ZingTruyen.Top

Sm Nhoc Con Ngoc

Cậu nghe anh nói như vậy, có một chút tủi thân đâu đó len lỏi trong người cậu. Giọng nói không một chút ấm áp, thân thể này anh cũng không muốn nhìn nữa sao?

- Chủ nhân...

- Tôi nhắc lại một lần nữa, mặc quần áo vào.

Cậu cúi thấp đầu, lặng lẽ nuốt xuống giọt nước mắt chực chờ rơi xuống, lùi lại một chút rồi xoay người lên phòng. Người sai là cậu, cậu không có quyền đòi hỏi gì. 

Một lần nữa xuất hiện trước mặt anh, trên người cậu đã có thêm một chiếc áo thun rộng và chiếc quần thun dài. Bình thường, theo quy ước của cả hai, khi mà anh trực tiếp yêu cầu cậu mặc trang phục thì cũng đồng nghĩa không yêu cầu cậu phải tuân thủ quy tắc nô lệ - chủ nhân nữa. Nhưng lần này lại khác, khi trở xuống lầu một lần nữa thì liền quỳ xuống trước mặt anh.

Liếc mắt nhìn tiểu nô lệ một chút, có vẻ gan của cậu càng ngày càng lớn rồi, nhưng lần này anh sẽ không lên tiếng, dù sao cũng có chuyện muốn hỏi cậu.

- Giải thích đi, chuyện hôm trước.

- Chủ nhân...

- Tôi đã cho em một cơ hội, Nhuận Bách. Em biết rõ tôi sẽ không có kiên nhẫn lần thứ hai.

Cậu cúi thấp đầu, mọi thứ như một cuốn phim sắp sẵn được não bộ chiếu lại một lần nữa trong đầu cậu. Mà cho tới khi hai từ " kết thúc " của chủ nhân vang lên một lần nữa trong kí ức của chính mình, cậu vẫn còn bị hoảng sợ. Cậu sẽ một lần nữa bị bỏ rơi... sẽ không đâu, đúng không?

Cảm nhận được bàn tay to lớn đang vân vê những sợi tóc mềm mại trên đầu mình, đôi lúc còn nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Ấm áp này, cậu mê luyến. 

- Chủ nhân...

- Ừ?

Giọng cậu đều đều truyền tới, nhẹ nhàng từng chút một mà kể ra. Ừm, ngâm nước lạnh để bị sốt, nhóc con gan to rồi.

- Tử Kì... anh ta nói, ngài sẽ không quan tâm đến sức khỏe của em có như nào. Ngài sẽ không yêu thương ai, tất cả chỉ là vì ham muốn và... lợi dụng...

- Tin cậu ta?

- Anh ta nói... nếu không tin có thể thử... 

Đúng là tiểu nô lệ ngốc nghếch chưa có trưởng thành. Bàn tay rắn chắc của anh xoa nhẹ một bên gương mặt cậu một lúc sau đó nhẹ nâng cằm cậu lên, để cậu nhìn thẳng chính mình.

- Giữa nô lệ và chủ nhân sẽ không tồn tại " yêu", nô lệ.

- Em xin lỗi...

Nhuận Bách cảm thấy lồng ngực mình có gì đó như muốn vỡ ra. Anh nói đúng mà, vì sao cậu phải khó chịu? 

- Nhưng " thương " thì có, nó tồn tại khi em đủ làm tôi tin tưởng, nô lệ.

- Em...

A.. " thương thì có ", là một ngày nào đó, anh cũng sẽ thương cậu, đúng không?

Anh cười khẽ, ngã người dựa vào lưng ghế phía sau. Đứa nhỏ này bây giờ anh phải làm sao mới tốt đây?

- Lại đây.

Đợi cậu tới sát bên cạnh rồi, anh cũng không có nói gì thêm mà kéo mái đầu nhỏ của cậu tựa lên đùi mình. Thật sự thì anh chỉ mong, đứa nhỏ cứ như vậy, bên cạnh anh, ngoan ngoãn như vậy thôi.

