Smeft Khoi Lua Ben Ta
Đúng lúc đám người đang trêu nhau nhốn nháo, trong văn phòng đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại, Hyukkyu vội vàng chạy vào nhận cuộc gọi, sau đó vừa bấm chuông báo vừa hô lớn:
"Cháy kiot vật liệu xây dựng hai tầng ở a7, không có ai bị kẹt bên trong. Người ở trạm và cảnh sát khu vực đã có mặt tại hiện trường."
Ngoại trừ Eojin, Sangmoon không có mặt, Hyungseok ở lại sở, tất cả những người khác đều nhận nhiệm vụ, nhanh chóng rời đi.
Mọi người đi gần hết, Hyukkyu đành trực chờ trong văn phòng, Hyungseok cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Bulgae vẫn luôn theo Hyungseok không rời, rũ tai nằm dưới chân anh, Hyungseok cúi người vuốt cái tai dài của nó, thầm nghĩ ai nhìn thấy còn tưởng con chó này chỉ nhận một chủ.
Hyukkyu một tay chống cằm, một tay gấp gáp gõ từng nhịp lên mặt bàn:
"Không hiểu sao em lại có cảm giác hôm nay sẽ cực kì bận rộn."
"Ừ" Hyungseok gật đầu xem như đồng tình.
Từ xưa đến nay, phàm là ngày hôm nào sở cứu hoả vắng sở viên thì chứng tỏ ngày hôm đó tuyệt đối không dễ thở.
Quả nhiên, gần chiều muộn Sangmoon mới giải quyết xong việc bên ngoài quay về sở thì Hyukkyu cũng vừa hay nhận thêm cuộc gọi mới, bất đắc dĩ hướng Hyungseok cùng Sangmoon thông báo lại:
"Yêu cầu cứu hộ một đôi nam nữ ôm theo trẻ nhỏ có ý định nhảy lầu tự tử ở trung tâm thương mại."
"Cũng biết chọn địa điểm tự tử quá nhỉ?" Sangmoon vò đầu.
"Trung tâm thương mại gần trạm Bắc hơn, báo với bên họ trước đi" Dứt lời, Hyungseok kéo Sangmoon chuẩn bị chạy ra cửa.
"Là trạm Bắc báo lên, bọn họ ngay lúc này không đủ xe chuyên dụng và thiết bị hỗ trợ" Hyukkyu dở khóc dở cười nhìn tình hình rối như tơ vò.
"Bảo họ đến trước một nhóm cùng cảnh sát khu vực làm công tác tâm lý" Hyungseok cố gắng bình tĩnh ra chỉ thị, tiếp đó cùng Sangmoon chia nhau chuẩn bị thiết bị và xe, chẳng mấy chốc lập tức xuất phát.
Thật sự chỉ còn lại một người một chó ở sở, Hyukkyu đi vòng vòng quanh Bulgae, con chó lớn giương mắt nhìn cậu, ra sức vẫy đuôi lấy lòng.
、
Chập tối, Hyungseok cùng Sangmoon rốt cuộc cứu hộ thành công, thu quân về sở.
"Những người khác vẫn chưa về à?" Hyungseok trước tiên mở tủ lạnh lấy nước, ngồi xuống sofa ngửa cổ uống một hơi xong mới để ý xung quanh.
Hyukkyu lắc đầu, trong lòng cũng thấy sốt ruột không thôi. Rõ ràng nhóm Hyungseok rời đi sau cùng nhưng lại trở về trước tiên, nhóm Kyungho trái lại đã qua 4 tiếng vẫn chưa về.
Sangmoon nghiêng đầu ngửi mùi thuốc sát trùng trên người, chán ghét ra mặt:
"Làm bố mẹ thật vô trách nhiệm, bệnh thì bệnh, có nhất thiết phải ôm con chết chung không?"
Hyukkyu ban đầu nghe loáng thoáng không hiểu, một lát sau mới ngẫm ra Sangmoon đang nói đôi nam nữ ôm con nhỏ muốn nhảy lầu vừa nãy, sẵn tiện tò mò liền hỏi xem chuyện là thế nào.
"Vợ chồng trẻ bị nhiễm HIV, gia cảnh kiệt quệ liền nghĩ quẩn ôm con nhỏ mới 11 tháng lên sân thượng trung tâm thương mại định nhảy xuống."
