ZingTruyen.Top

Snamione Ho So Nghien Cuu Snape

Trong một tuần tiếp theo, Hermione lại nở nụ cười rộng ngoác mỗi khi nhìn thấy một học sinh phát sáng với thần chú Vere Veneficus. Giáo sư Snape đã đúng với lời nói của ông và chăm sóc vấn đề đó. Mỗi học sinh học Độc dược của ông từ năm nhất tới năm bảy đều được niệm thần chú. Các học sinh thuần chủng và lai bĩu môi rồi tiếp tục công việc của mình, nhưng hiệu ứng với dân gốc Muggle không gì khác ngoài kinh ngạc.

Colin mang đến cho cô các báo cáo từ những học sinh gốc Muggle anh ấy đã phỏng vấn ban đầu. Tất cả họ bây giờ đều hiểu sai lầm trong quá trình pha chế độc dược của mình.

Và chẳng trong lớp nào Giáo sư Snape đưa ra lời giải thích cho việc sử dụng thần chú của ông. Ông không nhận công lao, không tìm kiếm lời khen, cũng không thay đổi dù chỉ một chút thái độ lãnh đạm, vô tâm, tệ hại.

Hermione quan sát tất cả. Vào cuối tuần, cô tăng cường nỗ lực tìm cách để giúp đỡ Giáo sư Snape. Cô càng tin tưởng hơn bao giờ hết rằng ông thật sự xứng đáng với mọi thứ cô có thể làm ra để tôn trọng, giúp đỡ và bảo vệ ông.

sssssssssssssssssss

Hermione liếc nhìn đồng hồ và ngáp. Đã gần hai giờ sáng. Rà soát nhanh Bản đồ Đạo tặc, cô để ý Giáo sư Dumbledore cuối cùng cũng đã đi ngủ. Bước chân của Giáo sư Snape, tuy nhiên, vẫn di chuyển.

Người đàn ông này chẳng bao giờ ngủ sao? Kìm nén một cái ngáp khác, Hermione quan sát khi bước chân của Giáo sư Snape bỏ qua chỗ rẽ vào hầm mà thay vào đó tiến vào hành lang dẫn tới phòng trưng bày cúp và lãnh địa của Hufflepuff. Giờ cô đã hiểu vì sao Giáo sư Snape có danh tiếng là ma cà rồng. Cô luôn nghĩ rằng đó là do nước da nhợt nhạt và trang phục toàn đen. Giờ Hermione tin chắc rằng đó là bởi người đàn ông này không ngủ vào ban đêm. Bao giờ cũng thế. Đó là sự mất ngủ được đẩy tới cực hạn. Cô chẳng hiểu nổi làm thế nào Giáo sư Snape lại có thể hoạt động với lượng thời gian ngủ ít ỏi đến vậy.

Vươn hai cánh tay lên trên đầu, Hermione cảm thấy xương sống kêu răng rắc và lách tách khi cô duỗi thẳng người sau nhiều giờ với tư thế tồi. Thở ra một hơi ngáp dài nữa, cô xếp các cuốn sách khác nhau mình đã giở qua lên nhau trước khi đẩy chúng xuống cuối giường.

Giáo sư Snape đã nói với cô rằng câu trả lời cho vấn đề của Colin không thể được tìm thấy trong sách. Cô đã tin ông. Điều đó không có nghĩa rằng các vấn đề khác của cô không thể giải quyết bằng nghiên cứu. Cô đang đọc về chứng mất ngủ, thuốc ngủ, và các câu thần chú cho giấc mơ. Không may thay, cô chẳng gặp may mắn gì nhiều.

Nói thật, cô mệt mỏi với việc suy nghĩ. Cô mệt mỏi với cố gắng để suy nghĩ. Chủ yếu, cô chỉ đơn giản là mệt mỏi. Nhặt cây đũa phép lên, cô gõ nhẹ vào bản đồ và nói, "Nguyện tác đã thành."* Một khi nó lại trở về dáng vẻ của một mảnh giấy da trống không, cô cẩn thận gấp nó lại và cất nó phía dưới chồng sách ở cuối giường. Cô cảm thấy khá yên tâm với kiến thức rằng ngoài cô ra không ai có thể nhặt lên cuốn Táo Độc, Quan Tài Kính và Con Thoi Quay: Bùa Ngủ Truyền Thống Qua Các Thời Đại.

