ZingTruyen.Top

Smo X Dubbie Noi Di Em

hữu khương cảm thấy sau hôm đó, bản thân làm gì cũng ngượng, ngượng với minh long. em cảm thấy bản thân vừa trải qua "tình một đêm", hơn là "tìm hiểu" gì gì đó như gã nói.

cũng sau hôm đó, tất cả các thành viên trong team gồm ngoài team đều thấy rõ hữu khương có chút xa cách với minh long. xa cách đến độ, dạo gần đây huấn luyện viên thanh bảo hay sang studio của huấn luyện viên thế anh chơi mà còn thấy được sự khác thường ấy.

ai hỏi thì hữu khương đều lắc đầu bảo rằng không sao hết, nhưng chỉ có em mới biết bản thân đang cực kì khó xử. những tình huống như đụng chạm vào tay gã cũng khiến em giật mình rụt rè lại.

vẫn là chiếc club ấy, vẫn là em ngồi cạnh gã. là người thầy kính yêu của họ đã cố tình xếp vậy cho cả hai giải quyết vấn đề với nhau. nhưng mà vẫn là em, vẫn ít nói và hay ngại. hữu khương cứ uống liên tục để không phải quay sang nói chuyện với gã.

cho đến độ em hơi ngà ngà say và gục trên vai gã. minh long thì làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm ấy được? thế là bữa tiệc hôm đó, chỉ có hai người họ là về sớm nhất.

"anh, lần này là vị đào."

trước khi dìu hữu khương đi, quang anh đã nhanh chóng dúi vào tay gã một viên kẹo. minh long cũng không biết nói gì ngoài cười cười.

"cái này sơ cua thôi, lỡ có gì thì còn tính tiếp, anh hiểu không?"

"tao thua mày luôn."

lần này gã không đưa em vào khách sạn nữa mà về hẳn nhà riêng của gã. dù là say, nhưng em vẫn ý thức được bản thân đang như thế nào. nhưng mà ý thức thì ý thức, em làm sao ý thức được bằng người không say cơ chứ?

gã ẵm em lên lầu, vì phòng gã ở trên đó, còn em thì dụi đầu vào hõm cổ gã. dù là người không say rượu, nhưng gã say em. em cứ phà hơi thở vào cổ gã như vậy thì chẳng ai đủ tỉnh táo để kìm chế đâu em ơi.

gã chuẩn bị đưa em vào phòng tắm thì hữu khương bắt đầu cựa quậy. nhìn gã bằng ánh mắt lờ đờ và môi hơi chu ra.

"k-không tắm, lạnh, lúc nãy t-tắm rồi."

"rồi rồi, vậy không tắm nhé."

hữu khương gật gù, gã đưa em lên giường, cởi vớ cho em cùng với chiếc hoodie rộng thùng thình ra và thay vào chiếc áo thun của gã. minh long đặt em nằm lên giường, vốn định canh em ngủ nhưng vừa lúc thay áo thì em đã ngủ từ lúc nào rồi.

gã để em nằm đó, rồi đi vào nhà tắm, lúc nãy em còn loạng choạng đổ rượu lên người gã nữa, đi tắm thì tí nữa nằm cạnh em sẽ không nghe mùi rượu. vừa bước vào phòng tắm thì bên ngoài lại mưa. kịp lúc thật đấy.

ở trong căn phòng rộng, với hoạ tiết đơn giản, tiếng nước chảy và một người đẹp đang thiu thiu ngủ. lần này, hữu khương nhớ rõ là gã đưa em về, còn lại gã thay đồ cho em thì em không nhớ. nhưng thôi, nhớ người không cần nhớ hành động.

minh long bước ra với chiếc khăn quấn ngang hông, gã chỉ nhìn người đang ngủ trên giường thôi thì tim cũng đập mạnh. gã cảm thấy ở em có một điều gì đó khiến gã muốn khai thác sâu hơn.

bỏ qua những suy nghĩ đồi truỵ, minh long lên giường với bộ đồ ngủ và lướt điện thoại, kế bên là hữu khương với cặp má hồng do rượu. sấm chớp một tiếng lớn, làm em tỉnh giấc. hữu khương mơ màng nhìn ngoài trời rồi nhìn gã.

"dubbie sợ hả? anh đây."

gã cất điện thoại, nhẹ nhàng vỗ về em. mặc dù em vẫn còn say nhưng những ám ảnh về tâm lí và tiếng sấm chớp khiến em tỉnh giấc. hữu khương lờ mờ nhìn gã, em đủ nhận thức để biết gã là ai, nhưng mà em không đủ nhận thức để biết bản thân đang làm gì.

bỗng dưng em chồm người dậy, ngồi hẳn lên người gã. mắt em chăm chăm nhìn tay của gã, rồi xoa xoa miết miết. minh long không hề có ý định làm gì em hết nhé. gã chỉ muốn đi ngủ với em thôi.

