ZingTruyen.Top

𝐭𝐚𝐞𝐠𝐲𝐮 : 𝐢𝐧 𝐚𝐧𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐥𝐢𝐟𝐞 [✓]

Chap 8 : Chuyến Xe

pociniwa

Phía sau Tử Cấm Thành có trồng một vườn hoa Tử Đằng, cả khu vườn tràn ngập sắc tím và rũ xuống đầy những nhánh hoa mỏng manh rực rỡ, trong vườn còn nuôi vài chú thỏ trắng mắt hồng tung tăng bay nhảy, những chú chim hót vang ríu rít mỗi ngày. Nơi đây được gọi là Khuê Viên.

Nếu so Khuê Viên và Ngự Hoa Viên, thì Khuê Viên tựa như chốn bồng lai tiên cảnh dưới hạ thế còn Ngự Hoa Viên là đám mây nhỏ trôi bồng bềnh trong tiên cảnh ấy. Khuê Viên đẹp rực rỡ tựa như cội nguồn cái tên của nó vậy. Mà kỳ lạ là Hoàng Thượng ban lệnh chỉ có ngài và Thôi Thái Sư được phép đặt chân đến đó, còn lại nếu ai dám vào lập tức sẽ bị trừng phạt.

Nên từ trước đến giờ, người ta chỉ có thể nhìn nó từ bên ngoài chứ chưa một ai được bước chân vào trải nghiệm. Và họ cũng chẳng biết nó chôn giấu bí mật gì mà khiến Hoàng Thượng bận tâm đến thế.

Miệng đời đồn xa biết bao loại tin tức thất thường. Nhưng lý do thực sự mà Khương Thái Hiện cho xây dựng nơi này chỉ đơn giản là vì một câu nói của Thôi Phạm Khuê.

"Ta rất thích hoa tử đằng!"

Và thế là cả một thiên giới Khuê Viên được hình thành. Trở thành nơi hò hẹn của hai người.

Khương Thái Hiện và Thôi Phạm Khuê cùng nhau ngồi trên xích đu, cùng nhau bàn luận chính sự, đôi lúc xen vào vài câu bông đùa ngọt ngào, đôi lúc không nhịn được chồm lên hôn trộm đối phương. Từng nhành hoa rũ xuống tựa như một bầu trời sao rực màu tím lịm, rọi xuống đôi trẻ nhìn nhau cười ngây ngô.

"Hoàng Thượng, người có biết hoa tử đằng có nghĩa là gì không?"

Thái Hiện nghệt ra, lắc đầu.

"Có nghĩa là.."
___________

Là gì?
Hoa tử đằng có nghĩa là gì?

Beomgyu bừng tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi đổ ướt tóc, nước mắt thấm đẫm gối ngủ, liên tục thở dốc.

Hoa tử đằng sao?
Là loài hoa mà Taehyun trồng ở vườn..

Beomgyu hoảng loạn cuộn người lại, chẳng lẽ lại có chuyện trùng hợp đến thế sao?
_____________

"Sao mày ngày nào cũng như người sắp chết vậy Beomgyu?", Soobin đặt cặp lên chỗ cạnh bên anh, vẫy tay nhếch môi nhìn Yeonjun vừa lướt qua chào mình bằng ánh mắt đầy ánh tình tứ: "Giấc mơ kia có vấn đề gì à?"

"Kang Taehyun, em ấy lạ lắm!"

Soobin nghệch ra: "Chuyện gì?"

"Kể từ khi gặp em ấy, em không còn nhớ nổi mặt cũng như nhớ được mặt của Khương Thái Hiện và Thôi Phạm Khuê nữa, và em cũng biết được, Khương Thái Hiện chính là tổ tiên của mình."

Họ Choi lớn há hốc mồm kinh ngạc: "Thật à?"

"Và kỳ lạ lắm, Taehyun có những điều khiến em cảm giác như em ấy…chính là Khương Thái Hiện!"

Soobin gật gù, mồm vẫn không khép lại được.

Beomgyu nhìn vào cửa sổ, đáy mắt hiện lên một trời xa xăm nghìn dặm.

Tiết học trôi qua nhanh chóng, Choi Soobin vừa hết tiết liền chạy theo cùng Choi Yeonjun đi đâu đó. Hai người đó thân vậy từ bao giờ thế?

Mà Heeseung hôm nay cũng bận làm dự án mất rồi.

Thế nhưng, Beomgyu vừa xách túi đứng dậy, ngoài cửa vang lên những âm thanh xì xầm hú hí, anh tò mò ngước lên nhìn. Thì ra là Kang Taehyun đang đứng tựa người ở đó, tay còn vẫy vẫy anh.

"Hyung, đi tập nhạc thôi!"

Taehyun tiến đến, kéo Beomgyu đi trong ánh nhìn ngạc nhiên của tất cả mọi người xung quanh. Beomgyu thì lấp bấp: "Đ-đợi đã!"

Và thế, Beomgyu lại lần nữa đến nhà Kang Taehyun.