Cô thực sự phải bỏ thói quen theo dõi Giáo sư Snape qua tấm Bản đồ. Mỗi đêm sự tò mò thúc đẩy cô nhìn ông lâu hơn một chút cho tới khi giờ cô chỉ ngủ nhiều hơn ông được vài tiếng. Hermione nhúc nhích vai để chui xuống dưới tấm chăn lông ngỗng mềm mại. Nghĩ về việc cô suýt ngủ gật trong lớp của Giáo sư Flitwick chiều nay, cô quyết định rằng tối ngày mai cô sẽ không mở Bản đồ, thay vào đó cô sẽ ngủ đủ một giấc. Nếu cô không làm vậy, cô sợ rằng một buổi sáng nọ cô sẽ ngủ trong bát cháo của mình ở Đại Sảnh Đường.

Cô thở ra một hơi sâu và chìm sâu hơn nữa vào chiếc ga giường mềm mại. Khi giấc ngủ tiến đến gần, Hermione dành một ý nghĩ cuối cùng cho Giáo sư Snape, người đang, ngay lúc này, vẫn đi trên các hành lang của trường. Thật đáng xấu hổ khi người đàn ông tội nghiệp này bị tước đi niềm vui tuyệt đối của một giấc ngủ ngon.

Cô gần như có thể nghe thấy Morpheus** gọi tên mình, nhẹ nhàng kéo cô vào vùng đất của những giấc mơ. Vì vậy, hoàn toàn có thể hiểu được khi cô hoảng loạn lúc một khối nặng đột ngột hạ cánh mạnh mẽ xuống bụng cô, ghìm chặt cô bên dưới ga trải giường. Mở mắt ra nhìn thấy một cái bóng chuyển động trên mình, Hermione hét lên một tiếng giật mình. Phản ứng theo bản năng, cô vật lộn để hất tung cả tấm ga lẫn cái khối đang ghìm ấy ra trong khi lần tìm cây đũa phép. Cảm nhận bàn tay mình áp vào gỗ mát lạnh, Hermione hét lên "Lumos,"*** và thấy mình nhìn thẳng vào đôi mắt chớp chớp của Rink.

Từ bên ngoài chiếc màn giường được kéo kín, giọng nói mơ màng vì buồn ngủ của Lavender Brown cắt ngang cái nhìn chăm chú chung. "'Ermione. Mọi thứ ổn chứ?"

Thấy Rink sắp nói gì đó, Hermione nhào tới cậu gia tinh nhỏ bé, bịt chặt miệng cậu ta bằng bàn tay trước khi cậu có thể nói. "Ổn mà, Lavender. Ác mộng thôi. Quay lại ngủ đi."

"O...kay," câu trả lời tới, bị ngắt quãng bởi một cái ngáp.

Sự buồn ngủ giờ đã tiêu tan trong cơn sốt adrenaline do sợ hãi gây ra, Hermione niệm một thần chú im lặng nhanh xung quanh giường mình trong khi vẫn giữ bàn tay kia bịt chặt miệng Rink. Tạm quên mất phản ứng thông thường của một gia tinh khi nhận thấy không được hài lòng, Hermione gằn giọng, "Rink, cậu làm cái quái gì ở đây thế?"

[* Mischief Managed: Câu thần chú dùng để tắt Bản đồ Đạo tặc]

[** Morpheus: Thần giấc mơ trong thần thoại Hy Lạp]

[*** Lumos: Bùa tạo ánh sáng]

Ngay lập tức cô thấy hối hận về giọng điệu gay gắt với đôi mắt ngấn nước của Rink. Ối lạy Chúa!

