ZingTruyen.Top

Slug

Gã đã chờ đợi khoảng khắc này từ rất lâu kể từ ngày em đi, trong chính gã đã từng cho rằng "yêu" chẳng qua chỉ là loại cảm xúc nhất thời chóng nhanh qua đi theo thời gian - cho đến khi gã gặp em.

Nụ cười của em như ánh xuân đầu mùa. Nó đã làm cho gã điêu đứng khi được gặp em vào mỗi sáng hay những giờ tan học quen thuộc, trở thành thói quen của nhau, vào lúc đó gã đã biết mình chính là đã thật sự "yêu" rồi.

Hôm nay, ngày em trở về nhà cùng gia đình cũng là ngày mà gã trông mong nhất, em đã hẹn và hứa rằng sẽ nhanh chóng ghé qua văn phòng của gã để dùng chung bữa trưa.

"Anh ơi"

Là nó, giọng nói trong trẻo của em.

"Hoseok à, vào trong đi em"

"Anh lại không quan tâm đến bản thân nữa rồi, bên ngoài thật sự rất lạnh đó ạ"

Ôi trời, xem ai đang nói kìa, chính em cũng chẳng mặc thêm áo bông để ủ ấm cho cơ thể nhỏ của mình cơ đấy. - gã nghĩ

"Em đến sớm hơn dự định sao? Anh đã nghĩ em sẽ đến muộn hơn 30' do tắt đường"

Dừng bút, gã  xoay người lấy vội cho em cốc nước ấm. Phải làm sao để em dừng việc khiến gã lo lắng như thế?

"Em đã chuẩn bị mọi thứ thật nhanh để được gặp anh đó, Yoongi à"

Mọi thứ đều diễn ra trong sự nhẹ nhàng và ân cần từ cả 2. Từng món ăn hay những cốc nước ấm, đều được hưởng thức dưới khí trời se lạnh thế này, quan trọng hơn là họ đang cùng nhau.

____________________________________

Yoongi - gã và Hoseok - em, cả hai vốn dĩ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Chẳng qua cũng vì sự thân thiết này mà bản thân của gã lại cảm thấy mình bị phân tâm vào những mối quan hệ khác - trong mắt gã chỉ có em.

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, chính gã cũng không ngờ rằng hiện tại đã trưởng thành nhiều như thế. Gia đình gã và em đều có trao đổi về những mục tiêu cùng những dự định sớm muộn, và em cũng được sắp xếp để rời đi cho việc học của mình tại Pháp.  Những lời hứa hẹn cũng từ đó bắt đầu nhiều dần ở tuổi 17 của gã và em.

"Yoongi à, anh nghĩ sao nếu em phải đến Pháp sớm hơn dự kiến ạ?"

Em nói với tông giọng buồn phiền, điều này khiến gã cảm thấy bản thân thật sự vô dụng.

"Anh chẳng biết nữa, bé nhỏ à, rồi em sẽ ổn thôi! Anh luôn ở đây chờ em kia mà"

Gã ân cần vươn tay chạm nhẹ lên mái tóc nâu mềm mại của em nói lời an ủi.

"Em không muốn xa anh Yoongi đâu, sẽ làm sao khi anh không thể ngon giấc khi không có em bên cạnh, còn về những bữa ăn của anh, ai sẽ nhắc nhở chúng khi không có em ở đây?"

Sự quan tâm, ân cần này chính là điều ở em khiến gã từng chút một tan chảy. Em thật lòng muốn được bên cạnh, muốn được cùng gã đi qua từng giấc ngủ, muốn được tận tay chuẩn bị hay chủ động nhắc gã về những bữa ăn hằng ngày, gã thật sự sẽ quên chúng vì những bài học dang dở.

"Sóc nhỏ thật sự rất biết cách khiến anh để tâm, đừng lo, anh sẽ biết cách chăm sóc bản thân tốt thôi"

Chuyển tay xuống gò má phớt hồng của em, gã nhẹ tay vuốt qua, thật muốn để chiếc hôn má em như thể đánh dấu đó là của mình. Xem kìa, ai đang mít ướt rồi đấy, bé khóc rồi, gã thật sự đau lòng. Ôm em trong vòng tay, cứ như thế từng đợt ấm áp xung quanh em và gã quyện làm một.

