ZingTruyen.Top

Slug

Đóng sầm cửa của căn phòng trống, gã lao vào ôm em. Siết lấy thân hình nhỏ, miệng gã lẩm bẩm mấy lời chửi rủi, mắt gã đỏ ngầu. Tay gã xuýt xoa vai em như lời trấn an, gã lo sợ tột cùng, sợ em sẽ ghét gã với bộ dạng hung tợn này, sợ em sẽ tránh gã, gã phải giết tên khốn đó. Nó dám động vào bé của gã, nó làm em đau.

Em thấy anh run đi, cũng dần không khóc nữa. Tiếng nấc cũng giảm chút, em chỉ hoảng sợ do mọi chuyện quá căng thẳng, trông thấy tay anh trầy xước, quần áo xộc xệch như thế trong lòng vô cùng lo lắng, em khẽ gõ nhẹ như ra hiệu cho anh biết rằng em đã ổn.

"Yoongi, anh ơi! Nhìn em đi" - tay em nâng má gã nhè nhẹ, em sợ gã đau.

"Hoseok có phải rất sợ anh không? Anh làm em tổn thương có phải không?" - hôn lên mu bàn tay mềm mại của em, giọng gã trầm thấp đi.

"Em không có, không phải thế, anh bị thương là vì em kia mà! Là do em cả...hức...em xin lỗi" - tiếng nấc cùng nước mắt lại tuôn ra, em đau lòng.

"Bé của anh, nín nào! Sao lại để chúng nó bắt nạt như vậy? Hửm, nào không khóc nữa, em như thế anh đau lắm có biết không?" - gã dỗ ngọt em từng chút.

"Anh đừng đánh nhau nữa, đừng bị thương nữa, em không sao cả mà ạ! Hứa với em nhé" - em dụi mắt, mềm giọng nói với anh.

"Anh hứa, mọi điều tốt cho em anh đều làm, đừng khóc nữa! Chữa vết thương cho anh đi" - gã cũng hạ giọng yêu chiều với em, đưa má hướng về em. Gã cần được chữa lành.

"Em đi lấy bông băng nhé?"

"Không không, hôn ở đây, em hôn rồi anh sẽ không đau nữa như ngày nhỏ ấy" - giữ tay em không cho em rời khỏi.

"Nhưng...trông không ổn đâu Yoongi ơi, máu và cả những vết bầm"

"Đừng lo về chúng, lại đây với anh!"

Chụt - một cái ở má.

Chụt - một cái ở trán.

Chụt - một cái ở mũi.

"Đỡ hơn không ạ?" - em ngây thơ hỏi han lại tình trạng của anh.

"Tốt hơn rồi bé nhỏ, ở đây và hứa với anh rằng em sẽ không buông tay, bỏ mặc anh có được không? Chỉ có anh mới được bảo vệ em, em chỉ được cần mỗi anh" - như thể đang căn dặn em, gã nhẹ nhàng xoa đầu em, cưng nựng lấy bầu má xinh thoáng đỏ vì khóc.

"Ưm, em hứa mà! Yoongi cũng thế nhé, đừng làm đau mình như thế" - em ôm lấy gã an ủi.

Điên thật rồi, hiện tại gã đã quá yêu em. Sự mềm mỏng, yêu kiều, ngây thơ này gã chỉ muốn độc chiếm làm của riêng. Em và gã ngay từ tấm bé chập chững 6-7 tuổi, đã biết cách làm dịu đối phương, chia sẻ từng chút một về mặt cảm xúc, em vô cùng vâng lời và cũng chỉ một mực tin tưởng gã. Chẳng qua là gã vẫn chưa thể nói thẳng hai từ "yêu em".

____________________________________

Buổi sáng hôm sau, thời tiết cũng quang mây hơn, không nắng gắt. Như thói quen em dậy sớm hơn người bên cạnh một chút, nhưng cũng không bỏ qua được sự thu hút của người kia. Em nhẹ tay chạm lên đầu mũi gã như muốn trêu chọc, em mỉm cười rồi chuyển tay áp lên má trắng.

Đẹp chết đi được, trước giờ vẫn thế nhưng... - lời em nghĩ trong đầu liền bị đứt đoạn, người kia bắt lấy tay em làm em một phen giật mình.

