ZingTruyen.Top

Slug

Thấy nhóc Ni-ki như vậy, các thành viên chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi bước vào phòng mình.

Không biết từ lúc nào Ni-ki đã ngủ mất, chắc do mệt vì phải trình diễn 1 giờ đồng hồ.

Jake cũng mặc kệ mà để nó ngã đầu trên đùi mình.

Chuẩn bị ăn tối, Sunghoon và Jay đi ra thấy vậy liền hoảng hốt chạy lại.

" Thằng nhóc này, sao lại ngủ trên người Jake chứ ? Cưng quên rằng nó đang bệnh à ? "

Tiếng la của Jay làm nó bừng tỉnh giấc, vừa mở mắt đã nghe anh giáo huấn rồi.

" Em xin lỗi, vì em mệt quá nên ngủ lúc nào không hay "

Jake cười trước độ dễ thương của em út nhà mình mà lấy tay xoa đầu nó.

  " Không sao, không phải lỗi của em "

  " Mà quên nữa, hyung sao rồi ạ ? Em định hỏi thăm mà lại ngủ quên mất "

Nghe nó nói, Sunghoon lấy tay cốc vào đầu nó khiến nó lấy tay chạm vào chỗ đau rồi rên rỉ:

" Đau.."

" Chú mà cũng biết đau nữa à ? " Cậu nói với giọng trêu ghẹo.

Nó bỉu môi quay sang nhìn em như đang mách em rằng :" Hoàng tử băng của nhóm đã cốc đầu nó,lại còn trêu ghẹo "

  " Đừng chọc em ấy nữa, Ni-ki mau về phòng tắm rửa rồi ra ăn tối cùng mọi người đi "

Vừa nói xong, nó đã chạy mất vào phòng.

Jake quay qua nhìn 2 thằng bạn 02z của mình rồi lên tiếng:

" Tụi bây cũng xuống ăn đi! "

" Tao có chút mệt, về phòng đây "

Không đợi tụi nó trả lời, em đã đứng dậy rồi đi thẳng về phòng, vì em biết, khi em nói vậy, tụi nó sẽ chẳng chịu đồng ý và lại bắt đầu chất vấn em nữa.

" Yah! Jake Sim! Mày mệt thì dù sao cũng phải xuống ăn chứ. Không ăn thì làm sao mà khoẻ được hả ? "

Jay hét ầm lên khiến Sunghoon chẳng trở tay kịp.

  " Lát tao sẽ mang lên cho nó, nó đang bệnh nên mệt là chuyện đương nhiên "

Vỗ vai Park Jay vài cái rồi đẩy anh vào nhà bếp.

Họ vừa xuống, Ni-ki cũng vừa chạy vào.

" Đây là cháo của Jake hyung. Anh mau ăn đi ạ "
Yang leader bưng tô cháo để lên bàn mà không để ý rằng em không có xuống ăn cùng mọi người.

" Jake nó mệt nên vào phòng nằm rồi, sẽ không ăn cùng "

" Lại mệt nữa ạ ? Nhưng anh ấy cũng phải ăn để lấy sức chứ, cả buổi tối anh ấy chả ăn gì ngoài uống nước thôi "

Câu nói của Jay đã khiến cho người nào đó cau mày, lúc này vẫn còn bình thường mà.

" Mấy đứa cứ ăn trước, anh lên xem sao!"

  " Vâng "

Hắn dừng lại khi nghe Jay nói:

  " Hyung không cần lên nữa đâu, Jake bảo nó sẽ ăn sau và có thể tự rửa phần của mình ''

Hắn cũng chỉ lẳng lặng ngồi xuống khi nghe anh nói vậy.

Bàn ăn liền rơi vào trạng thái im lặng đến kì lạ, không một ai lên tiếng, kể cả Sunoo là đứa thích buôn chuyện nhất.

Mọi người cũng ăn xong cả rồi,bây giờ chỉ cần rửa chúng nữa thôi. Sunghoon phụ Jungwon và Sunoo rửa, Ni-ki lau bếp, hắn bỗng dưng lên tiếng:

  " Jongseong.."

