ZingTruyen.Top

𝐭𝐚𝐞𝐠𝐲𝐮 : 𝐢𝐧 𝐚𝐧𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐥𝐢𝐟𝐞 [✓]

Extra : Khương Thái Hiện và Thôi Phạm Khuê

pociniwa

Mùa Xuân năm Canh Thân, triều đình nhà Khương chào đón một quý tử là long thai do Hoàng Hậu hạ sinh, đứa trẻ khôi ngô tuấn tú, được Hoàng Thượng đích thân đặt tên là Khương Thái Hiện.

Khương Thái Hiện so với những huynh đệ cùng trang lứa, thông minh, khoẻ mạnh và lanh lợi hơn rất nhiều, vì vậy sớm đã ấn định sẽ kế thừa ngôi báu. Vì lẽ đó, Hoàng Thượng quyết định lót cho con trai mình một con đường sẵn, để con trai của một Thái Sư - cánh tay đắc lực của Hoàng Thượng - ở bên Thái Hiện từ bé đến lớn, trở thành quân sư dẫn dắt Hoàng Tử.

Đó là Thôi Phạm Khuê, đứa trẻ sinh ra với thiên phú trí óc và đa tài đa nghệ, sánh bước với Khương Thái Hiện trở thành cánh tay đắc lực cho ngài.

Ngày đầu tiên Khương Thái Hiện gặp Thôi Phạm Khuê là lúc người bảy tuổi, vì phải chia tay Chúc tỷ ngày ngày vẫn chơi với mình mà khóc ầm lên, thế mà chỉ vì con diều giấy của Thôi Phạm Khuê mà nín bặt, đuổi nhau rượt khắp Hoàng cung, trở thành đôi tri kỷ thân thiết.

Nhưng Hoàng Thượng nào có biết được rằng sự kề cận của hai đứa trẻ sẽ đem lại kết cục bi thương sau này.

"Phạm Khuê, huynh thích cô gái như thế nào?"

Đó là câu hỏi mà Thái Hiện hỏi Phạm Khuê lúc người mười bốn tuổi. Phạm Khuê trầm ngâm suy nghĩ một hồi " Hiền lành một chút, dịu dàng cũng được không cũng chẳng sao, chỉ cần yêu thương nhau là được rồi " Trong đáy mắt Phạm Khuê không hề xuất hiện sự giả dối, đó là khi hắn còn chưa kịp nhận ra thứ tình cảm đặc biệt đang nảy sinh giữa hai người.

"Còn đệ?"

Thái Hiện ném viên đá xuống mặt hồ: "Đệ thích một người luôn dịu dàng ân cần với đệ, không cần biết đúng sai mà luôn ủng hộ đệ."

Phạm Khuê chỉ gật gù mà lại không nhận ra rằng, trong câu nói của Thái Hiện chưa hề đề cập đến người đó là nam hay nữ.

Năm Thái Hiện mười tám tuổi, được phong tước Thái Tử, còn Phạm Khuê vẫn là quân sư kề cận bên Thái Hiện không tách rời.

Trong một lần lâm trận, Thái Hiện bị thương xém chết, cả Hoàng Cung năm đó náo loạn một phen, chạy đôn chạy đáo để bảo toàn tính mạng của bậc thánh nhân. Nhưng không cách nào khiến ngài ấy tỉnh lại được, Hoàng Hậu đau lòng khóc lóc ửng đỏ má, Hoàng Thượng cho người túc trực ngày đêm bên Ngự Y Phòng.

Nhưng lúc ấy, Thôi Phạm Khuê xuất hiện, cho tất cả mọi người lui xuống, khuyên nhủ Hoàng Hậu về cung nghỉ ngơi, đối với Hoàng Hậu, Thôi Phạm Khuê như con trai ruột, vì là thanh mai trúc mã với Thái Hiện nên bà càng coi trọng hắn hơn.

Ngự Y Phòng lúc ấy không có ai ngoài Khương Thái Hiện và Thôi Phạm Khuê.

