ZingTruyen.Top

Slug

𝘈𝘯𝘩 𝘛𝘶́𝘤 𝘯𝘰̛̉ 𝘳𝘰̣̂

𝘊𝘰̀𝘯 𝘦𝘮 𝘶́𝘢 𝘵𝘢̀𝘯

𝘏𝘶̛̃𝘶 𝘴𝘢̆́𝘤 𝘷𝘰̂ 𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨

𝘛𝘩𝘢𝘰 𝘵𝘩𝘢𝘰 𝘣𝘢̂́𝘵 𝘵𝘶𝘺𝘦̣̂𝘵

°
°

" kazutora? trời đang lạnh lắm đấy, tiết trời sắp sang đông rồi "_ giọng nữ thánh thót vang lên từ trong bếp, đôi mắt màu đen trong veo như hạt hắc thạch anh sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng trong căn hộ cũ kỉ đã xuống cấp từ lâu.

" em mua xong sẽ về ngay mà hana, sẽ nhanh thôi "_ kazutora chỉ vội xỏ chân vào giày rồi vụt chạy nhanh ra ngoài, thân ảnh nhỏ nhắn gầy gò cứ thế lao ra ngoài trời với lớp áo len cổ lọ kết hợp với một cái áo khoác sẫm màu hơi ngã nâu mun.

bóng dáng nhỏ cứ thế đi dạo quanh khắp cả quận shibuya mặc cho khí hậu chẳng phải dạng dễ chịu gì cho cam, nhưng không hiểu vì sao em lại thích như vậy, hầu như năm nào cũng vậy, em luôn chọn ngày mà trời thu sắp chuyển đông để đi dạo, luôn là vậy, có lẽ bởi vì trời lạnh sẽ giúp em tịnh tâm hơn sau một năm trời dài đằng đẳng mệt mỏi cùng những buồn phiền mà em chẳng hiểu nổi vì sao nó lại có ở trong thâm tâm mình từ sau cái đêm định mệnh ấy.

đêm mà em tỉnh dậy trên giường bệnh với những vết thương chằng chịt nằm chồng chất lên nhau, đêm em tỉnh dậy với một kí ức trống rỗng không còn biết mình là ai, không nhớ lấy nổi tên của một nào đó thân thích hay bạn bè. kazutora tỉnh dậy trong cơn đau truyền từ da thịt tới đại não, em ngu ngơ soi mình trong tấm gương nhỏ thuộc nhà vệ sinh trong phòng bệnh khang trang của mình, tự mình nhìn ngắm những dấu bầm, những chỗ da thịt bị băng gạc thấm đẫm mùi dung dịch sát trùng quấn lấy. em không hiểu, không biết rốt cuộc mình đã bị gì mà bản thân lại mang những vết thương nặng đến như vậy.

suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, em như kẻ khờ ngồi đờ đẫn trên giường bệnh, cứ vậy cho đến khi em nghe thấy tiếng mở cửa vang lên từ sau lưng, không quay lại nhìn, em đau lắm, chỉ cần quay nhẹ đầu thôi là cũng đủ khiến em đâu điếng hết cả người, kệ, kệ đời, kệ người, em chẳng mảy may gì đến việc thắc mắc xem đó là ai.

" kazutora? em tỉnh rồi sao, chị mới mua ít cháo, em ăn đi cho nóng nhé? "

thứ âm thanh trong vắt tựa dòng nước mát chảy từ suối phút chốc đã dấy lên sự tò mò trong tâm cậu trai, em nhanh chân bước xuống giường, đứng yên đó quay người lại nhìn về phía cửa chính, đưa con mắt chưa bị mấy bông băng trắng bao bọc mà nhìn người kia, kazutora ngơ người, vừa ngạc nhiên lại vừa hoang mang lại có chút thẫn thờ, em dù chẳng biết mình là ai nhưng sao nghe cái tên người kia gọi lại quen thuộc như thể em đã được nghe từ rất lâu rồi, thậm chí em còn không muốn biết, không muốn nhớ vì linh cảm bảo em rằng cái kí ức phiền phức ấy chỉ tổ đem lại cho em những nỗi đau không đáy.