Sangmoon đỏ phừng mặt, dừng uống cốc nước lấy hơi rồi lại đủng đỉnh nói tiếp:
"May hôm nay hai người đó không nhảy xuống, nếu thật sự nhảy xuống thì chết cũng không hết tội."
Hyukkyu lờ mờ hiểu Sangmoon tại sao lại tức giận như vậy. Cho dù không nói đến quẫn bách làm liều, chọn một nơi đông đúc như trung tâm thương mại thì đúng là thiển cận, vô thanh vô tức nhảy xuống, mình mất mạng, nhưng ai biết được có liên luỵ người bên dưới hay không? Chưa kể một đứa bé còn bế ngửa thì có tội tình gì?
"Họ vốn dĩ không chủ đích chết cùng đứa nhỏ" Hyungseok từ nãy vẫn mặc Sangmoon nổi cáu, bây giờ mới lên tiếng phân trần.
"Anh hỏi nhân viên y tế rồi. Người chồng đã vào giai đoạn AIDS, người vợ mới đang ở giai đoạn 2 của HIV, chính bọn họ cũng không biết tại sao mình lại nhiễm bệnh, có lẽ cũng vì còn trẻ quá, bế tắc không biết giải quyết bằng cách nào. Bọn họ thiếu may mắn ở chỗ không có điều kiện chăm sóc sức khoẻ, có tiền sử rối loạn suy giảm miễn dịch, suy sụp tinh thần, không dùng thuốc điều trị. Từ lúc phát hiện đến nay chưa quá 2 năm mà cơ thể đã bị tàn phá, căn bản không thể bước qua thời gian ủ bệnh đáng lý có thể kéo rất dài này."
"Lại nói đứa nhỏ tách mẹ từ lúc 2 tháng tuổi, vốn dĩ được gửi cho cụ ngoại ở dưới quê nuôi, uống sữa ngoài hoàn toàn. Nếu may mắn không nhiễm bệnh thì tốt, cảnh sát đang liên hệ trung tâm bảo trợ cử nhân viên đến đưa đứa nhỏ đi kiểm tra."
Hyukkyu tròn mắt nghe Hyungseok kể sự tình vô cùng tỉ mỉ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tự chủ lắp bắp:
"Vậy...vậy các anh làm thế nào khuyên được cặp vợ chồng kia không nhảy lầu?"
Hyungseok bỗng dưng chỉ cười, quay đi không nói gì, anh vẫy Bulgae, con chó lớn liền chạy theo chân Hyungseok ra ngoài.
Thấy Hyungseok đã đi khuất, Sangmoon nhoài người qua chỗ Hyukkyu, ngoắc ngoắc tay, tặc lưỡi hất hàm ra vẻ thần bí:
"Đây mới là trọng điểm!"
"Là...?" Hyukkyu bấm bụng, vô cùng mong chờ nhìn Sangmoon.
"Anh Hyungseok nói với đôi vợ chồng đó, nếu sau này bọn họ không may xảy ra chuyện gì, anh ấy sẽ đứng ra chăm sóc cho đứa bé, nhận nuôi."
Hai chữ 'nhận nuôi' cuối cùng gần như thì thầm. Sangmoon nói xong, Hyukkyu há hốc mồm, cả không gian chìm trong trầm mặc.
Hẳn là đùa đi. Nhỡ đôi vợ chồng kia không trụ được bao lâu nữa, Hyungseok thực ra cũng còn trẻ, lại độc thân, sau này cũng phải yêu đương rồi kết hôn, đến khi đó 'nửa kia' của anh có chấp nhận được không? Nhận nuôi một đứa trẻ đủ thứ vướng mắc khó khăn....làm sao nói nuôi là nuôi đơn giản như vậy chứ?
"Thật...thật sự??" Hyukkyu hoảng hồn, cực kì không tin tưởng.
"Ừ. Anh Hyungseok trước giờ đâu phải người thích nói suông" Sangmoon trái lại thản nhiên nhún vai.
Hyukkyu câm nín lắc đầu, quả thật không thể hiểu nổi đội phó của bọn họ nghĩ cái gì trong đầu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top