Hắn chầm chậm ngồi xuống cạnh người, sờ bên bờ môi khô khốc, cánh tay và cơ chằng chịt vết thương, không nhịn được khóc nức nở. Người ta tưởng hắn có phương kế gì hay, thì ra chỉ là muốn âm thầm đau lòng mà thôi.

"Khương Thái Hiện ta nói đệ biết, nếu đệ không tỉnh dậy ta lập tức dùng kiếm chém chết mình đi theo đệ", lời nói hăm doạ nhưng lại chẳng hề có sức nặng.

"Đệ nói đệ thích ta, không phải sao?"

Trước khi lên đường, Khương Thái Hiện biết rõ trận chiến này một mất một còn, nên đã hẹn Phạm Khuê ra bờ hồ, lợi dụng hơi men mà bày tỏ lòng mình, còn nói rằng sợ không thể trở về nói câu tỏ tình được nữa. Lúc đó Phạm Khuê đã hứa với Thái Hiện rằng khi người về hắn sẽ cho người câu trả lời của mình.

"Ta có câu trả lời rồi, chính là ta cũng thích đệ, vì vậy đệ nỡ để ta đơn phương đệ một mình sao?" Một người luôn dịu dàng lúc này đây lại thốt lên từng lời trách hờn tủi phận.

Nước mắt nhòa lên gương mặt Thái Hiện, bờ môi Phạm Khuê chầm chậm đặt lên chiếc môi khô khốc của Thái Hiện, nước mắt theo dòng chảy vào mang vị mằn mặn chan chát.

Phạm Khuê rời khỏi Ngự Y Phòng, ngày hôm sau Thái Tử tỉnh dậy, cả Hoàng cung vui mừng khôn xiết, bày biện yến tiệc, nhưng buổi yến tiệc ấy lại chẳng thấy bóng dáng đôi thanh mai trúc mã vị thế trên trời kia đâu mất.

Khương Thái Hiện cùng Thôi Phạm Khuê ngồi trên nóc nhà của phủ Thái Sư, bàn tay năm ngón cận kề đan lấy, phủ hơi ấm nồng nàn và cả tình cảm vô thức thốt ra từ cửa miệng.

"Thực ra đệ đã tỉnh từ đêm đó, đệ nghe huynh nói hết cả rồi", Thôi Phạm Khuê ngay khi nghe thấy câu này thốt ra từ miệng Thái Hiện, khi người vội vã mang cánh tay và cơ thể đầy băng bó chạy đến gặp hắn. Hắn đã bật khóc thành tiếng, ôm chầm lấy Thái Hiện mà trách móc.

Pháo hoa sáng bừng cả kinh đô, người người nô nức lễ hội yến tiệc ăn mừng chiến thắng ngoài biên cương và công lao của Thái Tử. Kể từ đó không ai là không biết, Thái Tử Khương Thái Hiện uy dũng anh minh, là vị anh hùng lẫm liệt trên chiến trận.

Năm Thái Hiện hai mươi ba tuổi, Hoàng Thượng lâm bệnh nặng, ông lập tức truyền thánh chỉ, muốn Khương Thái Hiện lập Thái Tử Phi, còn cố tình sắp xếp con gái của một quan Tể Tướng lớn trong triều cho người, tất nhiên Thái Hiện phản đối kịch liệt.

"Nếu không lập Thái Tử Phi, ta lập tức phế ngôi Thái Tử của con!"

Nghĩa là cơ hội nắm giữ giang sơn của người không còn.

Không phải Thái Hiện quá ham muốn ngôi vị, nhưng người lại không nỡ nhìn thấy những giọt nước mắt mẹ rơi vì mình, cả những câu nói đau lòng từ người mình yêu.

"Lập thê, đệ mới có thể lên ngôi, ta không muốn trở thành bước cản trở tương lại của đệ, nghe lời Hoàng Thượng đi, ta chỉ cần yên phận làm một Thái Sư bên cạnh đệ đã là mãn nguyện lắm rồi."

Thôi Phạm Khuê cắn răng, nuốt nước mắt.

