ZingTruyen.Top

Snamione Ho So Nghien Cuu Snape

Hermione, ngồi thoải mái trên chiếc ghế bành ưa thích trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, liếc một lần nữa vào cuốn sách Văn tự Cổ ngữ, xác định phần về rune Viking, rồi tập trung sự chú ý trở lại vào vỏ gối trên đùi. Khi đặt từng mũi chỉ, cô nhẩm trong đầu các ý nghĩa và ý nghĩa đảo ngược của từng chữ rune Viking, thỉnh thoảng nhìn lên để kiểm tra định nghĩa của cô với phần ghi chép trong sách.

Với kì thi đang tiến tới gần, cô cần phải học nhưng cô cũng quyết tâm làm cho Giáo sư Snape ngủ ngon như em bé trong câu ngạn ngữ trước khi cô rời đi nghỉ hè. Điều đó có nghĩa việc học phải chia sẻ thời gian với các hoạt động thuộc S.N.O.R.T. Không phải tình huống lý tưởng nhất, nhưng cô đã hạ quyết tâm. Vì mục đích đó, cô bắt đầu tập thêu.

Agatha đã nhấn mạnh rằng Hermione sẽ cần phải thực hiện vài mũi chỉ khá là công phu cho thứ cô muốn và đề nghị tập dượt vài lần trước khi bắt tay vào làm thật. Vì Agatha đã làm các tấm trải giường thấm nhuần phép thuật cho tất cả năm người con của bà, Hermione thừa lòng chấp nhận lời khuyên của bà phù thủy lớn tuổi.

Lời khuyên đó khiến cho cô cùng lúc vừa tập các mũi chỉ vừa cố gắng học. Tuy nhiên, Hermione, vốn dĩ là Hermione, đã nhanh chóng cảm thấy buồn chán với việc làm đi làm lại cùng một loại mũi chỉ. Để ngăn mình rơi vào sự đơn điệu đến vô hồn của việc lặp lại, cô quyết định làm thứ gì đó hữu dụng. Cô chỉ hy vọng Rink sẽ không phát cuồng trước khi cô có thể thuyết phục được cậu rằng cô không có ý định tặng cậu ta quần áo.

"Hermione, cậu đang làm gì thế?"

"Ôn bài," là câu trả lời có phần sao nhãng và bị nghẹt lại, mặc dù thái độ của cô không chút che giấu về cảm giác trước tính hiển nhiên của câu hỏi.

Nhấc đầu, Hermione nhìn thẳng một cách đầy ẩn ý vào ván cờ vua được đặt giữa Harry và Ron. "Chúng ta chỉ còn bảy tuần nữa tới cuối kỳ. Một số người trong chúng ta không đợi đến tuần cuối trước kỳ thi mới nhồi nhét tất cả thông tin học trong một năm vào đầu."

Ron cau mặt trong khi Harry, và hai quân tốt trên bàn cờ, khúc khích cười trước bình luận đó.

"Hermione, cậu đã ôn bài từ ngày đầu tiên đi học, và tớ hiểu cậu trông thế nào khi cậu đang học. Ý tớ là cậu đang làm gì với thứ đó?" cậu nói, chỉ vào gói vải trắng được cuộn lỏng lẻo trên đùi Hermione. "Tớ không nghĩ từng thấy cậu đan và học cùng lúc trước đây." Cơn cau mày của Ron đột ngột chuyển thành hoài nghi. "Cậu không đang hồi sinh nôn mửa lại chứ hả? Các gia tinh cuối cùng cũng lại quý mến Gryffindor rồi. Cậu và mấy cái mũ yêu tinh chết tiệt của cậu chỉ có làm hỏng tất cả thôi."

Hermione hứ một tiếng khó chịu. "Thứ nhất, Ronald, tớ KHÔNG đan. Tớ đang tập các mũi thêu. Thứ hai, tớ đã không hồi sinh S.P.E.W. Thứ ba, bảy tuần là khoảng thời gian không dài. Thật ra, nó vô cùng ngắn, đặc biệt nếu cậu có nhiều thứ để làm và cần ôn tập."

Liếc nhanh vào đồng hồ, cô bắt đầu thu gom đồ đạc, nhét vải, kim, chỉ và sách vào ba lô. "Tớ sẽ gặp hai cậu sau. Giờ tớ phải đi gặp nhóm học rồi. Rồi, khi tớ quay lại, chúng ta sẽ ngồi xuống và xem lại kế hoạch ôn tập môn Biến Hình và Bùa Chú của hai cậu." Cô phớt lờ cái nhìn kinh hãi hiện rõ trên mặt Ron và ánh mắt đành chấp nhận của Harry. Kiểm tra đồng hồ thêm một lần nữa, cô nói, "Các cậu có một tiếng tự lên kế hoạch." Nói rồi, Hermione đeo ba lô lên một vai và rời tháp Gryffindor, hướng tới Phòng Cần Thiết.

