ ?

-

-

20 - 11 - 2023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top