ZingTruyen.Top

Sm Nhoc Con Ngoc

Những ngày tuyết rơi dày thế này Nhuận Bách thường đóng cửa tiệm sớm. Trước khi mặt trời lặn thì cậu đã rời khỏi tiệm, bản thân đi dạo một chút rồi mua thêm một ít thức ăn.

Muốn làm cái gì đó thì cậu phải yêu bản thân mình đã!

Có lẽ vì tuyết rơi dày, trời cũng đã muộn nên ngoài đường vắng tanh chỉ lác đác có vài người vội vàng tan sở. Đi siêu thị lúc này cũng chỉ có vài người, cậu đoán là những người này cũng giống cậu, sau khi tan làm thì vội vội vàng vàng đến mua thức ăn rồi trở về nhà.

Xuống khỏi xe buýt, Nhuận Bách mang theo hai túi thức ăn đầy ấp trên hai tay trở về nhà của mình. Nhưng mà, nhà đúng là có vị khách không mời mà tới.

Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, người con trai đang dựa bên cửa xe khẽ ngẩng đầu nhìn về hướng cậu.

Long Hàn!

Chủ nhân!

Không phải chứ? Tên Mike kia vừa gặp cậu là anh cũng đến ngay rồi.

- Trốn đi vài năm, không biết nên gọi tôi là gì?

Long Hàn nhấc người khỏi cửa xe, tiến lại gần cậu thêm vài bước.

- Chủ nhân...

Tiếng gọi nhỏ như tiếng muỗi kêu, chỉ có ở khoảng giữa hai người mới có thể nghe thấy.

- Không chào đón tôi?

- Không phải...

- Vậy không mở cửa cho tôi vào à?

Nhuận Bách ngây ra một lát mới đặt hai túi đồ trước bậc thềm, đưa tay tìm chìa khóa nhà.

Đặt hai túi đồ trên bàn ở phòng bếp, cậu vẫn chưa thế hoàn hồn được. Chủ nhân... Ngài thật sự đi tìm cậu?

Vươn tay bật lên lò sưởi ở phòng khách, nhà của cậu cũng không lớn lắm. Từ phòng khách có thể nhìn rõ được toàn bộ căn nhà rồi.

- Ngài... Ừm, em giúp ngài phơi áo khoác. Đều dính tuyết cả rồi.

Cậu nhìn thấy anh hơi nghiêng đầu nhìn về hướng cậu, không khí có chút trầm ngâm trong khoảng thời gian dài sau đó tiến về phía cậu đưa tay chờ.

Nhuận Bách biết là anh muốn cậu làm gì.

Cậu giúp anh cởi xong áo khoác ngoài, bản thân rót cho anh một cốc trà ấm sau đó liền ôm theo áo khoác chạy mất dạng.

Một căn nhà nhỏ, dù sao người chủ tiệm sách kia cũng là bạn của anh, anh vẫn luôn hiểu rõ tình trạng sinh sống của Nhuận Bách. Căn nhà không tồi, diện tích vừa đủ rộng rãi đối với một người ở.

- Ngài... Muốn dùng bữa tối không?

- Em nghĩ tôi đến đây để nhìn em một cái xong trở về sao?

Ừ, bảo là muốn ăn đi.

Nhuận Bách mím môi xoay đầu vào bếp.

Ba năm, rời xa tôi ba năm em đã biết tỏ thái độ với tôi rồi cơ à?

Cậu vốn dĩ chỉ định chuẩn bị một bát mì nóng hổi cùng một chiếc trứng rán. Đó quả thật là một bữa tối tuyệt vời đối với cậu, vậy mà anh xuất hiện đã ngăn cản mọi thứ. Nhuận Bách nhăn mày xếp đồ vào trong tủ đông, có chút phiền muộn suy nghĩ xem phải làm món gì.

- Nấu bừa một món là được rồi, tôi không tính toán với em đâu.

Tiếng bật cười khe khẽ từ phòng khách truyền đến làm cậu có chút ngại ngùng, lò sưởi vừa mở không bao lâu mà cậu cảm thấy mình đã bị thiêu cháy tới nơi.

Cậu chuẩn bị cho cả hai mỗi người lát thịt bít tết và một ít rau cũ đặt trên chiếc đĩa trắng bằng sứ. Một bữa ăn không quá nhiều, phần lớn lại mang phong cách của người Anh.

Không chờ cậu gọi, khi chiếc đĩa sứ thứ hai được đặt trên bàn anh đã chủ động bước vào phòng bếp và ngồi xuống một chiếc ghế gỗ.

- Trông có vẻ ngon đấy, em đã lên tay nhiều nhỉ?

Nhuận Bách có chút... Không biết đối mặt thế nào với anh.

Nhưng rõ ràng khi rời khỏi, mối quan hệ của hai người vẫn chưa "break". Nói đúng ra, cậu vẫn phải gọi Long Hàn là chủ nhân.

