ZingTruyen.Top

Slug

Đúng như dự đoán, giữa đêm Jake đột nhiên sốt rất cao, làm Heeseung nửa đêm thức giấc kiểm tra em thì giật bắn mình khi chạm vào em.

Em sốt rất cao, khoảng 38-39.5°, làm cho hắn phải thức suốt đêm để chăm em, Heeseung là không muốn phiền đến các em nên đã tự mình chăm sóc Jake đến sáng.

Hắn cũng mệt nên thiếp đi bên cạnh giường của em.

Cũng không đúng, hắn cũng giật mình dậy mấy lần vì Jakeu cứ cục cựa mãi, Heeseung hắn chỉ sợ em khó chịu nên không ngủ được.

Buổi sáng,Jungwon là đứa dậy sớm nhất và thường sang phòng các anh gọi họ đậy. Đến trước cửa phòng, Jungwon gõ cửa :

" Heeseung hyung, anh mau dậy đi ạ "

Đáp lại JW chỉ là một tiếng yên lặng, em có nói mấy lần cũng chẳng có ai trả lời.

Định bụng sẽ mở cửa xem thì từ sau lưng em có người lên tiếng:

" Anh đã dậy rồi nhưng có lẽ em bị nhầm gì đó rồi, hiện giờ anh là người ở phòng này "

" Em quên mất. Nhưng sao nay anh dậy sớm   vậy  ? "

" Anh sẽ lên xe về thăm gia đình một chút "

Jungwon gật đầu rồi tạm biệt anh, Jay cũng xách giỏ rồi đi mất.

Đến trước cửa phòng, em không định gõ cửa vì nghĩ Jake hyung của em đang bệnh nên cần phải nghỉ ngơi.

Cánh cửa mở ra, điều em ngạc nhiên nhất là Heeseung hyung không ngủ trên giường, hắn là đang ngủ ngồi và đặc biệt là đang ngủ cạnh giường của Jake.

  " Heeseung hyung.. "

Jungwon chạm nhẹ vào người hắn.

" Jungwon à.."

Hắn trả lời bằng giọng nói chưa tỉnh ngủ hẳn khiến em nhỏ Wonie bật cười nhẹ.

" Anh Jake sốt ạ ? "

" Ừ "

" Anh đã chăm sóc em ấy cả đêm "

Nói đến đây, Heeseung đưa tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ của em.

Jake đã giảm sốt rồi, công sức chăm sóc em cả đêm của hắn thật sự không uổng mà.

Jungwon nhìn từng hành động mà Heeseung hyung của em dành cho Jake mà lòng em vui biết bao.

Heeseung rất tốt, hắn luôn chăm sóc cho các thành viên thật tốt, ngay cả khi những thành viên đó nằm trong " hyung line " .

" Wonie, em cứ đến trường đi. Chuyện ở nhà cứ để anh và Sunghoonie lo "

" Được ạ ? "

" Mau đi đi, kẻo lại trễ giờ "

" Vậy em xin phép "
...
Sau khi đã kiểm tra Jake thật sự ổn, Heeseung mới chịu vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi ra khỏi phòng.

Bên ngoài đã không còn tiếng của leader bọn họ rồi vì giờ này em ấy đang ở trường.

" Hyung, Jakeu đã ổn chưa ? "

" Tạm ổn thôi.Chúng ta mau ăn sáng nhanh, anh sẽ nấu cháo rồi mang vào phòng cho thằng bé "

Một lúc sau, Jake tỉnh dậy, em cảm thấy toàn thân đau nhức, cổ họng khô rát không một giọt nước.

Cố gắng ngồi dậy, tìm vội một chiếc khẩu trang rồi ra khỏi phòng, bác sĩ đã nói bệnh này không lây lan nhưng em vẫn không muốn các thành viên bị bệnh vì em, dù chỉ là một chút.

Vào nhà vệ sinh, em dựa vào tường để súc miệng vì sau cơn sốt, chúng hành em đến mức chẳng thể đứng nổi nói chi là đi.

Súc miệng, thay đồ xong, Jake từ từ đi vào nhà bếp.

Đang cùng Heeseung nấu cháo, Sunghoon bỗng dưng thấy Jake, cậu lật đật bỏ đồ qua một bên rồi đến dìu thằng bạn của mình lại ghế.

" Jaeyun, sao em lại xuống đây ? "

Heeseung thấy hành động của SH thì khó hiểu nhìn theo và rồi hắn thấy Jake đang đứng đó.

" Mày đó..Sao lại xuống đây ? Không chịu ở yên trong phòng ? "

" Mày cứ làm quá lên, tao bị viêm amidan chứ có bị gãy chân đâu mà không được ra khỏi phòng hay đi xuống đây."

Jake trả lời với giọng nói vô cùng mệt mỏi và cứ như em đang trách móc thằng bạn thân của em vậy.

Chân em rõ ràng vẫn còn lành lặn vậy mà.

" Tao biết nhưng mày vừa mới hết sốt, vẫn chưa được gọi là ổn đâu "

" Biết rồi ông cụ non của tôi ơi  "

Jake nở nụ cười. Sunghoon thấy bạn mình nở nụ cười nên cũng không nói gì nữa.

" Cháo và thuốc của em đây! "

Trong khoảng thời gian 2 bạn 02z đây chí choé với nhau thì Heeseung hắn cũng đã hoàn thành xong món cháo và lấy một ít thuốc và nước cho em.

" Cảm ơn anh, Heeseungie "

Thấy em nở nụ cười tươi như vậy, Heeseung cũng cười cười rồi gật đầu bảo em ăn.

Ăn, uống thuốc cũng đã xong, em cảm thấy bản thân đã bớt mệt phần nào và hiện giờ em cũng có thể đứng vững được rồi.

" Mọi người đâu rồi ? "

" Đi hết cả rồi "

Cầm lấy remote TV định bật lên thì Sunghoon nhanh nhẹn giật lấy.

" Lại định làm gì đấy hả thằng cún này ? "

" Thì tao xem phim ? "

Đầu Jake có rất nhiều dấu chấm hỏi, chỉ là xem TV thôi mà cậu cũng không cho nữa à?

" Vào phòng nghỉ cho tao. Không có coi gì hết! "

" Nhưng tao không sao hết mà.." 

Vừa nói không sao, em liền ho sặc sụa khiến Sunghoon hoảng hốt mà vỗ lưng em vài cái.

" Lại còn nói không sao ? " SH nhìn em bằng con mắt hình viên đạn.

" Ừ thì-"
Em bây giờ chỉ biết giương con mắt cún nhỏ mà nhìn cậu thôi.

Vì Sunghoon một khi đã nổi giận thì rất đáng sợ.

Cậu thì không nói gì, một mạch đẩy Jake về phòng và đóng cửa lại.

Jake chỉ biết cười trừ rồi đi lại giường nằm lấy điện thoại ra bấm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top