Khi cánh cửa chân dung đóng sập lại, Harry lật đổ con vua trên bàn đấu, báo hiệu rằng cậu bỏ cuộc. Căn bản là không phải thất bại hoàn toàn, vì dù gì cậu cũng đang thua.

Ron, vẫn lầm bầm càu nhàu, cất ván cờ. "Cậu biết mà, bạn thân, năm nào tớ cũng tự nhủ là mình sẽ không nghe cô ấy sai bảo khi nói tới chuyện học hành. Vậy mà mỗi năm, kiểu gì tớ cũng có kế hoạch ôn tập và bảng thời gian mã hóa màu sắc."

Harry cười khúc khích. "Cậu không muốn đậu Bùa Chú à?"

Ron mặt nhăn nhó rồi bật ra một tiếng cười nhỏ. "Tất nhiên là tớ muốn rồi. Chỉ là tớ vẫn muốn có một năm đậu môn này mà không cần dùng tới mực nhiều màu."

Đóng bàn cờ cất xong, Ron đi về phía ký túc xá nam để lấy sách và một ít giấy. "Cậu biết đó, Harry, cô ấy chưa bao giờ nói cô ấy đang thêu gì hay tại sao."

sssssssssssssss

Cánh cửa dẫn tới Phòng Cần Thiết mở ra với một tiếng rắc rắc to rõ đầy thỏa mãn từ chỗ gỗ và sắt đập vào đá. Hermione không thể kìm lại nụ cười ngắn trong khi cả Colin và Neville, không bất ngờ, giật nảy vì tiếng động. Thực sự là nhỏ, và cỏn con, mà dù vậy có điều gì đó cực kì hài lòng trong việc có thể mở toang cánh cửa đó với một tiếng vang. Cô chưa bao giờ nhận ra điều đó có thể vui tới mức ấy cho tới khi cô đã làm vậy vài lần. Cách đó giảm căng thẳng cực kì hiệu quả. "Giáo --"

"Im lặng!" cô sấm giọng.

Cả Colin lẫn Neville lập tức đứng nghiêm, lưng thẳng và mắt nhìn thẳng. Neville, Hermione tự hào nhận ra, mặc dù ngồi cứng nhắc trên ghế, không hề tỏ ra sợ hãi. Bước tới trước căn phòng với bước chân nặng nề, cô lườm nguýt hai "học sinh" của mình. "Dọn sạch bàn học trừ một cuộn giấy da, bút lông và lọ mực."

Khi Colin hơi chậm chạp, Hermione quát, "Trừ năm điểm, Cậu Creevey vì làm tốn thời gian của tôi. Dọn sạch bàn ngay!"

Với sự vội vã đáng khen ngợi, các chiếc bàn được dọn sạch sẽ và cả hai học sinh chờ đợi những lời tiếp theo của cô. Cưỡng ép một cái nhíu mày thích hợp kiểu Snape lên mặt mình, kể cả khi cô thật sự muốn cười lớn trước vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt các bạn mình, Hermione tiếp tục lườm cho tới khi Colin bắt đầu thấy bồn chồn. Hạ giọng xuống thành tiếng thì thầm như loài rắn làm cho Neville và Colin chú ý lắng tai, cô bắt đầu. "Thời khắc đã tới cho bài kiểm tra cuối cùng của các cậu."

"Cuối cùng?" Colin the thé hỏi.

"Cuối cùng. Đúng vậy, bài kiểm tra mà hai cậu đã làm việc hướng tới suốt cả năm. Bài kiểm tra chứng minh rằng các cậu thực sự đã học được điều gì đó đáng giá trong lớp của tôi và không hề lãng phí thời gian của các cậu và, quan trọng hơn, của tôi. Bài cuối cùng đó," Hermione chế giễu, phớt lờ tiếng cười khẽ từ hướng Neville. "Tất nhiên đây sẽ là bài thi viết cuối cùng. Bài kiểm tra thực hành sẽ được tiến hành vào tiết học tiếp theo."