Vừa bước vào sân nhà, những bông hoa tử đằng xinh đẹp đập vào mắt anh khiến lồng ngực anh vang lên từng hồi thấp thỏm.

"Chuyện gì thế?"

Tiếng gọi của Taehyun làm anh giật mình, dời tầm nhìn không nhìn chằm chằm những bông hoa nữa.

"Beomgyu này, anh có biết hoa tử đằng có nghĩa là gì không?"

Beomgyu khựng người, tròn xoe mắt.

Câu hỏi này, tông giọng này..

Anh lắc đầu nguầy nguậy, cố ý né tránh rồi chạy vào nhà. Beomgyu vẫn chưa đủ sẵn sàng để đối diện với điều mình nghi ngờ.

Cả hai vẫn ngồi trên ghế đó và luyện tập với nhau như bình thường, chỉ còn một ngày nữa là đến sự kiện. Cả hai muốn chuẩn bị cho thật tốt.

"Chỗ này, hát cao một chút!", Beomgyu nói, tay tập trung ghi vào giấy note. Taehyun nhìn chằm chằm anh đầy thích thú, gật gù, "Đoạn này, anh nên sử dụng nốt sol", cậu chỉ vào một đoạn trong bài hát, Beomgyu giơ đàn lên đàn thử, "Dễ nghe hơn rồi ", sau đó tươi cười tiếp tục đàn hát.

"Anh phải về rồi, chiều nay có tiết", Beomgyu nói, cất đàn vào túi, sau đó tạm biệt Taehyun rời đi. Cậu chạy theo chân anh, vô tình vấp chiếc giày vồ tới vớ lấy đẩy Beomgyu ngã vào tường.

Taehyun chống hai tay lên tường áp sát Beomgyu làm anh một phen hú vía, mắt trợn tròn kinh ngạc.

Thời gian khi ấy như ngừng trôi, không gian tĩnh lặng dễ dàng nghe thấy tiếng thở dốc của ai kia. Taehyun lại lần nữa, muốn cúi người hôn Beomgyu.

Anh kinh hãi, phút chốc tránh né cậu. Taehyun giật mình, lùi về sau, có chút ngại ngùng: "Xin lỗi anh!"

Beomgyu cố nở một nụ cười hết sức tự nhiên nhất có thể: "À ừm anh về đây!", sau đó đỏ mặt chạy đi mất.

Cảm giác gì thế này..

Bỗng anh nhớ đến lời Soobin nói.

"Mày mắc bệnh tương tư rồi!"

Beomgyu ngẩn người, cảm nhận nhịp đập không ngừng rối loạn trong lồng ngực và tâm trí hỗn loạn chỉ xuất hiện mỗi hình ảnh những nụ hôn hụt và những cái chạm nhẹ đầy rung động ấy.

Cảm giác này..
Chính là yêu sao?
____________

Taehyun ngã gục xuống sàn, cảm nhận sự nghẹt thở và cơ thể nặng nề.

Xém tí nữa, chỉ xém tí nữa mà thôi..

Cậu nhớ nhung đôi môi ấy, cơ thể ấy, làn da ấy, tiếng nói ấy và mọi thứ về người ấy da diết. Đến mức chỉ muốn lập tức hôn anh đến mức cả hai ngừng thở thì thôi.

Phạm Khuê chàng thực sự không nhớ ta là ai sao?

Cảm giác rung động nơi lồng ngực này, nó chân thật đến độ Taehyun nghe được tiếng con tim mình đang vang lên từng nhịp, cả hơi thở khó khăn và tâm trí rối bời.

Tình yêu ấy chưa bao giờ thay đổi, mỗi lần đứng trước người ấy cậu lại vô thức trở nên thật yếu đuối và ỷ lại. Làm cách nào để chàng nhớ ra ta đây?

Phạm Khuê không nhớ gì cả, kể cả ý nghĩa của bông hoa tử đằng mà anh ấy đã từng nói với Thái Hiện, điều khiến Thái Hiện thề nguyện yêu Thôi Phạm Khuê nghìn năm nghìn kiếp.

Vậy mà chàng quên mất rồi.
_________

Hôm nay đội dự án từ thiện kết hợp Khoa Kinh Tế và Khoa Chính Trị sẽ lên đường đến cô nhi viện Hoa Anh Thảo vào lúc bảy giờ.

Taehyun với tư cách leader, cậu luôn là người lên xe cuối cùng để chắc rằng đã đủ số thành viên, tất cả mọi người lần lượt đến đông đủ, duy hiện tại chỉ thiếu duy nhất một người.

Choi Beomgyu.

Lee Heeseung sốt ruột đến không thể ngừng đi qua đi lại, gọi Beomgyu nát máy. Gã ta hiểu rõ Kang Taehyun là người khó tính khó chiều nhường nào, Beomgyu đến trễ thế này không chừng bị cậu ta gạt hẳn tên ra khỏi danh sách tham gia dự án mất thôi.

Đồng hồ điểm bảy giờ mười lăm, con xe phân khối của Beomgyu phóng đến như bay bỏ lại phía sau là làn khói ngạt thở, tiếp đến là một họ Choi hớt ha hớt hải lột nón ra chạy ào đến chỗ xe đang đợi mà thở dốc.

