ZingTruyen.Top

// 𝙜𝙤𝙠𝙖𝙞𝙜𝙚𝙧 // 𝙡𝙞𝙢𝙞𝙩 𝙤𝙛 𝙤𝙪𝙧 𝙮𝙤𝙪𝙩𝙝

be brave!

clownnotajoke

"can we have a short break?"

23.

em có từng nghĩ rằng năm đó, nếu người nghe không phải là anh thì sau này chúng ta có thể gặp nhau nữa hay không?

"hi, Marve-chin, đang làm gì đó?"

Ả ta chưa bước vào đã vội khuấy động không gian bằng giọng nói cao vút. Nét mặt ả dãn ra một cách kì lạ, đôi mắt hấp háy luồng cảm xúc vui tươi một cách kì lạ.

Gã đón lấy thân hình cô bằng một tay, nhẹ nhàng đặt Luka xuống ghế bên cạnh. Cô ả lúc nào cũng bày trò để người khác phải chú ý, và dù cô có bịa ra mấy trò thiểu năng cỡ nào thì gã vẫn cứ nương theo sự trẻ con ấy một cách vô điều kiện.

"Sao nào, cô Thomasis, tôi đã làm hài lòng cô rồi chứ?"

"Hả, à, mày luôn biết cách làm tao bất ngờ"

Cô ta cười. Cảm giác mà nụ cười cô mang đến đều rất khó nắm bắt, lần này không ngoại lệ. Luka Francise Thomasis không phải là một tiểu thư đơn giản, trong cái đầu được chăm chuốt gọn gàng kia là những suy nghĩ vượt ngưỡng loài người, ít ra là gã ta đoán thế. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt ả, gã luôn có một sự dè chừng nhất định, kể cả cô ả đó có tỏ ra thoải mái như thế nào.

"Marve-chin, tao không nghĩ chúng ta nên đối diện với nhau như thế này. Mày đang coi tao là đồng minh, đúng chứ?"

"Dù có là đồng minh, mày luôn khiến tao phải cân nhắc. Luka, nói cho tao biết, bây giờ rốt cuộc mày chọn cái gì?"

Gã nhấn mạnh. Đối diện với câu hỏi bất ngờ, Luka vẫn không hề tỏ ra khó xử, hay bất kì sợi cơ trên mặt cũng không biến đổi chút nào. Marvelous cau mày, ả ta vẫn là chính ả, dù cho có lựa chọn cái gì, cô ta sẽ không từ thủ đoạn mà chiếm lấy tất cả những gì cô muốn.

"Tao muốn tự do, mày cho tao được chứ? Dùng ước mơ của mày đổi lấy sự tự do cho tao, Marvelous, mày có làm được không?"

24.

Ahim là một tiểu thư cao quý, điều đó không có nghĩa là cô ả không hút thuốc. Vào những lúc mọi thứ đang rối tung lên như thế này, một điếu dunhill quả là một sự lựa chọn không tồi. Cô ả ngồi bệt trên sàn, hai tay ôm lấy đầu gối, cả người cô không có chút nào là ổn. Quá nhiều việc xảy ra và ả gần như phải thay Luka quyết định tất cả mọi chuyện, trong khi trước kia cô ả chỉ dùng não để chọn quần áo và mỹ phẩm.

"Ôi Ahim, mày làm sao thế này?"

Don lao vào phòng, hai tay bế thốc Ahim lên rồi đặt trên giường, tâm trí hoảng loạn không biết tại sao suốt mấy ngày qua hắn đều không gọi nổi cho cô và giờ thì cô đang nằm bẹp dí trên sàn. Hắn bất chợt hôn cô sâu, rồi nhận ra cô ả đã dùng dunhill quá nhiều.

"Rốt cuộc là tao đã bỏ qua điều gì?"

Trong nụ hôn thoáng chốc mà phần nhiều là bản năng, Don bỗng nhận ra hắn đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Fan và thời trang, hai thứ đó đang bám lấy hắn và hút cạn chút thời gian ít ỏi mà hắn có được cho vài cuộc đi chơi ngắn ngủi. Thậm chí hắn còn chẳng biết cô ả đã dùng tới dunhill từ bao giờ, và vì sao một kẻ chỉ biết mua sắm như ả lại có thể căng thẳng đến độ như thế.

Ai cũng đang thay đổi, chỉ có hắn vẫn ngu ngơ không nhận ra.

Don lẳng lặng chờ Ahim hồi sức, nét mặt suy tư đó quả thực không hợp với hắn chút nào. Hắn như muốn phát điên lên khi đối diện với cô ta, thứ áp lực cô ta mang đến thực sự đã làm tất cả mọi người nghẹt thở. Luka Francise Thomasis, cuối cùng ả cũng trở thành một con ác quỷ.

"Tao không thể thoát ra nữa"

Ahim vò đầu, sự tuyệt vọng trong mắt cô dâng lên ngày càng nhiều. Hai hốc mắt trống rỗng đảo mắt nhìn quanh, bắt gặp dáng vẻ của Don, cô như tìm thấy ngọn hải đăng trong đêm tối vô thần của biển cả. Cô lao nhanh vào lòng hắn, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc thật to.

"Ahim, nếu mày muốn ngay bây giờ"

Chỉ thấy ả lắc đầu, tâm trí ả vẫn đang hỗn loạn.

"Luka là một con quỷ, tao không thể thoát ra được nữa"

"Tao sẽ cứu mày"

"Donnie, hãy giữ bản thân trong sạch, tao không còn lời gì để nói nữa"

25.

Xin chào, anh đang đứng chắn đường bước tới cô người yêu của tôi đấy!

Vircent lái xe trong tâm thế hết sức thoải mái, thỉnh thoảng hắn còn nhấp chút Martini cho ấm họng. Như đang tận hưởng chuyến du lịch ngắn ngày của bản thân.

"Rồi, muốn nói gì thế, thưa nhị thiếu Thomasis?"

Hắn cười cười, hai mắt lấp lánh. Joe cực kì ghét ánh mắt này của hắn, vừa nguy hiểm vừa ngọt ngào, đến độ nhiều khi gã mất cảnh giác mà để tên này hoành hành khắp học viện. Nhà Rothschild có đứa con này, âu cũng là nghiệp chướng.

"Mày nghiêm trọng quá, Joe, mày làm tao sợ rồi đấy"

"Bỏ cái kiểu đấy đi, Vircent! Tao sẽ bỏ qua cho sự ngu ngốc của mày lần này, mau chóng cút khỏi học viện này càng nhanh càng tốt!"

Vircent đột nhiên tỏ ra nghiêm trọng, hắn bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của Joe, tiếp tục cuộc chơi thường ngày của mình.

"Sao mày không thắc mắc tại sao hôm nay tao lại đi Akul thay vì con SF90 thường ngày thế?"

Có phải vì mày đang lơ đễnh tiểu bảo bối của mày rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top