Vài tháng sau, hôn lễ của Hoàng Y Nghi và Khương Thái Hiện diễn ra linh đình trước sự chứng kiến của toàn thể đất nước, người người chúc phúc đem tặng lễ vật quý giá, câu cửa miệng luôn là "trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử".

Thôi Phạm Khuê giả bệnh, nói với cha rằng mình đã chúc phúc Thái Hiện rồi, không muốn đến chứng kiến người mình yêu sánh đôi với người khác. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, nấp sau thân cây liễu, lặng lẽ rơi nước mắt.

Tối hôm ấy, Khương Thái Hiện uống say, đến căn phòng bí mật của cả hai tìm Phạm Khuê, quả nhiên hắn ở đây. Đêm tân hôn Thái Tử lại đi tìm Thái Sư mây mưa, để lại Thái Tử Phi đơn chiếc ở lại trong căn phòng tân hôn lặng lẽ.

Hoàng Y Nghi thân là con gái Tể Tướng, là một người mạnh mẽ cứng rắn, nàng cũng có mối tình với một người khác, chỉ tiếc là phải lên xe hoa cưới người xa lạ, cuối cùng chia cắt với người mình yêu. Nhưng đêm đó, Hoàng Y Nghi đi tìm Thái Tử, tò mò đi đến căn phòng cấm, nghe thấy âm thanh ám muội và những va chạm cơ thể nồng nàn, mà người trong đó chính là tân lang mới cưới của nàng và vị Thái Sư nổi tiếng bên cạnh người ấy.

Hoàng Y Nghi sốc đến không nói nên lời, nhưng cũng khẳng định được cả hai đều là bị ép buộc, không hề có tình cảm với nhau, nàng cũng không lo lắng gì nữa, đánh liều đi tìm người yêu.

Đêm tân hôn mà cả đất nước chúc phúc, căn phòng lại vắng hoe không bóng người.

Kể từ đó, mối tình vụng trộm của cả hai cứ thế mà diễn ra. Hoàng Y Nghi đã sớm nói cho Thái Hiện biết rằng mình đã nhìn thấy tất cả, lúc nghe câu nói đó, Khương Thái Hiện sốc đến trắng mặt.

"Đừng lo, chúng ta giống nhau, ta cũng thích một người khác, chỉ cần chàng không nói, ta im bặt, thì sẽ chẳng ai biết cả."

Đó là thoả thuận của cả hai, vì vậy Thái Hiện chưa từng để Hoàng Y Nghi chịu thiệt thòi, luôn đối đãi với nàng rất tốt, kể cả nàng khi thấy Thôi Phạm Khuê cũng tươi cười hiền hậu, hắn khó lòng sinh ghét, vì Thái Hiện đã kể hắn nghe mọi thứ rồi.

Năm sau đó, Hoàng Thượng băng hà, ngôi vị Hoàng Đế được trao cho Khương Thái Hiện, người lập Hoàng Y Nghi làm Hoàng Hậu, phong cho Thôi Phạm Khuê làm Thái Sư túc trực bên cạnh mình. Cả hoàng cung này đều biết Hoàng Thượng sủng Thôi Phạm Khuê nhiều thế nào, nên chẳng kẻ nào dám động đến hắn cả. Xem hắn là kẻ cao cao tại thượng mà tôn sùng, nhưng thực chất hắn lại là một kẻ hiền hậu nhân từ, chưa bao giờ bạt đãi bất kỳ ai.

Cả Hoàng cung năm đó đều biết, mọi cuộc vui chơi hay diễu hành, có thể không có mặt Hoàng Hậu nhưng chắc chắn sẽ luôn sánh bước bên Hoàng Thượng chính là Thôi Phạm Khuê. Hoàng Thượng cũng nhiều năm không lập thiếp, chỉ có duy nhất người vợ là Hoàng Hậu Hoàng Y Nghi.