Đưa cho mỗi người một bản sao bài kiểm tra cô đã tạo ra, Hermione quay lại bản sao chiếc bàn của Giáo sư Snape. Mở lại sách Văn tự Cổ ngữ và lấy vỏ gối ra, cô lại tiếp tục việc học và may vá của mình, ngước lên nhìn từ lúc này tới lúc khác để kiểm tra tiến độ của các học trò. Cô nghỉ giải lao một chút giữa giờ để đi rảo vòng quanh phòng và liếc nhìn đe dọa qua vai họ nhằm duy trì yếu tố đe dọa kiểu Snape.

Chính trong lần đi tuần thứ hai vòng quanh phòng mà cô để ý tới cách ngồi có phần kì lạ của Neville. Cậu đang viết bằng một tay, tay còn lại giấu dưới nếp gấp của chiếc áo choàng học sinh bên hông. Sau một lúc soi xét, Hermione kết luận rằng Neville đang nắm chặt điều gì đó. Và nếu chuyển động của cánh tay cậu là dấu hiệu gì, thì cậu đang nắm chặt vật bí mật kia khá chắc. Nghĩ lại thì, cô đã nhìn thấy Neville lúng túng trước đó với cái túi đựng sách sau khi cô bảo họ dọn sạch bàn học.

Tò mò, Hermione lùi lại vài bước từ Neville để không còn xâm phạm không gian cá nhân của cậu nữa. Sau đó, cô đứng im, biết rằng Neville khi tập trung sẽ quên mất sự hiện diện của cô. Đó là một chiến thuật yêu thích của Snape. Đúng như dự đoán, Neville thư giãn vài phút sau đó, mặc dù tay cậu vẫn nắm chặt lấy vật đang giấu.

Đó là khoảnh khắc Hermione ra tay, kẹp chặt bàn tay của mình xuống cổ tay Neville. Neville kêu lên một tiếng vì ngạc nhiên nhưng không phản kháng khi cô nhấc tay cậu ra khỏi áo choàng. Neville đang nắm một cái bọc nhỏ phủ vải; một cái bọc vải trông quen thuộc.

Nhớ đến Colin đang ngồi cách vài chỗ ở bên phải Neville, Hermione cúi xuống để cô có thể thì thầm vào tai Neville. "Neville, đó có phải là con búp bê Snape không?"

Neville, chuyển sang một sắc đỏ thú vị, liếc nhanh qua Colin trước khi thì thầm lại, "Chỉ là Sev Nhỏ thôi."

"Sev Nhỏ --" Hermione nghẹn ngào, không thể nói được cái tên đó. "Neville!"

Neville nhún vai và giấu Sev Nhỏ trở lại dưới mép áo choàng. "Tớ cảm thấy tốt hơn khi cậu ấy ở gần. Cậu ấy giúp tớ suy nghĩ."

"Cậu ấy giúp cậu..." Hermione bỏ dở câu nói. Cô không thể la lên vì chính cô là người tặng cho Neville con búp bê giống Snape ngay từ đầu. Mặc dù nói thật, cô thực sự đã quên mất điều đó. Cô không hề biết Neville vẫn đang sử dụng nó cho mục đích trị liệu chống lại Snape.

Đảo mắt, cô đứng thẳng dậy và chỉnh lại áo giảng dạy của mình. Cô nhận thấy Colin đang tò mò nhìn họ. "Trở lại làm bài, cậu Creevey," cô quát. Khi cậu bé kia quay lại bài làm của mình, cô lại cúi xuống chỗ Neville. "Chúng ta sẽ nói chuyện sau, Neville."

Những ngón tay xoa bóp sống mũi, Hermione quay trở lại phía trước lớp học. Chẳng trách Snape lại ghét tất cả chúng ta.

Cuối tiết học, cô thu bài kiểm tra từ hai cậu bé trông kiệt sức.

"Tôi nghĩ bài này thực sự còn khó hơn cả bài kiểm tra của Snape – xin lỗi, Giáo sư Snape – bài kiểm tra thực," Colin bị trừ điểm quá nhiều lần vì tội thiếu tôn trọng nên không bao giờ quên chức danh của giáo sư khi Hermione ở đó.

Neville, gục xuống ghế, đầu tựa nặng nề vào một lòng bàn tay đang ngửa lên, đồng tình. "Sáu công dụng của đá mặt trăng trong độc dược, Hermione ạ? Tớ không nghĩ Giáo sư Snape đã dành tới năm phút để nói về đá mặt trăng trong lớp."

Hermione cười với hai chàng trai trẻ. "Chính xác," cô nói. "Đó là lý do tại sao nó có thể sẽ nằm trong đề thi thật đấy. Tôi đoán là một câu hỏi thêm điểm."