" chị gọi em? chị bảo em? "

con ngươi ánh vàng trong đêm tối phẳng phất đâu đó vài tia sáng nhẹ, nó nhẹ nhàng nhưng xa lạ nhìn vào hình dáng cao ráo đang khoác lên mình một cái đầm trắng cổ vuông và phồng hai bên tay cùng với đôi mắt đen láy, cái mũi xinh xinh cao thẳng tấp, bờ môi đỏ hồng như màu sắc của quả cherry chín căng mộng hòa hợp với nước da trắng kết hợp thêm mái tóc nhuộm nâu hạt dẻ uốn xoan đang niềm nở cười nhìn em.

" phải, chị bảo em đấy kazutora "

nàng cười, nụ cười như ngọn lửa rực cháy không thể bị tác động làm cho dập tắt, cô gái xinh đẹp mơn mởn sắc xuân cứ thế cầm theo tô cháo còn nóng đi từ từ lại gần giường bệnh, đặt tô cháo lên bàn ngay kế bên chiếc giường sắt phủ tấm đệm trải drag trắng, nàng từ từ mở nắp cháo ra, để lại trong tô cháo thịt bằm thơm phức một cái muỗng nhựa, xăn tay áo, nàng nhanh nhảu mở nắp chai nước đổ vào cái ly nhựa đặt trên bàn gỗ nhỏ, cùng lúc moi từ trong túi xách ra một bao thuốc đủ loại, chị vội vội vàng vàng xem luôn cả cái tờ giấy chỉ dẫn uống thuốc rồi đưa tay lấy ra mấy viên thuốc cần cho hổ nhỏ đang đứng đờ ra đấy nhìn ngắm chị thành thục thao tác tựa người mẹ đang chăm con bị bệnh.

" đừng đứng như trời trồng vậy chứ, lại đây ăn cháo đi này, nhanh không kẻo nguội đấy "

bàn tay thon thả khẽ ngoắc ngoắc mấy cái gọi em, nàng dịu dàng, đôi chút ấm áp ấy từ nàng chợt làm em muốn khóc, cứ như dòng lũ cuốn ồ ập kéo đến, hình như là từ kí ức cũ, tuy không nhớ được nhưng em lại thấy nặng nề lắm, cứ như rằng đã từng có một khoảng thời gian em đã phải chịu sự dày vò và bị bỏ rơi đến mức không cảm nhận được gì ngoài sự lạnh lùng, vô cảm.

là gì nhỉ? khó chịu quá đi mất.

" vậy...tên em là kazutora? "

em chùn mắt xuống, rỗng tuếch, em bắt đầu thấy ngượng nghịu, lòng em thấy bức bối và khó chịu đến muốn phát điên.

" đúng rồi, là kazutora, tên em đẹp lắm, em cũng rất đẹp nữa "

nàng lại cười, mặc cho em không còn nhìn nàng nhưng nàng vẫn cười, vì gì? nàng cười vì gì?

" thế có nghĩa chị là người thân của em hay bạn bè của em à? "

kazutora không ngừng buông ra những câu hỏi nghi ngờ, nghi ngờ em, nghi ngờ người. chả biết, đau đầu lắm, có thể em không hề nghi ngờ, em chắc đơn giản là muốn xác nhận một chút về mối quan hệ của cả hai.

" ừm... không hẳn, nhưng từ nay trở đi thì em cứ xem chị như chị ruột của em đi "

lời vừa dứt, người ngừng nhìn, người ngừng nghĩ. sao lại như này? kazutora trong giây lát đưa mắt lên nhìn nàng thơ đang tiếp tục lấy thuốc ra sẵn để trên bàn cho em và rồi nước mắt em rơi, cảm xúc gì đây? xúc động ư? lạ quá, em bỗng dưng khóc, từng hạt ngọc lấp lánh không bị ánh sáng đèn phòng bệnh chiếu hắt vào hết, từng giọt từng giọt rơi xuống chen chúc nhau tạo thành dòng nước ấm thấm đẫm trên một phần da mặt ủng đỏ chưa bị quấn băng, kazutora như nghẹn lại, em dường như có ấm ức chẳng thể nói. à không, nói hay không nói cũng vậy thôi, em làm gì nhớ hay hiểu được cái ấm ức đó là gì?