"Hoseok của anh có gì muốn bày tỏ sao? Còn có ý trêu người đang ngủ?" - gã vui vẻ nhìn em, tay kia vẫn không buông lấy em, cố ý đẩy người lại gần em hơn.

"Anh thật quá đáng, làm em giật mình, không chơi với anh nữa đâu!" - sóc nhỏ xù lông rồi, cũng là có tật giật mình mà ra.

"Hahaha, được rồi, dậy thôi nào Sóc nhỏ!" - gã véo lấy chiếc mũi nhỏ, rồi quay người đỡ em dậy cùng. Chân cũng xỏ dép vào nhà vệ sinh.

Thay quần áo chỉnh chu, gã cùng em dùng buổi sáng. Cũng muốn hỏi ý em có thích cùng gã đến công ty không? Dù sao giữ em bên cạnh thế này, gã vẫn yên tâm hơn rất nhiều mặc dù vệ sĩ vẫn có như thường lệ.

"À, anh ơi, hôm nay em xin phép đi ra ngoài cùng bạn nhé! Bọn em muốn cùng đi dạo một chút" - em hớn hở, lễ phép hỏi ý người đối diện.

"Ai vậy? Anh có biết không? Em sẽ đi đâu? Em..." - gã cũng ngạc nhiên vì em muốn ở cùng bạn, liền liên tục hỏi han.

"Anh ơi, không sao chứ ạ? Anh đừng lo nhé, tuy anh không biết nhưng cậu ấy là người bạn tốt đó ạ" - em sợ gã sẽ lo lắng liền cố gắng cắt ngang những câu hỏi của gã.

"Được, vậy em đi chơi vui vẻ, nhớ phải về sớm! Đừng để anh lo lắng có biết không?"

"Dạ!" - em vui lắm vì được anh cho phép rồi.

Gã hôn chào em và lên xe đến công ty để kiểm tra hợp đồng. Hôm nay có vẻ nhân viên của gã sẽ có một ngày khó khăn, gã hụt hẫng vì không có bé bên cạnh. Nhìn lại phía sau, thấy em vẫy tay chào, cũng bất giác đưa tay chào tạm biệt.

"Có vẻ hôm nay Tổng Giám Đốc trông vui vẻ hơn mọi khi!" - tài xế nói.

"Tập trung lái nhanh một chút."

Ở đây, em đang thay lại quần áo. Em muốn mình trông thật đẹp nha, áo sơ mi trắng muốt tay áo dài và chiếc quần tây ôm, thật tôn dáng của em. Xỏ chân vào đôi giày da, xuống lầu cuối đầu lễ phép thưa quản gia Choi ra ngoài. Em sẽ được gặp cậu ấy - người bạn tốt của mình.

"Oi, Seokie! Ở đây" - giọng nói vang đến từ chàng trai lịch lãm, khoác vest đen bên trong là chiếc áo cổ lọ đen tuyền rất ra dáng quý ông.

Cậu ta là Kim Namjoon - người bạn mà Hoseok vô cùng quý vì cậu ấy vốn là người hiểu biết rộng, lại vô cùng tâm lí cho nên rất đáng để tin cậy.

"A, mình xin lỗi, cậu chờ có lâu không? Mình vô ý quá lại lạc đường mất!" - Hoseok em vội vã giải thích, trong lòng tự trách vì sự vụng về của mình.

"Muốn trách cậu nhưng phải bỏ qua vì cậu đáng yêu đó Seokie" - Namjoon lịch thiệp xách túi đeo vai hộ em, tay kia chỉnh lại tóc rối.

"Hì, cảm ơn cậu Namjoon."

Khu em đến cùng Namjoon đối diện công ty anh, thành ra đã nghĩ sẽ mua thêm gì đó để làm quà cho anh. Em muốn anh cảm thấy vui.

"Namjoon à, quán cafe này trông tuyệt quá mình ghé vào nha!" - em đưa tay chỉ vào quán cafe mang phong cách vintage phía trước. Phía trước tiệm có trưng bày bánh ngọt rất bắt mắt.

"Được thôi! Hôm nay đều chiều ý cậu."

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top