ZingTruyen.Top

Smeft Khoi Lua Ben Ta

Kyungho bị truất quyền thi đấu, tất cả rời sân. Trận đấu giữa sở K và sở M căn bản là không còn sau đó nữa.

Sở K ngay lập tức phải trở về, đợi sở trưởng của bọn họ trực tiếp giải quyết.

Về đến trụ sở, tất cả thành viên tập chung ngồi trong sảnh chính. Kyungho, Hyungseok, Eojin trầm mặc không nói câu nào, những người còn lại muốn hỏi chuyện cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, thở cũng không dám thở mạnh, chỉ có thể bứt rứt nhìn nhau.

Trời vừa chập tối, tiếng bước chân từ bên ngoài sớm vọng đến, sở trưởng sở K - Han Sangyong khẩn trương bước vào sảnh, trên mặt chưa tan cơn thịnh nộ.

Toàn bộ thành viên không ai bảo ai, nguyên tắc đứng dậy nghiêm người.

Sở trưởng quét mắt nhìn đám lính dưới một vòng, hừ lạnh:

"Bae Eojin, Jang Hyungseok, Song Kyungho, các người vào gặp tôi!"

3 người được xướng tên nửa lời thừa cũng không nói, nhanh chóng cùng sở trưởng vào văn phòng.

Bấy giờ Hyukkyu mới dám đưa mắt nhìn theo, cảm thấy sở trưởng khi nãy gọi tên Kyungho còn đặc biệt nhấn mạnh, trong lòng không hiểu sao nảy sinh lo lắng.

Trong phòng, sở trưởng Han ngồi xuống ghế, từ trong túi ngực rút ra một tờ biên bản vứt lên bàn, sẵng giọng quát:

"Đều giỏi lắm rồi? Muốn ngay giữa đại hội phô ra cho người ta biết cái sở K này ngang ngược như thế nào phải không!?"

Nói đoạn quay sang liếc Kyungho, ánh mắt như muốn giết người:

"Song Kyungho, cậu còn cái gì để nói??"

"Em..."

"Còn dám nói??" Sở trưởng Han trợn mắt.

"..." Hỏi xong lại không cho nói, Kyungho rốt cuộc cũng chỉ đành ngậm miệng.

Cơn tức giận cứ như đón gió bùng lên, sở trưởng Han bóp bóp trán:

"Dám vung tay đánh người trước mặt bao nhiêu nhân vật trong ngành, bố cậu làm cái chức vụ gì cậu không biết sao? Cậu rốt cuộc có còn coi ai ra gì không?"

Kyungho trong lòng thầm mắng cái đệt, không nói lại thì hắn suýt quên mất trước đó bố hắn cũng là đại biểu đến dự đại hội, đúng là phiền càng thêm phiền.

Sở trưởng Han cũng chẳng hơi đâu quan tâm Kyungho đang trưng ra bộ mặt phiền não, buồn bực thở dài:

"Kết quả thi đấu bị huỷ, sở chúng ta cũng không còn tư cách thi đấu nữa."

Lần này đến lượt cả Eojin và Hyungseok sửng sốt, vừa định mở miệng thì Kyungho đã lên tiếng trước:

"Dựa vào cái gì không thể thi đấu tiếp? Đây là lỗi cá nhân của em."

Sở trưởng Han gân xanh nổi đầy trán, đập mạnh tay xuống bàn:

"Dựa vào cái gì? Cậu cho rằng lỗi của cậu còn chưa đủ khiến người ta muốn đá đít cái đội này?"

Eojin đứng cạnh khẽ huých cánh tay Kyungho, ra hiệu cho hắn đừng cãi nữa.

Hai bên trầm mặc một hồi, sở trưởng Han nhàn nhạt nói tiếp:

"Tôi sẽ đình chỉ Song Kyungho 1 tháng."

Kyungho tự nhận thức bản thân phải chịu kỉ luật nên không tỏ thái độ gì.

Trái lại Eojin cùng Hyungseok thân là người quản lý trực tiếp đội viên, vốn định đứng ra phân trần thay cho Kyungho.

"Đừng vội nghĩ rằng 2 người các cậu vô can" Sở trưởng Han đoán ra ý định của bọn họ, chớp mắt đã lên tiếng chặn họng trước "Song Kyungho, cậu công khai xin lỗi tên Seo Daejun đó cho tôi, thành khẩn một chút."

"Không muốn, cùng lắm thì anh phạt nặng hơn đi" Kyungho đối với đề nghị xin lỗi tất nhiên không đồng ý.

"Phạt nặng hơn? Đình chỉ còn chưa đủ? Có cần tôi đuổi cậu khỏi ngành luôn không? Tôi nói cho cậu biết, nếu không phải nể mặt bố cậu thì người ta đã sớm kiện cậu tội hành hung rồi."

Kyungho quay mặt đi không đáp, sở trưởng Han cũng đã đủ chán nản, phất tay với đám người trước mặt:

"Tôi mặc kệ giữa các cậu và người sở kia có xích mích gì, tuyệt đối đừng bao giờ tái phạm. Quyết định đình chỉ Song Kyungho sẽ có trong ngày hôm nay, cứ theo đó mà làm. Ra ngoài hết đi."

3 người quả thật không dám trái lệnh, càng không dám trách cứ, đều lần lượt cúi đầu đi ra.

Han Sangyong vốn công tác bận mải, sở trưởng sở K chỉ là chức vụ được bổ nhiệm kèm theo, cả tháng cũng không ở sở giám sát được mấy ngày.