" ơ này, a-ah.. sao đấy, chị nói gì sai hả.. ơ ơ cho chị xin lỗi.. "

nàng vì không nghe thấy thêm câu hỏi nào, cũng hơi lo lắng mà ngước mắt nhìn em, chưa kịp định thần sau mấy câu hỏi vu vơ của em vừa nãy thì đã bị kazutora hù cho thêm quả nước mắt nước mũi đầm đìa mà không chút âm thanh phát ra. hoảng quá hóa dại, nàng ngay tức khắc vứt ngay nắm thuốc cầm trên tay xuống đất, nàng vòng qua giường bệnh chạy đên bên rồi ôm lấy em vào lòng, người con gái trông mảnh mai ấy thế nhưng lại ấm áp vô cùng khi che chở cho người trong vòng tay mình.

" em sa-sao vậy, chị xin lỗi mà... chị xin lỗi, đừng khóc mà... "

nàng chỉ dám ôm em hờ hờ vì sợ nếu ôm mạnh lấy em sẽ khiến những vết thương còn mới sẽ làm em đau, vừa ôm em, vừa đưa tay nhẹ nhàng vuốt dọc tấm lưng gầy đến nổi có thể cảm nhận được cả xương sống lưng. chúa ơi, em gầy quá đi mất, gầy như này bảo nàng làm sao không xót đây?

" đ-đau quá.. em là ai, tại sao mấy cái cảm giác chết tiệt này lại đó về như vậy.. đau..đau "

mấy tiếng nỉ non phát ra từ đầu lưỡi nơi em làm nàng xót không thôi, em như này làm sao nàng dám kể cho em nghe việc gia đình em đã bỏ rơi em, việc em bị bạn bè mình từng rất thương đánh đến mức suýt mất đi mạng sống, làm sao người con gái nhỏ này có thể mặc kệ đi căn bệnh tâm lý của em, mặc đi những gì em đã phải chịu để lần nữa khơi dậy quá khứ có mấy gì tốt đẹp kia đâu chứ, nàng thương em lắm, thương em từ thuở em còn là cậu nhóc mang vẻ tĩnh lặng như đóa cẩm tú cầu, thanh tịnh mà lạnh lùng.

" kazutora, em là kazutora, em là em trai chị, từ nay trở về sau, em chính là em trai chị, đừng nghĩ gì, đừng cố nhớ gì nữa, bỏ qua hết đi, chị nuôi em, chị lo cho em, em không một mình, không cô đơn nữa, em là em chị, làm ơn...làm ơn, nín đi mà... "

nàng xót, nàng thương, tim nàng như bị ai bóp nghẹt bởi mấy tiếng ỉ ôi từ cuống họng khàn khàn của em.

cứ vậy cho đến nửa đêm, nàng ôm em ngồi trên giường bệnh, hai thân thể gầy gò ôm lấy nhau trao nhau hơi ấm, tô cháo trên bàn nguội lạnh, những viên thuốc đủ màu nằm ngổn ngang trên nền nhà lạnh toát. thấm thoát thời gian đã trôi qua bao lâu, họ không biết, hai thân ảnh chất chứa đau khổ xen lẫn tình thương tiếp tục ngồi yên đó, cho đến khi mấy tiếng nỉ non khóc lóc chẳng còn mà thay vào đó là từng tiếng thở đều đều của kazutora. đôi mắt nhắm nghiền, đôi bàn tay ấm nắm chặt lấy tay nàng chẳng buông, em điềm nhiên chìm vào giấc ngủ bỏ qua mặc cảm từ nỗi đau không tên trong tim, bỏ qua luôn cả cảm xúc rối bời, bỏ nốt luôn vết thương hằn in trên da thịt non mềm, thống thoái an vị chìm sâu vào cõi mộng, nơi chỉ có mỗi em cùng cánh đồng bông lau ngã vàng đẩy đưa theo từng nhịp gió thổi phất phới hứng vụn vặt vài tia nắng ấm ngày xuân.