Cắt ra một mảnh thịt nhỏ, anh ghim nó lên và đưa tới trước mặt Nhuận Bách, ánh mắt có chút ý cười. Nhìn cậu mang theo chút bối rối mà mở miệng cắn lấy miếng thịt, Long Hàn không nhịn được bật cười.

- Thế nào? Bản thân nấu ngon không?

Anh thuần thục cắt ra một miếng nữa cho vào miệng mình, chậm rãi nhai.

- Chủ nhân...

Anh nhướng mày, tỏ ý đang nghe.

- Ngài... Ngài đến tìm em, là muốn em trở về sao?

- Chơi đủ rồi thì nên về nhà, nô lệ nhỏ bé.

Nhuận Bách không biết đáp thế nào, cúi đầu ăn phần ăn của mình.

- Ngày mai sẽ có người qua đón em, thu dọn đồ đạc một chút.

- Đi đâu?

Anh hơi nhíu mày nhưng vẫn không bắt bẻ cậu.

- Đến nơi của tôi. Không phải em nói, đến lúc nào đó em sẽ trở về sao? Tôi chọn giúp em.

Long Hàn vẫn là một chàng trai hành sự quyết đoán như thế, ngay cả việc ăn thức ăn cũng thong thả mà tỏa ra sự sang trọng phát sáng. Nhuận Bách... Lại động lòng rồi.

Nếu ai đó hỏi, vì sao cậu luôn chịu đựng như thế, chắc câu trả lời sẽ là vì cậu rất thích người ở trước mặt này. Nếu như đã biết trọn vẹn câu nói ngày đó của Long Hàn, cậu cũng không muốn kéo khoảng cách hai người đi xa nữa.

- Chủ nhân... Hôm đó ngài nói... Nói với Mike... Nói như vậy nghĩa là ngài...

- Tôi yêu em.

Mặc dù đã dự đoán được trong lòng, nhưng anh trực tiếp nói ra như vậy cậu vẫn có chút không phản ứng kịp.

- Tôi vẫn chưa nói câu này với em, tôi yêu em, Nhuận Bách. Không chỉ yêu, tôi còn rất thương em, muốn bảo vệ em trong vòng tay của tôi. Em có muốn theo tôi trở về không?

Chiếc dao bằng kim loại rơi xuống mặt bàn, tạo ra một tiếng vang chói tai. Nhuận Bách ngơ người, ánh mắt trân trân nhìn vào đĩa thịt của mình không động đậy.

Vừa tỏ tình là thế nhưng với Long Hàn trong mắt của Nhuận Bách thì anh vẫn bình tĩnh và thong thả. Người trở nên lo lắng lại chính là cậu!

- Ăn xong đi đã.

Anh cầm lấy đĩa thịt của cậu giúp cậu cắt nhỏ nó rồi đẩy trở về, bản thân lại ung dung nhìn cậu ăn sạch đĩa thức ăn.

------

#1140 từ

Dạ tỏ tình rồi, sắp end rồi mọi người ơi =)))) chắc trước khi end tui cho hai ẻm quật nhau hai lần nữa, một lần ở London một lần ở nhà =)))) vậy là xongggg úi dồi ôi tui vừa coi chap đầu là vào 25/12/2018 mọi người ạ.

Ngó đi ngó lại mà gần 3 năm trời, tự nhiên nghĩ sắp end rồi thì có chút... Bồi hồi. Kiểu gắn bó với nó lâu quá rồi, bây giờ nó cũng xong, như nuôi một đứa con, bây giờ nó trưởng thành rồi lại có chút cảm giác chia ly =))))) haiz, buồn ghê á trời.

Thôi thì cũng sắp end rồi, tui cho mọi người cơ hội đòi hỏi nè.

Hãy gửi cho tui một khoảng thời gian ngắn ngắn của hai người hoặc là cái gì đó mọi người muốn toi viết ngoại truyện. Cmt cũng được, inb cũng được ngại thì gửi cfs đi, link tui để trên bio á. Tui sẽ chọn ra ít nhất 1 cái xuất sắc nhứt tui viết =))) còn ví dụ mà nhiều cái hay ho quá thì tui viết hết cũng được kakakaka. Nhưng mà nói chung mn cứ cmt đi đã, vd kh có plot nào cả thì thôi, end chính truyện chúng ta cũng chia tay Long Hàn và Nhuận Bách luôn, gặp nhau đủ lâu để chai mặt ròiiiiii!

Vậy nhen, chờ đọc các plot nho nhỏ mn gửi hehe, mà mn chọn cgi hợp tính cách nhân vật xíu á thì dễ được chọn hơn nè.

Mãi iu, cảm ơn vì đã đồng hành với mình lâu như thế.

Ký tên

Dâu thiên thần ✌

[30/09/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top