Làm mềm giọng, cô vỗ vỗ vụng về vào một bên vai xương xẩu của Rink. "Đừng làm thế, Rink. Tớ không cố ý hét vào mặt cậu. Cậu chỉ làm tớ bất ngờ thôi. Tớ không trông đợi việc gặp cậu."

Rink, tuy nhiên, chẳng chấp nhận lời xin lỗi của cô, khi những giọt nước mắt to tướng bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt. Lúc cậu ta bắt đầu lắc lư người qua lại và than khóc với giọng có thể làm vỡ kính, Hermione vô cùng biết ơn rằng mình đã dựng một câu thần chú im lặng.

"Rink là gia tinh tồi. Rink đã làm sợ Cô Bé. Rink phải bị phạt."

Mệt mỏi, cáu kỉnh, và rất không sẵn sàng để đối diện với sự cuồng loạn của gia tinh, Hermione đã làm một điều gì đó mà, trong hoàn cảnh bình thường, cô thậm chí còn chưa bao giờ cân nhắc. Tuy vậy, tình cảnh cấp bách đòi hỏi hành động cấp bách.

Mượn các tông giọng bực bội hơn của bậc thầy Độc dược, Hermione cắt ngang bài kinh thống khổ về các khuyết điểm của Rink. "Rink, nếu cậu bị phạt thì cậu có dừng lại không?"

Trước cái gật đầu lia lịa của cậu gia tinh, Hermione kéo chiếc gối đặt phía sau mình lên. Vuốt phẳng lớp vải bông bọc lấy chiếc gối nhồi lông ngỗng, cô đặt nó ngay trước Rink. "Đây," cô nói. "Đập đầu cậu vào cái này ba lần."

Rink nhìn chằm chằm cô một lúc và sau đó hoàn thành sự trừng phạt.

Mệt mỏi dụi mắt, cô thay đổi tư thế để ngồi xếp bằng phía dưới lớp ga. "Giờ thì chuyện đó đã được giải quyết, tại sao cậu lại ở đây?"

Vẫn hít hít mũi một chút, Rink tặng Hermione một nụ cười thật tươi. "Rink đã thực hiện việc Hermy yêu cầu."

Hermy? Cô có thật sự muốn biết không? Tò mò thắng thế ở phần cuối, như thường lệ. "Hermy?" cô hỏi.

Rink gật đầu nghiêm trang. "Cô chủ muốn phục vụ như một gia tinh. Hermione," Rink nói, dành sự chú ý để nói cẩn thận và rõ ràng từng chữ cái trong tên cô, "không phải là một cái tên gia tinh. Hermy là một cái tên gia tinh hay. Hermy là một cái tên để tự hào. Hermione là Cô Bé. Hermy phục vụ Chủ nhân Độc dược cùng với Rink."

Thôi được, cô nghĩ, nó cũng không tệ hơn là 'Mione hay Herms hay Her-mo-ninny.

Rink búng tay và một cuộn giấy da xuất hiện trong lòng bàn tay cậu. "Rink đã ghi lại các món ăn và thức uống của Chủ nhân Độc dược như Hermy đã nói." Rink lắc đầu buồn bã. "Chủ nhân không ăn như cách Chủ nhân nên ăn. Rink đã phụ lòng Chủ nhân Độc dược." Cẩn trọng vô cùng, Rink đưa cuộn giấy da ra phía Hermione. "Hermy sẽ giúp Chủ nhân, và Rink sẽ giúp Hermy"

Được trao niềm tin như vậy, Hermione giơ tay đầu hàng trong tâm trí. Dù sao thì ai cần ngủ chứ? Cuộn mở tờ giấy da, cô niệm phép để làm câu thần chú Lumos sáng hơn nhằm tăng cường ánh sáng. "Được rồi, Rink, cho tớ xem cậu đã ghi được gì."