Hắn bỗng dưng gọi hẳn tên thật của anh khiến anh có chút ngạc nhiên.

  " Anh gọi em? "

  " Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút "

" Được, em cũng chẳng có gì để làm.Anh đợi chút, em lên thay đồ rồi mình đi  "

Jay lưỡng lự một chút rồi trả lời.

...

Đi trên đường, không một ai lên tiếng khiến Jay cảm thấy khó hiểu nên đành mở miệng:

  " Anh muốn nói gì ạ ? "

Lúc này, Heeseung mới lên tiếng:

  " À..anh có chuyện muốn hỏi em một chút "

  " Chú thích Jungwon à ? "

Nói đến đây, Jay bỗng cười lấy một cái.

" Anh nhìn thấy ạ ? Em tưởng chỉ mình em và em ấy biết! "

" Anh chỉ là đoán thôi, không ngờ lại đúng. Vấn đề anh định hỏi chú cũng liên quan đến chuyện tình cảm.."

" Sao..sao cơ? Tình cảm? "

Jay thật sự bất ngờ khi nghe 2 từ " tình cảm " bật ra từ miệng hắn.

" Thật ra, anh cảm nhận mình đang thích hoặc là yêu 1 người.."
Hít lấy một hơi, Heeseung nói tiếp:

" Một thành viên cùng nhóm và bằng tuổi chú "

  " Bằng tuổi em? "

Heeseung hắn là đang căng thẳng lắm nên vẫn chưa thể nói tên người đó nên đành nói thế thôi.

" Jake ? "

Jay nghĩ ai thì nói người đó nhưng không ngờ, Heeseung lại lắc đầu.

  " Là..Sunghoon "

Hắn chậm rãi mở miệng ngay sau cái lắc đầu phủ nhận ấy.

Jay như không tin vào tai mình, là Sunghoon, hoàng tử băng của nhóm và cả ENGENE chứ không phải là Jake ( hay Jaeyun ) cái tên chỉ có mình hắn là gọi Jake như thế.

Thấy Jay như vậy, hắn liền chuyển ánh mắt nhìn lên bầu trời.

" Anh biết chú cũng rất bất ngờ, anh lúc đầu còn chẳng tin "

" Anh..anh đã nói cho Hoon nó biết chưa ? "

Kết quả mà Jay nhận lại vẫn là sự phủ nhận.

" Anh vẫn chưa thể nói ra, anh vẫn không chắc là mình thích hay yêu em ấy, hay chỉ là một tình cảm anh em bình thường "

  " Nhưng có một điều mà anh chẳng thể phủ nhận, anh mong Sunghoon sẽ nhìn ra nếu anh thật sự yêu thằng bé "

Heeseung nói rồi nở nụ cười nhạt.

Jay thật sự vẫn chưa hết shock nhưng vẫn phải lấy tay vỗ vào vai hắn vài cái.

" Biết đâu nó sẽ cảm nhận được, anh cứ mạnh dạn nói ra, có khi nó sẽ chấp nhận anh mà "

Anh bây giờ chỉ biết dùng lời lẽ thế này để an ủi hắn.

" Một ngày nào đó, khi anh thật sự đã đủ can đảm, hãy nói ra "

Heeseung hắn lại im lặng, chỉ lẳng lặng gật đầu.

Nhận được câu trả lời, Jay vui vẻ mỉm cười.

Một lúc sau, khi hắn và anh đã trở về kí túc.

" Anh Heeseung, Jay ? "

  " Sunghoon? Em định đi đâu à ? "

  " Không ạ, em định ra khoá cửa thì thấy 2 người về, em cứ nghĩ 2 người đã về phòng "

  " Jaeyun đã ăn chưa ? "

  " Vẫn chưa, em đã định kêu nhưng cậu ấy ngủ mất rồi."

  " Thật là..chẳng chịu ăn uống rồi uống thuốc thì làm sao mà hết bệnh "

Jay nhíu mày khi buông ra lời " mắng " em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top