"Vậy, Giáo sư Granger-Snape, vì đó là bài thi viết cuối kỳ, có phải lớp học sẽ kết thúc sau khi chúng tớ hoàn thành phần thi thực hành không?"

"Đúng rồi," cô trả lời. "Các cậu đã làm rất tốt và học được rất nhiều ở đây. Neville, cậu tự tin hơn rất nhiều về bản thân và khả năng của mình, tôi thực sự ấn tượng. Tôi luôn biết cậu có thể làm được." Sau đó, cô nhìn cậu chằm chằm. "Nhưng chúng ta vẫn sẽ nói chuyện." Khi Neville gật đầu tỏ ý hiểu, cô quay sang Colin.

"Colin, cậu cũng đã làm việc rất đáng chú ý, đặc biệt là sau khi Giáo sư Snape sử dụng thần chú Vere Veneficus." Cô cười toe toét. "Vì vậy, cho công việc xuất sắc, ngay cả khi hai cậu là Gryffindor, tôi thưởng cho mỗi cậu... năm điểm." Cô đã canh thời gian hoàn hảo. Số điểm thưởng ít ỏi khiến cả Neville và Colin bật cười. Khi tiếng cười tắt, cô tiếp tục. "Chỉ còn bảy tuần nữa là hết học kỳ. Tôi nghĩ bây giờ sẽ là thời điểm tốt để dừng buổi học của chúng ta để các cậu có thể tập trung thời gian này vào việc học khác. Tôi vẫn sẽ sử dụng căn phòng này vào giờ này để học, vì vậy các cậu cũng có thể vào đây học. Phòng sinh hoạt chung đôi khi hơi mất tập trung."

Hermione rút đũa phép ra, chạm vào đầu, mắt và ngực, đảo ngược bùa Snape mà cô đã tự ếm cho mình. Duỗi cánh tay ra, cô đối mặt với hai cậu bé. "Không còn Giáo sư Granger-Snape nữa. Từ giờ trở đi chỉ là Hermione như cũ thôi."

Một lúc sau, cả ba đang hướng về Tháp Gryffindor. Ngay khi cánh cửa Phòng Cần Thiết mờ dần phía sau họ, Neville quay sang Hermione. "Vậy, còn về năm sau thì sao, thưa Giáo sư?" cậu hỏi, cười toe toét.

sssssssssss

Vài đêm sau, Rink xuất hiện với một tiếng "pop" trong khu nhà của Giáo sư Snape. Đặt bình cà phê với khay bạc lên bàn phụ, Rink cúi đầu chào thấp và quay đi.

"Dừng lại," Severus ra lệnh, đủ to để được nghe thấy, nhưng không đủ mạnh để khiến con gia tinh hoảng sợ.

Rink quay lại và nhìn người chủ mà mình phục vụ. "Chủ nhân cần gì khác từ Rink không ạ?"

Đánh dấu trang trong cuốn sách ông đang đọc bằng một ngón tay dài, Severus tập trung hoàn toàn sự chú ý của mình vào Rink. Như Severus đã nhận thấy, Rink không còn mặc chiếc khăn lau bát đĩa rách rưới vốn là trang phục quen thuộc của nó kể từ khi bắt đầu phục vụ ông. Thay vào đó, con tinh linh mặc một chiếc vỏ gối trắng tinh tươm, với những lỗ được cắt ở những nơi thích hợp cho đầu và cánh tay gầy guộc của nó. Theo kinh nghiệm của Severus, các gia tinh hiếm khi thay đổi trang phục của chúng. "Ta không cần gì thêm tối nay. Ta chỉ đơn giản muốn hỏi ngươi đang mặc cái gì."

Rink, liếc nhìn xuống chiếc vỏ gối mới của mình, ngực ưỡn lên đầy tự hào. "Hermy làm riêng cho Rink ạ." Thấy người chủ của mình tò mò, Rink băng qua chỗ Snape đang ngồi và nhón chân lên để những đường khâu thêu dễ nhìn hơn trong ánh lửa bập bùng. Rink tự hào chỉ vào những đường chỉ khâu trên ngực trái của mình. "Hermy may tên của Rink và tên của Chủ Nhân Độc Dược để mọi người biết Rink phục vụ ai."

Severus, hơi bất ngờ trước niềm tự hào trong thái độ của Rink, giơ tay lên vuốt nhẹ ngón tay chai sạn trên những mũi khâu hơi không đều. Trên dòng đầu tiên, bằng chỉ xanh Slytherin là chữ RINK. Bên dưới nó, những chữ cái nhỏ hơn bằng chỉ bạc, ghi dòng SEVERUS SNAPE, CHỦ NHÂN ĐỘC DƯỢC.