sssssssssssssss

Với một tiếng thở dài, Hermione gục đầu vào mặt gỗ mát lạnh của chiếc bàn trong thư viện, mái tóc buông xuống quanh gương mặt che chắn cô trong một thác nước xoăn màu nâu. Thông tin của Rink về thói quen ăn uống của Giáo sư Snape rất hữu ích nhưng cô vẫn không có ý tưởng gì về cách để xử lý vấn đề đó. Thay vào đó cô chuyển hướng sang chứng mất ngủ của ông. Giờ đây sau vài tuần tìm kiếm siêng năng, cô chẳng tìm được gì. Không có. Niente*. Zip**. Zilch***. Cô không thể không cảm thấy đó là một sự sỉ nhục đối với cô, thư viện Hogwarts, và với vũ trụ nói chung. Cô thở dài một lần nữa. Được rồi, có lẽ không tới toàn bộ vũ trụ, nhưng chắc chắn là đối với góc nhỏ của cô trong đó.

[* Niente: Tiếng Ý, không có gì]

[** Zip: Tiếng Anh, không có gì]

[** Zilch: Tiếng Anh, không có gì]

Cô đã tìm kiếm trong mọi cuốn sách mình có thể nghĩ tới và dành một khoảng thời gian đáng kể để lướt qua các tài liệu tham khảo ma thuật, tìm kiếm loại thần chú cô muốn. Cô đã tìm thấy vô số các thần chú và bùa phép và thậm chí là độc dược có thể khiến một người ngủ say, đủ các loại từ lời nguyền của Người đẹp ngủ rừng tới bẫy kẻ mơ mộng trong cơn ác mộng không bao giờ chấm dứt. Mặc dù vậy không câu thần chú nào gần với thứ cô muốn.

Thú thật, ngay cả chính cô cũng không chắc chắn chính xác mình muốn gì, chỉ là sản phẩm cuối cùng phải đáp ứng một số tiêu chuẩn nhất định. Nó phải dịu dàng và dễ dàng bị kẻ ngủ phá vỡ. Cô không muốn nhốt vị giáo sư của mình trong giấc ngủ và khiến ông không thể tỉnh giấc khi được cần tới. Cô muốn gì đó có thể giảm nhẹ sự mất ngủ mà ông nổi tiếng mắc phải, và thúc đẩy sự nghỉ ngơi trong khi mang đến cảm giác rằng ông được bảo vệ và chăm sóc.

Chưa kể, tất cả những thứ này phải được thực thi ở một mức ma thuật thấp gần như không thể phát hiện được. Các thần chú mạnh sẽ kích thích mọi bản năng cảnh giác của vị bậc thầy Độc dược. Nó phải vô hại và tinh tế tới mức ngay cả Salazar Slytherin cũng phải ấn tượng với sự khéo léo của nó.

Và cô không thể tìm thấy một thứ chết tiệt nào. Các bùa phép hoặc quá dễ nhận ra hoặc quá mạnh mẽ. Cô đã thất bại, và thất bại khiến cô bực bội, khó chịu, và úp mặt vào bàn. Cô thật thảm hại.

Cô lờ đi tiếng thì thầm xung quanh. Cứ để bọn họ nghĩ rằng Bộ Óc Gryffindor cuối cùng cũng đã chịu thua trước sức ép học tập. Vào lúc này, sau khi thả mình vào thất bại, cô chẳng quan tâm, và dưới đám mây tóc của mình mọi thứ yên tĩnh đến mức dễ chịu. Cuối cùng, khi cô không hề nhúc nhích hay làm bất kỳ điều gì có-thể-trở-thành-chuyện-lá-cải, tiếng xì xào lắng xuống. Cô vẫn không cử động, mà chỉ ở đó, đầu gục xuống bàn.

Phải mất một lúc để nhận thức được những ý nghĩ đang giày vò cô. Cô chịu lắng nghe bao lâu rồi thì cuối cùng mới nghe thấy âm thanh đó. Nó nhỏ và dễ chịu. Nhướng mắt nhìn lên, cô đảo mắt xung quanh rồi nhận ra cô bé Hufflepuff năm ba ở chiếc bàn bên cạnh đang khẽ ngân nga với chính mình khi làm việc với một cuộn giấy da.