Có điều, sở viên đều vô cùng tôn trọng vị sở trưởng này.

Sở trưởng Han tuy nóng tính, ngoài mặt không thể hiện nhưng thực chất lại rất bao bọc, khoan dung cho đám lính dưới, việc lần này đã là bất đắc dĩ, không thể làm khác mới phải đình chỉ Kyungho, tránh cho người ngoài nhìn vào dị nghị sở K bọn họ từ trên xuống dưới đều không phép tắc.

Đám người đứng ngoài nãy giờ nghe tiếng quát tháo từ trong văn phòng cũng sốt ruột thay, vừa thấy 3 người trong phòng lững thững đi ra liền kéo người tụ tập lại một góc hỏi han tình hình.

"Còn hỏi cái gì nữa, sắp tới đại gia đây sẽ được nghỉ ngơi dưỡng sức" Kyungho trong lòng cảm thấy đây là chuyện nhẹ tựa lông hồng, có làm có chịu, biểu hiện ngoài mặt cũng thản nhiên như không.

Đám người nghe hắn nói xong còn cảm thấy ngờ vực, Junsik tròn mắt:

"Moá! Đình chỉ thật hả? Trước giờ anh phá phách đến vậy em còn chưa thấy anh bị đình chỉ bao giờ."

"Cút! Anh đây phá cái gì?" Kyungho đá mông Junsik.

Thấy không khí từ căng thẳng sắp trở thành náo nhiệt, Eojin xua tay giải tán đám người nhiều chuyện kia, tránh khiến cho sở trưởng thêm chướng mắt.

Đoạn y kéo Kyungho ra ngoài sân nói chuyện.

"Không muốn xin lỗi trực tiếp thì viết thư tay ngắn gọn, anh ra mặt xin lỗi Seo Daejun thay cậu."

"Nằm mơ! Bảo em xin lỗi thằng đó?! Không xin lỗi, cũng không có thư" Kyungho cười lạnh.

"Cố chấp vậy làm gì?" Eojin không hiểu thái độ của Kyungho, Eojin quen biết hắn cũng một thời gian, y biết hắn tính tình có chút ngang ngạnh nhưng không phải kiểu người nông nổi bất chấp, trong một phạm vi nào đó hắn ít nhất cũng có nguyên tắc "Rốt cuộc chuyện là sao?"

Kyungho nhìn Eojin một hồi lâu, im lặng không đáp.

Trước lúc quay trở vào sảnh mới nhàn nhạt cười:

"Sẽ có lúc nói cho anh biết."

Bởi vì sở trưởng đang ở trong văn phòng, Hyukkyu mất chỗ ngồi quen thuộc đành bơ vơ tựa cửa chính nhìn ra sân, buồn chán đá đá chân.

Kyungho từ ngoài trở vào vừa vặn thấy một màn uỷ khuất này của Hyukkyu, trong lòng không nhịn được tiến đến, làm ra bộ rất nghiêm túc giơ ngón cái đến trước mặt cậu:

"Kim Hyukkyu, quá xuất sắc!"

Hyukkyu cả một ngày bị Kyungho làm cho đầu óc quay mòng mòng, mơ hồ nhíu mày:

"Anh muốn nói gì?"

"Cậu vừa cụng tay anh một cái, cái tay đó lúc sau đã vung ra đánh người được rồi" Kyungho cười hề hề.

"Anh trách ai? Là tên điên nào muốn cụng tay cho bằng được hả?" Hyukkyu tức đến giậm chân, một hồi lại nghĩ đến Kyungho bị phạt, thoáng nhăn mặt, không đầu không đuôi nhỏ giọng hỏi "Vậy giờ phải làm sao?"

Kyungho nhìn thái độ của Hyukkyu thay đổi không khỏi buồn cười:

"Thì đợi sếp kí quyết định đình chỉ. Nói cho cậu hay, có thời gian rảnh rồi mỗi ngày anh đều sẽ đi kiếm cái thằng Seo Daejun đó để đánh."

Hyukkyu nghe Kyungho hùng hổ nói thì trợn mắt, không kiềm được nóng nảy đấm cánh tay hắn:

"Anh phát điên cái gì vậy? Vẫn còn muốn đánh người nữa?!!"

Kyungho né né khỏi móng vuốt bạo phát của Hyukkyu, cười nói:

"Đùa thôi, anh đâu có say mê thằng đó đến vậy."

Gần đến giờ tan ca, sở trưởng Han kí xong quyết định đình chỉ thì rời khỏi sở.

Kyungho cũng sửa soạn chuẩn bị ra về, thời gian 1 tháng không ngắn cũng chẳng dài, coi như ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức.

Hyukkyu buồn chân đi đi lại lại mấy vòng.

Kyungho chào mọi người xong thì ra cửa, Hyukkyu theo sau nhanh tay kéo cổ áo hắn lại.

Kyungho ngó cậu, vẫn một vẻ đùa đùa thật thật:

"Sao thế? Anh quên chào cậu hả? Đâu có đâu, chào rồi mà~"

Hyukkyu hơi quay mặt sang hướng khác, lầm bầm:

"Có thời gian thì đừng đi kiếm chuyện, đến sở là được rồi, cấm anh đi làm chứ không cấm anh đến chơi."

Kyungho ngớ người, mãi một lúc mới tiêu hoá được, càng cười đến không thấy mặt trời.

Cậu nhóc này chắc chắn để tâm hắn vừa nãy nói đùa, lo hắn rảnh tay rảnh chân lại đi đánh người, cũng tốt lắm, đến cho cậu quản hắn là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top