"dubbie muốn kẹo."

minh long ngớ hẳn người ra, gã làm gì có kẹo cho em?

"hả?"

"chẳng phải lúc nãy trên xe, anh nói sẽ cho dubbie kẹo sao? anh nói dối hả?"

hữu khương phụng phịu, bĩu môi nói với gã. gã không ngờ khi say, em lại biến thành con người khác hoàn toàn.

"nếu bây giờ không có kẹo cho dubbie thì sao?"

"anh nói dối, dubbie sẽ không bao giờ tin anh nữa đâu."

minh long một lần nữa hoang mang, chẳng lẽ giờ lại lấy kẹo của quang anh đưa ra cho em ăn? cái đó có phải là hành động xấu hay không?

và thế là người đẹp của gã giận thật, gã thề luôn là gã sắp chết vì em rồi em ơi. em đẹp, đẹp đến độ khóc cũng đẹp, giận cũng đẹp.

minh long lấy viên kẹo lúc nãy quang anh đưa, nhưng gã không cho em, là gã tự ăn. bởi vì lý do duy nhất để em không ăn được viên kẹo đó là vì gã đã ăn. gã không muốn bản thân biến thành người lợi dụng em.

"có một viên thôi, anh không cho dubbie được."

hữu khương cáu lắm, và một lần nữa em chồm người đến hôn gã. lần này là em chủ động khám phá khoang miệng gã, nói là vậy thôi chứ em chỉ muốn ăn kẹo. hữu khương lấy được viên kẹo rồi thì cười đắc ý, định buông môi gã ra thì gã kéo gáy em lại, tiếp tục dây dưa môi lưỡi. tiếng chóp chép vang khắp căn phòng và em chỉ nghĩ gã đang giành kẹo với em, nên rất hăng hái đáp trả lại.

cho đến khi kẹo thấm vào thì lí trí của một người đàn ông trong minh long đã không còn nữa, sợi dây kìm chế cuối cùng cũng đứt. gã lật người em lại, luồn tay vào xoa nắn hai đầu ngực của em. một tay khác cởi hẳn chiếc quần mà em đang mặc. hữu khương hoàn toàn quên mất ý định ban đầu và một lần nữa đắm chìm vào dục vọng.

nhưng mà trước đó... em đã thề là sẽ không làm điều này với gã nữa mà.

minh long dây dưa từ miệng, xuống đến cổ rồi xuống đến hai đầu ngực của em, gã mút mát, đắm chìm vào từng thớ thịt trên cơ thể nõn nà ấy. hữu khương đã quên mất hành động của gã, miệng chỉ phát ra tiếng ưm a khó thành lời. rồi chiếc lưỡi ấy trườn xuống đùi non của em, một loạt khoái cảm khiến em thật sự khó hiểu. gã gác hai chân của em lên vai gã, và chiếc lưỡi không mấy đàng hoàng ấy đã di chuyển xuống hậu huyệt của em.

hữu khương cực kì nhạy cảm, và chỗ đó là chỗ nhạy cảm nhất của em. gã không kiêng dè, dùng lưỡi khám phá nơi tư mật của em. em thấy xấu hổ, dùng tay che đi mặt của mình, nhưng miệng vẫn không ngừng rên rỉ. gã điêu luyện đến độ em không thể bắt bản thân im lặng.

"ưm... hah... dubbie... n-ngại... hah... hah."

như gã đã nói, tiếng rên của người đẹp cực kì cuốn hút, và em chính là sự cuốn hút đấy. lưỡi của gã khám phá hết bên trong chỗ đó của em rồi lại di chuyển lên hai điểm hồng trên ngực. tay đã lấy gel bôi trơn và đâm vào phía sau. em sợ nhất là khúc này, vì nó đau, nó khiến em rơi lệ.

"hah... hức... đau dubbie mà..."

"anh thương dubbie mà..."

nói như vậy, nhưng hai ngón tay gã đã ra vào liên tục bên trong em. nơi đó toàn là thịt, nuốt trọn ngón tay gã. gã nhớ chết cái cảm giác này và chỉ có em mới khiến gã đê mê đến vậy. gã mạnh bạo dùng ngón tay ra vào trong em, bản thân vẫn không ngừng nhắc người bên dưới thả lỏng ra. cho đến khi gã cảm thấy đã khuếch trương đủ rồi thì rút hai ngón tay ra, không để em chờ lâu, gã đã đâm thẳng cái đó vào bên trong em.

em không nhịn được mà thét lên một tiếng. tất cả với em như lần đầu vậy, không lần nào là không đau. gã ra vào liên tục không để em có cơ hội nghỉ ngơi, cho đến khi nước mắt sinh lý của em rơi thì gã mới nhẹ đi đôi chút.