còn nàng, khẽ ôm lấy em tựa lưng vào thành giường, nụ cười bây giờ mới tắt ngấm trên khóe môi, suy ngẫm vài hồi dài tựa nghìn thu. nàng lặng im suy nghĩ về tương lai, rồi lại suy nghĩ về quá khứ, cuồn cuồn dập dờn như sóng biển, bao ưu tư lo phiền dần hiện lên trong tâm trí nàng, dù sao thì cái công việc hiện tại của nàng cũng đủ để giúp kazutora em ăn sung mặc sướng, chỉ cần nàng chăm chỉ tiếp khách nhiều thêm chút nữa thì có thể lo cho em từ miếng ăn, giấc ngủ, quần áo hay thậm chí là cả việc đi học cũng không quá đỗi phải bận tâm. cùng lắm là vậy, công việc của nàng bẩn, thân thể nàng cũng bẩn, thân thể em cũng bẩn, hai con người, hai tâm hồn bị vấy bẩn bình thản cứu vớt lấy nhau trong cái cuộc đời đầy rẫy những thực tại đau thương và tàn khốc.

phải rồi, chính là vậy, vớt vát lấy cho nhau một sự sống chẳng còn chút nào sự mưu cầu giản đơn.

em lỡ lòng phản bội bạn bè, nàng lại lỡ sa mình vào trong đôi mắt trầm tư như đại dương mênh mông sâu hoắc của em. một quên một nhớ, liệu rồi sẽ mãi yên ổn, nàng sợ lắm, sợ cái cảnh em biết nàng làm cái công việc bẩn thỉu ấy, cầm trên tay những đồng tiền dơ bẩn để nuôi em sẽ khiến em cảm thấy ghê tởm nhưng hết cách rồi, nàng cứu em, nàng muốn nuôi em, nàng vì em, vì một cuộc đời tươi sáng hơn cái cuộc đời nàng chứng kiến vào mấy năm trước khi em còn bị bạo hành.

ngồi dưới ánh trăng khuyết tàn, nàng hướng mắt đến lọ hoa anh túc trắng mà thầm cầu, cầu cho em lại thêm một đời an yên, cầu cho nàng và em có thể bước tiếp, mặc đi những thống khổ từng dày vò cả hai thừa sống thừa chết.

từng ngày từng ngày ngắm nhìn cậu trai tự tay mình chăm sóc lớn lên cũng như việc những bí mật công việc bị bại lộ, nàng vẫn hạnh phúc không lấy đó làm âu lo, bởi nàng biết, đằng sau cái vẻ mặt khóc lóc sướt mướt cùng những lời trách móc ấy lại là những cảm xúc thương cảm nàng đến tận cùng, kazutora khóc lớn ôm nàng, em hứa với nàng sẽ học thật giỏi, sẽ cố gắng để sau này đi làm, kiếm thật nhiều tiền rồi nuôi nàng, chuộc nàng ra khỏi cái khu phố đèn đỏ túm quẩn ấy.

nàng vui, em buồn, hai thái cực khác nhau nhưng lại chan chứa lấp đầy nhau.

như nhà thơ La Fontaine đã từng nói

" Nỗi buồn bay đi trên đôi cánh của thời gian. "

hay

" Ai tràn trề hy vọng và nguyện vọng, người đó sống ở tương lai."

hai câu châm ngôn và nhận định rất hay về thời gian, cũng giống với nàng và kazutora, cả hai đều sống theo hai nhận định ấy, nàng và em buông lơi đi những nỗi buồn, để lại nó cho quá khứ chết tiệt ấy giam giữ để rồi thêm lần nữa hi vọng về một tương lai mà thiên thai không còn mịt mùng tù túng như quá khứ 12 năm trước đã từng.

giờ đây, nàng cùng kazutora sống vui vẻ, hòa hợp trong căn hộ xuống cấp, không giàu không nghèo dang tay bao bọc lẫn nhau, lan truyền sự sống thật để cả hai có thêm những tháng ngày chẳng bận tâm đến những chuyện hay nỗi niềm vào xung quanh trừ kazutora với nỗi buồn thi thoảng man mác còn vấn vương đến tận bây giờ.