Người đời nói rằng, Hoàng Thượng nhất kiến chung tình chỉ yêu mỗi Hoàng Hậu, trở thành vị Hoàng Thượng nổi tiếng si tình trong sử sách. Nhưng đối với Khương Thái Hiện và Hoàng Y Nghi thì nó chẳng khác gì trò hề cả.

Nào ai có biết cả hai chỉ là bức bình phong của đối phương để che đậy tình yêu sau lưng mình.

Mà cũng chẳng ai biết những đêm Thái Sư đến phòng Hoàng Thượng còn nhiều hơn Hoàng Hậu thị tẩm, nhiều đến mức người ta còn cười đùa bảo rằng Thôi Phạm Khuê giống vợ của Hoàng Thượng hơn là Hoàng Hậu.

Vắng vài năm sau đó, đất nước xảy ra xung đột với nước láng giềng gây nên chiến tranh triền miên. Hoàng Thượng phải lên giáp tiến công đi dẹp loạn, vì là cuộc chiến một sống một còn, nên Thôi Phạm Khuê một lòng lo lắng muốn đi theo, nhưng Thái Hiện kiên quyết bắt hắn ở yên trong Hoàng cung, còn hứa nhất định sẽ quay về.

Nhưng Thôi Phạm Khuê là ai? Là người chứng kiến Hoàng Thượng lớn lên, là người đặc biệt nhất đối với Hoàng Thượng, lá gan không hề nhỏ. Hắn cải trang thành hầu cận đi theo Khương Thái Hiện.

Lúc đó trận chiến diễn ra nảy lửa, Khương Thái Hiện uy dũng trên lưng ngựa đón mời máu giặc phun lên giáp, từng người ngã xuống trước mũi giáo không khoan nhượng của người. Nhưng địch đông, ta lại mất đi khá nhiều binh lực, trận chiến bị địch áp đảo. Lúc ấy Thôi Phạm Khuê trộm áo giáp và kiếm, xông ra ném một quả pháo khói rồi trong màn sương âm thầm diệt từng tên lính một với tốc độ phi thường.

Thôi Phạm Khuê từ bé đã văn võ song toàn, chẳng qua không có cơ hội thể hiện bản lĩnh, lúc này đây chính Khương Thái Hiện cũng ngạc nhiên vì có một chiến binh tinh nhuệ đến vậy, mà chẳng hề biết đó chính là Thôi Phạm Khuê.

Nhờ cú đánh úp đó, quân ta giành lại lợi thế, Khương Thái Hiện chém đầu tên đứng đầu quân địch, nhưng giây phút đó lại không ngờ rằng có kẻ đâm lén sau lưng, muốn dùng một kiếm đâm chết Khương Thái Hiện.

Nhưng lúc mà người chưa kịp phát giác, đã lập tức nghe thấy tiếng hét nhè nhẹ sau lưng, tròng mặt người mở toang hơn bao giờ hết, lồng ngực như bị ai cào rách một mảng to đùng không cách nào khâu vá.

Ra người lính tinh nhuệ ấy chính là Thôi Phạm Khuê, cũng chính là người vừa đỡ cho người một mũi giáo chí mạng.

"PHẠM KHUÊ!!!!!" Tiếng hét của Khương Thái Hiện hoà lẫn vào trong tiếng chém giết cùng tiếng ngựa hí vang trời. Thôi Phạm Khuê với bộ giáp phục đỏ ao ngã xuống lưng ngựa trước mặt Thái Hiện, hệt như mảnh thủy tinh rơi vỡ vụn xuống đất, ghim chặt từng mảnh vào trái tim Hoàng Thượng, không cách nào có thể chữa lành được.

Khương Thái Hiện gào lên, điên cuồng chạy đến, chém hết tất cả những kẻ ngáng đường mình, lao đến ôm lấy thân xác nhẹ tênh loang lổ máu của Phạm Khuê. Nước mắt không thể ngừng tuôn trào.

"Phạm Khuê, chàng đợi một chút, ta đưa chàng về kinh, lập tức kêu Thái Y chữa trị cho chàng!"