Giai điệu nhẹ nhàng và mơ hồ quen thuộc. Một lát sau, Hermione nhận ra đó là một bài hát ru cổ. Tò mò được thỏa mãn, cô nhắm mắt và lại gục đầu vào bàn.

Hai giây sau mắt cô lại mở ra và thẳng người dậy trên ghế. Bài hát ru. Trẻ con. Suốt từ đầu tới giờ cô đã làm sai bét rồi. Cảm thấy được tiếp lửa bởi mục đích mới và sự phấn khích của cuộc truy tìm sách vở, Hermione đột ngột đứng dậy, nóng lòng để bắt đầu lại. Có lẽ hơi vội vàng một chút, do, không một câu cảnh báo nào, chiếc ghế gỗ cô vừa ngồi rơi xuống phát ra một tiếng loảng xoảng thình lình trong thư viện yên tĩnh, thu hút sự chú ý và một tiếng Shhhhh sắc sảo từ Madam Pince. Đỏ mặt dữ dội, cô dựng lại chiếc ghế và thoát khỏi những cặp mắt tò mò và đôi chút trách móc của các bạn học bằng cách lao vội vào dãy giá sách đầu tiên.

Các cuốn sách cô kiếm tìm nằm trong một dãy ngắn cụt ngủn được tạo ra trong một góc xiên xẹo bao gồm bức tường phía sau thư viện và hai tủ sách hạng nặng. Phải mất hai mươi phút để cô tìm thấy thứ mình muốn bởi một cây cột chống nâng đỡ che khuất một phần lối vào dãy sách. Thả người xuống sàn để nhìn rõ hơn các tựa đề trên kệ cuối mù mịt bụi, cô cảm thấy một đợt lo lắng khi nhận ra chỉ có bốn tập sách gầy. Tuy nhiên, lúc cô chạy đầu ngón tay qua lớp da trơn láng của gáy sách, cô cảm nhận được sự ngứa ran không lẫn vào đâu được của ma thuật. Có sức mạnh ở đây -- sức mạnh cổ xưa không hề liên quan tới tuổi tác bên ngoài của các cuốn sách. Dù vậy với tất cả sức nặng của sự hiện diện, nó ấm áp và vỗ về, bao lấy cô trong một sự chấp nhận kỳ diệu khiến cô thư giãn xuống tới từng ngón chân và gây ra một nụ cười hạnh phúc bất giác lan rộng trên khuôn mặt.

Phép thuật của người mẹ. Phép thuật cổ xưa. Một phép thuật từ thời trước cả đũa phép và các trường học phép thuật chính thống. Đây là phép thuật mà mẹ của Harry đã tặng cho con trai mình; phép thuật phản lại Lời nguyền Chết chóc của Voldemort và cứu Harry khỏi Quirrell.

Đúng vậy, đây chính xác là thứ cô đang kiếm tìm.

Vẫn cười toe toét, cô lơ đãng vuốt ve bìa sách khi rút mỗi cuốn ra khỏi giá. Tập đầu tiên là Những Điều Kỳ Diệu bạn Sẽ Gặp Khi Mang Thai Kì Diệu. Mặc dù có vẻ là một cuốn thú vị, nó không thật sự là thứ cô đang tìm. Cuốn sách thứ hai, Nuôi Dạy Một Đứa Trẻ Phù Thủy, của Tiến sĩ Spook, trông triển vọng hơn.