- Tội trước chưa xử, hôm nay còn dám hút thuốc. Em nói, tôi nên thế nào với em?

- Chủ nhân... Ngài trừng phạt em, giáo huấn em... Đừng bỏ em có được không?

Giọng nói rất nhỏ còn có phần mềm mại, cái đầu nhỏ đang được anh xoa xoa kia còn rất biết làm nũng, cạ cạ vào bàn tay anh. Trông chẳng khác gì một con cún nhỏ đang làm nũng, cầu xin đừng vứt bỏ nó vậy.

- Giữ lại em, có tác dụng gì?

- Em...

- Tử Kì cậu ta tốt hơn em rất nhiều, cũng tự tin hơn em rất nhiều, tiểu nô lệ.

- Em...

- Nhìn tôi.

Đẩy nhẹ người cậu ra, sau đó chậm rãi ra lệnh một câu. Nhuận Bách đương nhiên không dám cãi lời, nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn anh.

- Không ai tự nhiên mà tốt, Tử Kì cậu ta hơn em bao nhiêu tuổi? Những năm em còn cấp sách tới trường, anh ta đã lăn lộn ngoài đời rồi.

Đây là đang... An ủi cậu ư?

- Nhưng điều đó không có nghĩa, em được phép thua cậu ta mãi mãi. Em chỉ vừa đi làm, sai sót xảy ra, tôi giúp em sửa chữa, giúp em khắc sâu lỗi lầm đó để không tái phạm. Tôi đồng ý cho em sai lầm, nhưng không đồng ý cho em dừng chân tại chỗ. Không đồng ý em có ý nghĩ luôn luôn thua người khác.

- Chủ nhân.

- Tôi chưa cho phép em nói?

Anh cúi thấp người xuống, để cả thân người ngang với Nhuận Bách đang quỳ. Bàn tay phải vỗ vỗ nhẹ trên má trái cậu như một lời cảnh cáo. Cũng không thèm ngồi trở lại, anh tiếp tục lên tiếng.

- Lần sai lầm này, đương nhiên tôi sẽ giúp em khắc sâu. Còn có lần thứ hai, em không cần gặp tôi nữa. Có nghe rõ không?

- Nghe rõ, chủ nhân.

Trời bắt đầu ngả trưa, anh cũng cảm thấy đói rồi.

- Tôi muốn ăn gì đó, em đi làm đi.

- Dạ vâng, chủ nhân.

Đi thẳng về phía căn phòng khách cuối cùng, anh đẩy cửa bước vào. Phòng này vốn là chừa cho anh mà, mở tủ lấy bừa một bộ quần áo liền muốn đi tắm rửa. Thật sự ban nãy vào phòng tiểu nô lệ kia liền bị khói thuốc ám đến khó chịu. Cũng muốn tẩy rửa một chút.

Lúc cậu nấu xong một bàn ăn nhỏ, anh cũng vừa vặn xuống tới. Chủ nhân không có thói quen tắm vào buổi trưa, chắc chắn là do khói thuốc từ phòng cậu ám vào gây khó chịu rồi.

Cậu ngoan ngoãn dọn xong bàn cơm rồi lặng lẽ quỳ bên cạnh anh. Ở cạnh chủ nhân tốt hơn cậu nghĩ nhiều.

- Lên bàn ngồi ăn đi.

- Chủ nhân...

- Không nghe?

- Dạ...

Nhìn đứa nhỏ cúi thấp đầu lặng lẽ ăn, một chút cũng không dám nhìn anh liền muốn cười. Cũng đã hai tháng không ăn đồ cậu nấu, chắc là do quen vị rồi nên lâu rồi không ăn ngon được như vậy.

" Tiểu nô lệ a... Nếu như lúc nào em cũng ngoan ngoãn được thế này thì tốt rồi! "

----------

#1117 từ

Bump bump bump! Sửa được điện thoại rồiiiii

02/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top