Gương mặt Thái Hiện hoảng loạn, đôi mắt không biết nên nhìn vào đâu, chỉ có thể vừa khóc vừa cầu xin ông trời rủ lòng thương xót.

Phạm Khuê nhoẻn môi, bàn tay đầy máu đưa lên chạm thật nhẹ lên gương mặt của Thái Hiện.

"H-hoàng Thượng!" Phạm Khuê cố gắng, thở ra từng chữ một.

"Ta nghe, ta ở đây!" Thái Hiện nắm chặt lấy tay Phạm Khuê trên má mình, hoảng loạn lo sợ đến tột cùng.

"Người có nhớ không? Người đã hứa với ta...rằng kiếp sau dù cách nào cũng s-sẽ...tìm được ta."

Khương Thái Hiện mỉm cười, điên cuồng gật đầu, điên cuồng tự an ủi mình. Đôi mắt dịu dàng kia của Phạm Khuê như xoáy sâu vào lòng người, khiến lòng người cồn cào như nổi trận bão lớn.

"Ta nhớ, tất nhiên ta nhớ, ta nhất định sẽ tìm được chàng mà." Thái Hiện bật khóc nức nở, cảm nhận hơi thở người trong lòng đang yếu dần đi.

"V-vậy ta..nhất định sẽ đợi người." Phạm Khuê bật khóc, chàng rõ mình sắp chết, chàng biết mình sẽ không gắng gượng nổi nữa...

Chàng tưởng mình sẽ không khóc, vì chết vì Hoàng Thượng chính là điều chàng sẽ không bao giờ hối hận. Chỉ là không hiểu sao chỉ cần nghĩ đến việc phải rời xa người lại khiến lòng chàng đau đến thế..

Đôi mắt chàng dần trở nên mờ đục, thanh âm bên tai cũng không nghe nổi nữa. Phạm Khuê luyến tiếc nhìn Thái Hiện lần cuối cùng, mỉm cười nhắm mắt ra đi.

"Phải, ta nhất định sẽ tìm được chàng." Giọng nói Thái Hiện run rẩy tột độ, ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của Phạm Khuê gào khóc dưới ánh hoàng hôn rực cháy, trong biển lửa chém giết cuồng loạn cùng tiếng khóc than ai oán trách hờn.

Hoàng hôn đưa chàng đi rồi,
Đưa chàng vĩnh viễn rời khỏi ta.

...

Kể từ đó Khương Thái Hiện như hoá rồ, khư khư giữ lại xác của Thôi Phạm Khuê không cho phép mai táng, còn dùng đủ mọi cách để xác hắn được toàn vẹn, người ngoài vô cùng khó hiểu, mối quan hệ huynh đệ thanh mai trúc mã có thể sâu đậm đến mức hoá điên như thế sao?

Hoàng Thượng nhốt mình trong phòng cùng với xác Thôi Phạm Khuê, ngày qua ngày vuốt ve nâng niu từng thớ thịt đang thối rữa, nước mắt cứ chực trào mỗi lúc nhìn thấy hắn đang dần tan biến theo thời gian.

Dù cho có ai nói gì cũng không quan tâm đến, người ta còn có thể ngửi thấy mùi thối bốc ra từ căn phòng đó, đến mức không ai dám lui tới. Chỉ còn Khương Thái Hiện đành tự mình chăm sóc cho xác chết của hắn.

Năm đó, Khương Thái Hiện phát điên vì cái chết của Thôi Phạm Khuê.

Cho đến khi Hoàng Hậu đến và nói gì đó với Thái Hiện, lễ mai táng Thôi Phạm Khuê mới được diễn ra. Mà cũng kể từ sau đó, Khương Thái Hiện như người mất hồn, không còn cười nói như trước nữa, cũng không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Chỉ có những ngày nhốt mình trong phòng của Thôi Phạm Khuê, nhìn ngắm cảnh vật quen thuộc với cả hai, không nhịn được mà rơi lệ.