Quyết định ở luôn ngay chỗ này, cô xoay người và dựa lưng vào khung chắc chắn của chiếc tủ sách, kéo chặt áo choàng học sinh quanh người. Mở cuốn sách ra, cô hít một hơi hương phấn rôm tỏa ra từ quyển sách. Lướt qua mục lục, Hermione quét mắt xuống tới khi cô tìm thấy một chương mang tên, 'Dỗ Trẻ Đi Ngủ.' Thả lỏng bản thân vào nhịp điệu đọc sách, Hermione nhanh chóng lạc vào thế giới của con chữ.

ssssssssssss

Cơn đau thấu xương xuyên qua chân trái của Severus chặn đứng dáng đi uyển chuyển thường ngày, khiến ông ngưng lại bất ngờ với một tiếng hớp hơi bị kìm nén. Nghiến răng chịu đựng cơn đau, ông liếc nhanh quanh người để đảm bảo rằng giây phút yếu đuối vừa rồi không bị ai trông thấy. Không thấy ai trong tầm mắt, ông nới nhẹ sự kiểm soát sắt đá và cố gắng thả lỏng bản thân vào trong cơn đau. Dựa nghiêng vào một tủ sách để giữ thăng bằng, ông cảm thấy biết ơn vì phần thư viện này hiện tại không có bất kỳ một học sinh nào.

Trong khi Chúa tể Hắc ám có xu hướng yêu thích Lời nguyền Cruciatus, nó không phải là phương pháp duy nhất hắn sử dụng để trừng phạt sự không vâng lời hay thất bại. Voldemort không hài lòng với báo cáo của ông tối hôm qua, và giờ ông đang trả giá cho sai lầm của mình với sự ưu ái mới của Chủ nhân dành cho bùa Dolor Torus. Tương tự Cruciatus, nó nhắm đến các cơ bắp và dây thần kinh trong cơ thể, nhưng có thể được định vị và tập trung vào một vùng, thay vì toàn bộ cơ thể. Nó cũng có lợi ích bổ sung là các tác động phụ kéo dài và những cơn đau định kỳ kéo dài vài ngày, thay vì vài giờ, trong khi không có tác dụng phụ khó chịu là khiến nạn nhân phát điên.

Đảm bảo rằng mình không gây ra tiếng ồn, Severus bước đi tập tễnh xuống dãy ngắn, dừng lại khi ông ngang hàng cây cột đá chặn tầm nhìn tới phần xa nhất của dãy sách. Ông giật mình nhận ra Hermione Granger ngồi trên sàn, chân gập lại dưới áo choàng học sinh. Bao quanh nàng trên sàn nhà là vài cuốn sách trong khi một cuốn khác đang nằm trên đùi nàng. Nàng hoàn toàn đắm chìm vào các trang sách.

Chế ngự bản năng ban đầu là đuổi nàng đi bằng một lời nhận xét cay độc, ông ở lại trong vùng bóng tối của cây cột chỉ đơn giản quan sát thành viên nữ của Bộ Ba Vàng.

Đó là một nỗ lực ông thực hiện thường xuyên hơn học sinh biết đến. Ông thường quan sát từ các góc hẻo lánh khi học sinh giao tiếp với nhau. Kiến thức thu thập được đã ngăn chặn vô số các trò đùa, đánh nhau và mưu mô trả thù. Severus biết rằng ông nhận thức được, trước bất kỳ giáo viên nào khác ngoại trừ có lẽ là vị hiệu trưởng, tâm trạng và khí thế của học trò.

Tò mò muốn xem điều gì thu hút cô gái đến thế, ông nghiêng đầu để nhìn kỹ hơn các tựa đề của những cuốn sách nàng đã lôi từ trên giá xuống. Ông cảm thấy đôi chút ngạc nhiên khi đọc tựa đề của cuốn đầu tiên. Vào lúc ông đọc được cuốn Có Nên Chọn Cho Trẻ Một Cái Tên Phép Thuật Có Khả Năng Phát Triển, sự ngạc nhiên nhẹ nhàng đã tăng dần thành cơn giận dữ pha lẫn sự thất vọng cay đắng.

Cô bé ngu ngốc, ngu ngốc! Đây rồi, bí ẩn về sự thay đổi hành vi của cô nàng sao? Đây là thứ nhiệt huyết đã lôi kéo sự chú ý của cô nàng khỏi bài vở? Ông cảm thấy bị phản bội một cách khó lý giải. Làm sao cô ta dám?

"Cô Granger!"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top