"X-xin lỗi, anh đến trễ!", Beomgyu quan ngại nhìn Taehyun rồi ngước lên nhìn Heeseung đang ra hiệu kêu mình mau lên xe.

"Anh trễ mười lăm phút!"

Beomgyu có chút căng thẳng, cả Heeseung phía sau cũng có chút sợ không dám nói gì.

"Anh gặp chuyện gì sao?"

Beomgyu lúng túng: "Do anh gặp chút tai nạn nhỏ nên-"

Anh chưa kịp dứt câu, Kang Taehyun đã hấp tấp nhìn ngó khắp nơi đầy lo lắng rồi nắm lấy cổ tay anh mà kiểm tra. Sáng nay Beomgyu vô tình vấp ngã nên bị thương một chút dẫn đến việc đến trễ. Mà Kang Taehyun bên này thì xoắn xuýt cả lên.

"Mau lên xe, em khử trùng cho anh!"

Taehyun kéo Beomgyu, kêu tài xế khởi hành rồi dẫn anh đến ngồi cạnh mình - cái vị trí mà ít ai dám ngồi. Rồi lấy hộp dụng cụ y tế ra, tỉ mỉ sát trùng cho Beomgyu.

"Ah đau", anh kêu lên, Taehyun liền lo lắng ngước lên: "Ráng chịu một chút!"

Mà cả quá trình này, bị Lee Heeseung và cả hai khoa thu hết vào tầm mắt, mồm không cách nào khép lại được, đua nhau bàn tán về mối quan hệ của hai người này.

Một kẻ là đầu gấu có tiếng, chịu dăm ba vết thương có là nề hà gì nhưng cậu học bá kia lại xót xa xoắn xuýt lên hết cả để đảm bảo vết thương người kia không có vấn đề. Chẳng phải như thế là lo lắng hơi quá so với mối quan hệ bình thường hay sao?

Mà Lee Heeseung cũng không biết từ bao giờ thằng bạn thân mình và người cao cao tại thượng kia lại quá mức thân thiết đến vậy.

"Không sao đâu!", Beomgyu rụt tay lại, lại bị Kang Taehyun nắm lấy ép buộc: "Nó sẽ nhiễm trùng!"

Anh đành chấp thuận để ai kia tiếp tục làm những gì cậu ta muốn. Dù sao thì cũng không phải là do anh không thích điều này.

Đường đi đến cô nhi viện khá xa nên tất cả bọn họ phải đi một quãng đường dài. Dọc đường đi, Beomgyu ngái ngủ vì buổi sáng buộc phải thức sớm, liền tựa đầu ra sau ngủ một chút, phút chốc mê man rồi ngã đầu tựa vào vai Taehyun làm cậu giật mình, bèn bật cười chỉnh đầu anh cho thoải mái rồi để Beomgyu cứ tựa như vậy suốt quãng đường. Thế nhưng, một lúc sau đó, cậu cũng dần dần chìm vào giấc ngủ, rồi từ bao giờ tựa vào đầu anh ngủ không hay. Cả hai cứ thế, dựa vào nhau ngủ suốt cả quãng đường dài, cho đến lúc xe dừng lại để nghỉ chân, cả hai bị mọi người đánh thức mới giật mình ngượng ngùng tách ra.

"Anh muốn uống chút nước không?", Taehyun lịch sự hỏi, Beomgyu gật đầu, bèn theo Taehyun xuống trạm dừng mua chút đồ uống.

Cả hai đứng trước máy bán nước tự động, đồ uống vừa rơi xuống, Taehyun cúi xuống lấy định đưa cho Beomgyu thì phát hiện anh vừa quay đầu nhìn theo tiếng gọi của Heeseung.

"Mày ra đây nói chuyện với tao một chút!", Heeseung nói, rồi kéo tay Beomgyu đi một mạch trước cái nhìn chằm chằm của Taehyun.

"Chuyện gì?", Beomgyu hỏi.

"Mày với Kang Taehyun rốt cuộc là sao vậy?"

Beomgyu lúng túng, nhìn lại Taehyun đang nhìn mình đằng kia, tay vẫn cầm hai chai nước lạnh ngắt.

"Bọn tao chỉ là mối quan hệ bình thường thôi, không có gì cả đâu!"

"Bình thường kiểu gì mà quan tâm đến mức độ ấy, tao quan sát mấy hôm rồi, chắc chắn là có ý với mày!"

Beomgyu ngây ngốc: "Ý gì?"

"Mày còn không hiểu à?"

"Đi thôi!", Taehyun đột nhiên bước lại khi thấy khoảng cách của Heeseung và Beomgyu đang quá gần nhau, cậu nắm tay anh kéo đj, mắt nhìn chằm chằm Lee Heeseung như thể muốn nuốt sống anh ta làm Heeseung rợn xương sống.

Mình có làm gì đâu trời?

_____________

taehyun ghen chúa =))
cơ mà tui năng suất quá nè khen tui đi tr

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top