ZingTruyen.Top

Sm Nhoc Con Ngoc

Dù cho là đã biết anh có rất nhiều Sub khác bên ngoài, nhưng giữa việc biết  và nhìn thấy một người xuất hiện trong ngôi nhà này nó hoàn toàn khác nhau!

Một đêm ngủ không ngon đối với Nhuận Bách là một sự tra tấn. Cơ địa của cậu luôn là như thế, vốn không yếu ớt nhưng mất ngủ thì mặt liền hơi khó coi, quầng thâm cũng dễ xuất hiện nữa. Chuông báo thức reo làm bản thân cậu cảm thấy vô cùng bực bội, đưa tay vò tóc mình loạn lên một hồi vẫn là tức giận thở dài. Được rồi, Nhuận Bách thừa nhận cậu không thể làm gì khác được. Một bữa ăn thôi mà, xem như làm cho người xa lạ ăn đi.

Vẫn thuận tay như thế, thậm chí phải làm thêm một phần ăn cũng không thể làm chậm đi tốc độ của cậu. Lúc Long Hàn xuống tới nhà bếp cũng là lúc tiếng chuông cửa vang lên. Nhuận Bách đột nhiên thấy phiền phức, có cần trùng hợp thế không?

- Đi ra mở cửa đi.

- Vâng, chủ nhân.

Nhuận Bách mở cửa, trước mặt cậu là cậu thanh niên trẻ lần trước cậu chạm mặt ở công ty. Lúc này cậu ta chỉ mặc trên người một chiếc hoodie rộng và kèm theo một chiếc nón lưỡi trai trên đầu, thật sự có điểm cá tính đấy.

- Chào anh, tôi là Mike.

- Chào cậu.

Nhuận Bách không vui vẻ né người nhường đường cho Mike đi vào. Mike kéo theo một vali quần áo nhỏ, phía sau có người giúp cậu ta mang vào thêm hai chiếc vali nữa. Nhuận Bách có chút không hiểu, đi dư cư hay gì cơ?

- Chủ nhân.

Nhuận Bách nghe Mike gọi anh một tiếng, bản thân mình cũng xoay người nhìn. Cậu ta nhanh chân đấy, mới vào đã biết đường vào đến phòng bếp rồi.

- Ngồi xuống ăn sáng đi. Đồ của em đều mang tới?

- Vâng ạ.

- Chút nữa sẽ kêu người mang lên phòng cho em.

Anh nói xong thì ngã người nhìn ra phía cậu, dù là ánh mắt, vẻ mặt hay là giọng nói đều là không hài lòng.

- Còn không vào ăn sáng? Đợi tôi mời em sao?

Nhuận Bách cúi đầu đi vào, bản thân ngồi ở đối diện anh cúi đầu ăn sáng.

- Mike một chút nữa em phải đến trường có phải không? Sắp xếp đồ đạc xong thì bảo tài xế đưa em đi.

Tiếng muỗng va vào thành chén vang dội giữa căn phòng, Nhuận Bách xấu hỗ cúi đầu tiếp tục ăn. Mà Long Hàn chỉ nhìn cậu một cái sau đó nâng cốc cà phê bên cạnh lên uống một ngụm, không lạnh không nhạt cảnh cáo cậu.

- Mấy ngày này em thành thật một chút đi Nhuận Bách, tôi không muốn phải khó dễ em trong lúc này.

- Vâng, chủ nhân.

Tức chết Nhuận Bách!

Tối đó cậu tăng ca cùng công ty, anh sau khi tiếp khác thì về nhà trước. Nhuận Bách thật sự muốn vứt hết mấy cái công việc nhạt tênh này mà chạy về nhà. Bây giờ nhà còn có thêm một tên Mike, để anh cùng cậu ta ở cùng một chỗ Nhuận Bách đúng thật là sẽ nghẹn chết.

- Cậu Nhuận Bách. Thiếu gia nói cậu về thì trực tiếp trở về phòng.

- Chủ nhân đâu?

- Cái này... Cậu vẫn nên nghe lời thiếu gia thì hơn.

Được rồi, không nói cũng biết anh đang ở cạnh cậu ta.

- Được rồi, cháu biết rồi. Ông nghỉ ngơi sớm đi ạ.

Cậu vào phòng, bực tức ném cái balo làm việc của mình lên giường rồi ngồi phịch xuống nền gạch, chán nản nhìn trần nhà. Vốn dĩ, khoảng cách của hai người đã không gần, có thêm Mike... Cậu phải làm sao đây?

Tiếng điện thoại vang lên khiến Nhuận Bách lấy lại được tin thần, xoay người từ trong vali lấy ra điện thoại xem một chút, là tin nhắn từ chủ nhân.

"Nghỉ ngơi sớm một chút. Không cần nghĩ nhiều."

Được rồi, vì cái tin nhắn này Nhuận Bách càng nghĩ nhiều hơn đấy!

...

Lại một ngày khác, tệ hơn là cậu trở về nhìn thấy Mike tựa trên đùi anh cùng nhau xem tivi. Muốn bao nhiêu ấm hòa thuận thì có bấy nhiêu.

- Chủ nhân, em về rồi.

- Ừ, tắm rửa một chút. Mike đã nấu đồ ăn rồi, phần em để ở bếp.

Một cái liếc mắt Nhuận Bách đã nhìn thấy bàn tay của anh đang dịu dàng xoa nhẹ đầu cậu ta.

- Chủ nhân...

- Ừ?

- Tối nay... Em có thể sang phòng ngài không?

Tay phải vẫn đang niết nhẹ tóc của Mike, anh nhẹ nâng tầm mắt nhìn cậu.

- Em nói xem?

Trước giờ đều không có chuyện Nhuận Bách sẽ yêu cầu trước. Tất cả đều là thuận theo anh mà làm. Lần này xem ra là cậu lấy hết can đảm mới dám nói như thế.

- Em xin lỗi, chủ nhân.

Cậu nhìn thấy anh cúi thấp người, hôn lên mái tóc của Mike một cái thoáng qua. Nhuận Bách thật sự nhịn không nổi.

- Em lên phòng trước...

- Tối nay qua phòng tôi.

Trước khi cậu kịp rời khỏi, anh đã ra lệnh như thế. Nhuận Bách có chút giật mình, tay chân cũng cứng đờ lại nhưng rất nhanh sau đó kịp phản ứng đáp lời. Trả lời anh xong rồi ngay lập tức co chân chạy mất.

Nhuận Bách... Đây là mày tự tìm đường chết.

Ngâm người trong bồn tắm lớn, Nhuận Bách có chút trầm tư. Cuối cùng, mối quan hệ giữa chủ nhân và Mike đã tiến triển đến mức nào? Anh còn hôn tóc của cậu ta...

Nhuận Bách không biết, cậu vừa rời đi anh liền khẽ cười một cái. Tâm tư của cậu nhóc nhà mình anh còn có thể không biết sao?

Long Hàn nuôi Nhuận Bách mấy năm rồi. Tính tình hay ghen này vẫn là không bỏ.

------

#1020 từ

|21072021|

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top