trở lại với thực tại, kazutora ngẩn mặt lên nhìn về về phía ngồi đền cũ đã bị bỏ hoang từ lâu, lạ thật, con đường xa lạ nhưng cũng quen thuộc, nơi chốn lạnh lẽo nhưng lại mang vẻ ấm cúng đến nứt lòng.

kazutora lần nữa suy nghĩ lại xem mình làm cách nào để có thể đến được đây, rõ ràng vừa mới nãy thôi, đôi chân em vẫn còn lần mò theo lối mòn cũ để đi về căn hộ của mình cơ mà nhỉ? vậy sao giờ em lại đặt chân bước lên tới sảnh đất lớn của ngôi đền cũ này rồi, ngộ quá đi mất, em đúng là... mới có tí tuổi mà lại lú lẫn rồi ư?

tự cười nhạo bản thân, em vậy mà lại nở nụ cười thật lòng, không khác gì đã trút được hết những nỗi lòng tệ bạc ẩn sâu trong lòng. thân hình gầy đứng đó buông thả cho làn gió đêm se lạnh thổi phà phà vào người, để gió chơi đùa với mái tóc dài nhuộm lai hai bên mái, tự do tự tại chìm mình vào thứ xúc cảm lành lạnh thẩm thấu qua hai lớp áo dày, lặng im như tờ nghe tiếng lá kêu xào xạc hòa âm theo tiếng chuông kêu ring rang phát ra từ khuyên tai không rõ nó đã ở bên mình từ khi nào.

lặng im - im lặng, em đằm mình vào trong màn đêm đen cùng cảm giác thoái mái tột độ.

" này thần linh đáng kính, người ngự trị cai quản ngôi đền này, nếu như đây là một lời mách bảo hay sự chỉ dẫn nào đó thì con xin cảm ơn người, cảm ợn đã giúp con có một buổi tối thanh thản, nhẹ lòng như này dẫu cho con chẳng thể nhớ gì mặc dù từ tận đáy lòng, con vẫn có một cảm giác và ấn tượng gì đó sâu sắc về nơi này của người "

kazutora chấp tay dâng lên thần linh vài lời cảm ơn, em không nhớ gì nhưng ít nhất em cũng tìm ra được cái gì đó để khiến tim mình khựng lại vài nhịp cho cơ thể xanh xao thêm chút sắc hồng của nụ hoa đơm nở ngày xuân rộn rã tràn ngập hạnh phúc.

dâng hiến luôn cả nụ cười như nắng ban mai của mình lên cho thần linh đáng kính, em lẩm nhẩm gì đó rồi toang quay người muốn đi về, con tim muốn nán lại nhưng tâm trí lại nhắc nhở em vẫn còn người chị gái hiền dịu ở nhà đang ngóng chờ em quay trở về, thành ra dù có thật sự thèm khát được ở lại nơi này lâu hơn nhưng em cũng chẳng thể để bản thân toại nguyện, quay lưng, quay đầu về phía sau, em hiên ngang định bước đi nhưng rồi lại sững người đứng im lại nhìn về phía trước, đôi ngươi vàng cát thoắt ẩn thoắt hiện sau bóng râm che khuất của mấy tán lá được ánh trăng sáng chiếu rội mở lớn quan sát và thu gọn hết vào tầm nhìn của mình là một hàng người gồm 10 - 12 người đang đứng đối diện cách em khoảng tầm 4 - 5 mét.

họ như bầu trời không mây không gió, đứng đơ người ra nhìn em một cách lặng lẽ, ánh mắt họ nom vẻ hơi đáng sợ, kiểu như trước mặt họ không phải là con người mà là một sinh vật gì đó rất đáng sợ hoặc sinh vật thần thoại xinh đẹp nào đó.

" gì vậy? "

em nhỏ giọng tự hỏi, sao lại phải nhìn em với cái ánh mắt ngỡ ngàng, ngơ ngác như vậy, em là em chứ có là gì đâu mà nhìn ghê vậy? thậm chí em còn chẳng biết họ là ai, đúng hơn thì là như những kẻ lạ chưa từng gặp ở trong dòng đời bộn bề, phức tạp này.

---còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top