"dubbie, cưng có biết là cưng đẹp chết anh không?"

"hah... ah... ah... không m-mà... ah... ah... nhẹ... nhẹ..."

gã nhìn em ngại ngùng đến đỏ cả tai, nhân cơ hội này trêu em một chút thì sẽ rất vui. gã vừa thúc côn thịt lớn, vừa lấy điều khiển chuyển trần nhà trong phòng của mình thành cái gương khổng lồ. thú thật, ban đầu gã cũng chẳng hiểu sao bản thân lại xây cái này, nhưng mà giờ thì gã biết công dụng của nó rồi.

"cưng nhìn cưng xem, quyến rũ đến chết anh mất rồi."

gã càng nói càng thúc sâu hơn, hữu khương cũng không ngờ tới điều này. em nhìn bản thân trong gương, với tư thế chân trên vai gã, hai tay lúc thì bám vào thành giường, lúc thì cào lưng gã, và hành động của gã làm em đỏ hết cả mặt. em ngại lắm, nhưng mà giờ biết nói như nào để gã đóng cái gương lại đây.

"dubbie... hah... ahh... ahh... k-không thích... ahh... đóng... lại... hah... ah... hức..."

em ngại nên dụi mặt vào gối, nhìn đáng yêu chết đi được. nhưng mà gã không thích làm điều đó, gã cứ để gương ở đó để xem em như nào. minh long vừa làm, vừa bóp má em, bắt em phải đối diện với chiếc gương. và thế là gã thành công làm nước mắt của người đẹp rơi. gã thề là em khóc cũng đẹp, mà em rên dưới thân gã cũng đẹp nữa. em ơi, em đẹp điên.

"anh... hah... ah... đóng... hah... ahh... hah... ah... ah... ah..."

"dubbie không thích nhìn hả? vậy mình đi ra chỗ khác nhé?"

em cứ nghĩ là gã sẽ đóng gương lại, nhưng không, gã bế em lên và đi ra ban công tiếp tục công việc. ban công gió mát, đã tạnh mưa nên hơi lạnh. và việc ra vào dưới thân của người đẹp thì vẫn chưa dừng.

"hah... vào đi mà... hah... hah... ah... ah..."

"hả? anh đang vào trong cưng rồi còn gì?"

gã cứ thế mà trêu cho mèo nhỏ ở dưới thân ức đến độ đỏ cả mặt, nhưng mà với sức lực cào như mèo của em thì làm sao khiến gã đau được. thấy gã không có ý định vào trong phòng, em bất lực không nói nên lời. dù là say nhưng em vẫn biết được gã cực kì chiều em, chỉ cần em rơi lệ là em sẽ được tất. thế thì em cứ gục mặt vào vai gã khóc thôi.

"hah... hức... hức... vào đi... mà... hức... ah... ah..."

tiếng thút thít, nấc nhẹ xen lẫn tiếng rên rỉ của người đẹp đủ khiến gã mềm lòng. minh long thề rằng nếu gã chết trong sự đẹp đẽ và tinh khiết của em thì gã nguyện chết. gã thấy người đẹp có vẻ uất ức lắm rồi nên thôi, gã không trêu em nữa, bế em vào trong phòng. gã đặt em xuống, vẫn không ngừng thúc đẩy ở hông em, cho đến khi em có dấu hiệu sắp ra thì gã thúc thêm mấy chục cái lút cán nữa mới cho em ra. chất nhầy màu trắng được bắn ra trên bụng gã, gã thích thú dùng tay quệt lên và liếm nó trước mặt em.

"dubbie, vị của cưng không tồi."

"không thích mà..."

hữu khương xấu hổ dụi mặt vào gối, chân thì vẫn trên eo gã, nhưng người thì đã uốn cong để dụi lên gối tránh đi ánh mắt gã. gã muốn làm nữa, nhưng hiệp thứ ba rồi, gã biết em cũng không chịu nổi nữa. nếu mà cứ làm tiếp thì ngày mai em đến cả xuống giường cũng không được và có nguy cơ em sẽ bị sốt. minh long bế em vào nhà tắm, xả nước ấm rồi lau người cho em.

"yên nào, để anh lấy ra cho dubbie."

"hah... ah... không..."