Nhiều năm sau đó, Khương Thái Hiện miễn cưỡng thuận ý Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Y Nghi sinh một đứa con, cả quá trình đều tự Hoàng Y Nghi chủ động, nàng cũng không ý kiến gì, vì biết điều này đối với Khương Thái Hiện chính là sự phản bội với Thôi Phạm Khuê. Mà đối với nàng chính là có lỗi với vị Tướng quân kia.

Y Nghi Hậu mang thai chín tháng mười ngày, sinh ra một công chúa xinh đẹp động lòng người. Chẳng phải Khương Thái Hiện, là chính Hoàng Y Nghi chủ động ngỏ ý muốn công chúa theo họ Thôi.

Đối với nàng, họ Hoàng hay thậm chí là họ Khương, những cái tên danh gia vọng tộc đã chia cắt không biết bao nhiêu tình yêu đôi lứa ấy, nàng không muốn con gái mình sẽ gặp số phận tương tự. Nhưng tại sao lại chọn họ Thôi?

Thôi Phạm Khuê dù biết Hoàng Y Nghi là người đã gián tiếp ly gián hắn và Khương Thái Hiện, nhưng chưa từng ghét bỏ, luôn đối xử tốt với nàng kể cả từ khi nàng chưa trở thành Thái Tử Phi hay Hoàng Hậu, Thôi Phạm Khuê là một người hiền lành, ân cần, tốt bụng và đức độ, nàng muốn con gái theo họ người đó, để lớn lên sẽ trở nên tốt đẹp như vậy. Cũng giống như là cách nàng chuộc lỗi khi đã vô tình cướp đi Khương Thái Hiện của hắn, kể cả Hoàng Thượng có nói rằng nàng không có lỗi, nàng vẫn cắn rứt với bản thân.

Thôi Như Yên.

Đó là tên con gái của Hoàng Y Nghi và Khương Thái Hiện, mang trên mình họ của Thôi Phạm Khuê.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, đầu Khương Thái Hiện đã lún phún bạc, Thôi Như Yên đã mười tám tuổi tròn trăng, nàng lớn lên xinh đẹp ngoan hiền, cầm kỳ thi họa, mang theo sự mạnh mẽ của cả Thái Hiện và Hoàng Y Nghi.

Nhưng cũng chính vào năm đó, Khương Thái Hiện mang tâm bệnh suốt hai mươi năm, lòng vốn đã chết từ rất lâu, thân thể lâm trọng bệnh cũng chẳng có gì lạ. Đến ngày người nằm trên giường, vây quanh là chúng đại thần, Hoàng Hậu và Công Chúa đau lòng nhìn người đang thoi thóp.

"Hãy chôn ta cạnh mộ của Phạm Khuê."

Đó là nguyện ước cuối cùng của Khương Thái Hiện trước khi lâm chung.

Từ vài năm trước, Khương Thái Hiện đã cho người xoá tên Thôi Phạm Khuê trên mộ, cũng xoá đi mọi dấu tích liên quan về hắn trên đời này. Cũng chẳng ai biết nguyên do vì sao, chỉ có thể lẳng lặng làm theo.

Đau khổ vì cái chết của Thái Sư rồi lại vô tình xoá đi mọi sự xuất hiện của người ấy. Hoàng Thượng rốt cuộc đang muốn gì đây...

Thuận ý, lăng mộ của Khương Thái Hiện đặt cạnh một ngôi mộ trống tên trên núi Deyeon, tồn tại mãi cho đến trăm năm sau. Mười năm sau đó, chiến tranh lại bùng nổ, chế độ cai trị thay đổi, chẳng có thêm vị vua nào nữa, Khương Thái Hiện trở thành vị vua cuối cùng của Hàn Quốc.

Đầu bên đầu kề sát bên vai,
Mộ cạnh mộ khóc tiếng bi ai.
Lá vàng rơi bao mùa hoa nở,
Nở xong rồi tàn lại hoàn tro.

...

cái thơ ngẫu hứng thôi, nó hơi ngang phè í nhỉ 💔
kết thúc thật rồi, cảm ơn các bạn (。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top