"Bé nhỏ của anh ơi, nào đừng khóc, anh đau lòng"

"Anh hứa với em nhé, anh sẽ chờ em quay về và chúng ta lại sống cùng nhau"

"Ngay từ đầu em đã là người duy nhất anh sẵn sàng chờ đợi kia mà"

Cứ thế cho đến lúc em rời đi. Cuối Xuân năm ấy, gã một mình vật lộn với căn bệnh mất ngủ và đau dạ dày của mình. Tệ thật, gã thất hứa với bé rồi, mọi thứ ở gã đều thuộc về em ngay cả tâm trí này cũng một lượt nhung nhớ sóc nhỏ.

Hiện tại gã cố gắng phụ giúp cha mẹ một tay trong thương trường doanh nghiệp. Mọi thứ dần khó khăn hơn khi không có em - sự ủng hộ, những lời động viên từ em chính là động lực to lớn của gã. Gã đón nhận chúng từ những cuộc gọi từ em, gã nhớ lắm hình ảnh nhỏ nhắn của em cùng gã lớn lên, giọng nói ngọt ngào và những vòng ôm ấm áp của em khi chúng ta ngủ cùng phòng ngày trước.

 _____________________

"Mừng em về nhà, sóc nhỏ"

Gã yêu chiều ôm lấy em vào lòng, từng chút cảm nhận hơi ấm từ em.

"Em về rồi đây anh ơi"

"Xem nào, bé nhỏ của anh đã lớn hơn rồi sao? Nói thế nào đây, em đã cao lên nhiều hơn trước nữa"

"Hừ, anh đó, một lời khen cũng không có cho em, người ta đã tận tay chuẩn bị mọi thứ vậy mà"

Em nói với giọng điệu dỗi hờn, chiếc môi xinh nhẹ đưa ra trông rất uỷ khuất, thế mà trông mắt gã hiện tại em chính là đáng yêu vô cùng. Thật rất thích trêu ghẹo sóc con.

"Hahaha, anh xin lỗi, là lỗi của anh lại vô tâm đến sóc nhỏ, nào lại đây mình nhanh dùng bữa để xem mấy năm qua tay nghề em thế nào"

"Toàn bộ đều là món anh thích, anh xem, anh thật rất gầy, mấy năm vừa qua có thật là anh đã sống tốt không?"

Muốn nói với em những tâm sự trong lòng nhưng hiện tại lại sợ em đem lòng lo lắng, muộn phiền. Gã yêu nụ cười của em, sự xinh đẹp này chính là của gã. Chỉ của riêng gã thôi, mọi sự yêu chiều này đều cho em cả. Vậy nên, từ hôm nay em sẽ bên cạnh gã cùng gã hạnh phúc, như lời hứa năm đó.

"Anh tốt hơn em nghĩ đó, bé con"

"Anh đừng gọi em như thế Yoongi à, ngại thật mà"

Trời ạ, em đỏ mặt rồi. Gã muốn cắn yêu lên chiếc má xinh này vô cùng. Đã 6 năm trôi qua em vẫn như thế, không một chút đổi thay nào, vẫn là Hoseok mà anh vô cùng yêu.

"Tay nghề của em thật sự rất tuyệt vời nha, vô cùng vừa miệng"

"Tất nhiên rồi, có gì mà em không thể làm chứ"

"Đúng đúng, bé nhỏ của anh là tuyệt nhất!"

Cả hai cứ như thế rôm rả cả giờ nghỉ, họ thật sự trân trọng từng phút bên nhau thế này, trao nhau những điều chân thật nhất, không vội vã cũng chẳng có chút ngại ngùng nào, nhưng có lẽ chỉ có một vướng mắt duy nhất chính là cái tình yêu đơn phương ngu ngốc này của gã. 

Gã yêu em, vô cùng.

____________________________________

mong mọi người sẽ theo dõi và ủng hộ ạ 🐻
p/s: mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top