"nếu không lấy ra sẽ rất khó chịu."

gã dùng tay, lấy hết những chất đục trắng gã đã bắn vào bên trong em. coi bộ nhiều phết, em cứ uốn éo khó chịu, mắt cứ rưng rưng khiến gã xót lắm cơ. nhưng nếu không lấy ra thì sáng mai lấy em càng ngại hơn thôi, tối em cũng sẽ đau bụng nữa. dù cho hữu khương cào xé lưng gã như nào thì gã vẫn ép em ngồi yên để gã vệ sinh.

em và gã quằn quại trong nhà vệ sinh cũng tận 15 phút mới ra được. lúc bế em lên giường thì mắt em đã nhắm nghiền lại, không còn đủ sức để mở mắt nhìn gã nữa. cho đến sáng hôm sau...

hữu khương thức dậy với đôi vớ trắng quen thuộc và chiếc áo sơ mi màu be, kế bên đã không còn thấy gã nữa. lần này thì hay rồi, em uất ức không nói nên lời. rõ là nói muốn tìm hiểu người ta, gì gì đó, cuối cùng làm tình xong lại bỏ đi. đàn ông trên đời đều tồi như thế.

hữu khương tủi thân không biết nói gì, bản thân cũng không hình dung ra đây là phòng của ai, vẫn nghĩ đây là khách sạn. em khó chịu nhìn vào nhà vệ sinh, đang muốn đi vào để vệ sinh thì bỗng gã bước đến và bế em lên.

đặt em lên thành lavabo, hai tay ở trên đùi em, còn em thì không ngẩng mặt lên nhìn gã. minh long càng cúi đầu xuống để nhìn mặt em thì em lại càng cúi xuống tránh mặt gã. cho đến khi gã khó chịu, dùng tay đẩy cằm em lên, bắt em phải đối diện với gã thì cả hai mới nhìn nhau.

"làm sao? dubbie lại làm sao?"

"không..."

thanh âm nhi nhí trong cổ họng làm gã khó hiểu. gã không thích nhây như vậy đâu, nhưng nếu là lê hữu khương thì nó khác, là ngoại lệ chẳng hạn.

"anh làm dubbie giận hả?"

hữu khương không trả lời, chỉ day day vạt áo gã, rồi dùng tay chơi đùa với những ngón tay của gã. giận mà cũng phải nói ra nữa sao? rõ ràng là gã nên tự biết đi chứ.

"lúc nãy anh đi có việc, giờ anh về với dubbie rồi, anh có bỏ dubbie đâu."

"nhưng... không thích..."

mãi em mới chịu mở miệng ra nói, khiến gã cười bất lực. gã nhìn em, đáng yêu, gã chỉ thấy đáng yêu và xinh đẹp, chẳng còn thấy gì khác nữa. minh long áp môi gã lên môi em, tham lam hút hết nước bọt và dưỡng khí bên trong miệng của người kia. một tay đỡ lưng em để em không ngã ra đằng sau, một tay túm lấy đùi em xoa nắn rồi quấn ngang eo gã.

minh long còn lợi dụng sơ hở lúc em không để ý, tay tì vào hậu huyệt của em khiến em giật nảy mình, né tránh đi cái hôn cuồng nhiệt của gã.

"k-không... làm đâu, đau."

em né tránh ánh mặt gã, hai chân đung đưa cũng dừng hẳn là và co quắp đi vì sợ. minh long chỉ cười cười nhìn em, rồi lấy bàn chải đánh răng, rửa mặt cho em. suốt lúc đó, em không phải động tay một cái gì cả.

gã bế em ra bàn ăn, đặt em ngồi kế gã, rồi lấy thức ăn cho em. hữu khương có vẻ hơi sốt, chắc là do dạo này nắng mưa thất thường. em nhìn tô cháo, cứ day dứt mãi không động một muỗng nào.

gã nhìn em, cau mày khó chịu, không ăn thì làm sao có sức được.

"không ăn đâu... mệt."

hữu khương sợ gã lắm, em vẫn cảm thấy gã hổ báo cáo chồn như nào. nên nói chuyện lúc nào cũng lí nhí, cúi gằm mặt xuống.

"không ăn cháo thì anh ăn dubbie nhé, chịu không?"

đúng là không chiêu nào bằng chiêu này hết, nhờ câu đó mà em ăn được cả nửa tô cháo, nửa tô còn lại là nhờ sắc đẹp cứu vớt nên thoát. em không ăn nữa, thì ra sofa xem phim thôi. nhưng mà em cảm nhận khi ở với gã, em bị quên ấy? kiểu như quên mất bản thân phải mặc quần, suốt từ nãy giờ em chỉ mặc mỗi áo sơ mi của gã và đi xung quang nhà. và nhờ điều đó nên lâu lâu gã đặt tay xuống mông em là em sẽ giật nảy mình lên rồi xoay qua nhìn gã.

lúc nãy ở trong phòng, gã có thay áo, và em thấy rõ nhưng vết cào trên lưng gã. hình như em nhớ mang máng là vết cào của em thì phải. nếu không của em thì chắc là mèo nhỉ?

ngày chủ nhật nghe có vẻ là vui, nhưng mà mỗi hữu khương là không vui vì em còn phải đối diện với một mớ hỗn độn trong suy nghĩ của bản thân. rằng cuối cùng cả hai là mối quan hệ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top