Rink cười toe toét thích thú. "Hermy nói rằng vì Chủ Nhân lãnh đạo Slytherin, và Rink phục vụ Chủ Nhân, nên Rink có thể mặc màu của Slytherin." Rink hạ chân xuống sàn, một nếp nhăn nhỏ vì lo lắng hiện trên khuôn mặt. "Rink có thể mặc màu của Chủ Nhân không ạ? Nếu Chủ Nhân không chấp thuận, Rink sẽ gỡ chúng ra ngay lập tức và tự trừng phạt mình nghiêm khắc nhất ạ."

Severus sững sờ. Con gia tinh muốn được gắn liền với ông? Nó muốn mặc màu Slytherin? Không đời nào có ai không phải Slytherin lại muốn mặc màu Slytherin cả. Sự ngạc nhiên của ông ấy chỉ kéo dài trong giây lát khi ông ấy quan sát con gia tinh của mình.

Rink còn trẻ theo tiêu chuẩn của gia tinh, và đã ở bên Severus kể từ khi ông mới gia nhập đội ngũ giảng viên. Riêng tư, ông luôn tự hỏi liệu Rink có bị gán cho ông như một hình phạt cho một hành động sai trái nào đó mà con gia tinh đã gây ra hay không. Ông và con tinh linh từ lâu đã đi đến thỏa thuận về những gì có thể và không thể chạm vào trong khu nhà và phòng làm việc của ông. Ban đầu con tinh linh cũng kịch tính lắm về các hình phạt phù hợp cho gia tinh, cũng như khi nào các hình phạt là cần thiết. Cuối cùng, bản chất cứng đầu của ông đã thắng thế trước những khuynh hướng bẩm sinh của gia tinh. Rink đã không làm tổn thương chính mình và Severus đưa ra rất ít mệnh lệnh, hoàn cảnh của chính ông với Chúa tể Hắc ám khiến ông tự nhiên căm ghét việc chấp nhận sự phục dịch từ một sinh vật khác. Tuy nhiên, đôi khi, phải nhắc nhở về quy tắc không trừng phạt.

Nghiêng người về phía trước trên ghế để ông gần với chiều cao của Rink hơn, Severus nhắc nhở yêu tinh về những cuộc trò chuyện trước đây của họ. "Ngươi không được tự trừng phạt mình. Chúng ta đã thảo luận về điều này trước đây. Nếu hình phạt phải được đưa ra, thì ta sẽ là người yêu cầu nó. Ta có yêu cầu trừng phạt ngươi không?"

Rink lắc đầu. "Không ạ."

"Vậy thì sẽ không có nói thêm về hình phạt nữa." Sau đó, cảm thấy hơi ngớ ngẩn, ông nói thêm, "Trông ngươi rất đẹp trong bộ trang phục mới, Rink. Ngươi có thể mặc cả tên ta và màu sắc của nhà, nếu đó là điều ngươi mong muốn." Severus được tưởng thưởng bằng một nụ cười kéo dài từ một trong những chiếc tai dơi của Rink đến tai kia. Ôi trời, mình đang mềm yếu rồi sao. Hoặc có thể chỉ hơi chạm vào đầu thôi. Cám ơn Merlin vì các gia tinh chỉ nói chuyện với gia tinh khác và không ai quan tâm đến chúng cả.

Nhưng có điều gì đó trong những gì con tinh linh đã nói. "Hermy này là ai?" ông hỏi khi cái tên hiện lại trong đầu.

"Hermy mới đến với yêu tinh của Hogwarts. Hermy đã xin phép được phục vụ Chủ Nhân Độc Dược cùng với Rink."

Severus xem xét đường chỉ, và niềm vui thích của Rink dành cho con gia tinh mới, và liều đoán. "Hermy là... nữ?" Khi Rink gật đầu, Severus tiếp tục, "Hermy này muốn giúp ngươi phục vụ ta?"

Rink gật đầu lần nữa. "Hermy đến gặp Lonny để xin phép nói chuyện với Rink, để hỏi Rink và Lonny liệu Hermy có thể phục vụ Chủ Nhân Độc Dược không. Lonny đã cho phép điều này. Rink rất hạnh phúc. Hermy thông minh và sẽ giúp chăm sóc Chủ Nhân rất tốt."

Severus cố hết sức để không rên rỉ. Xem xét sự nhiệt tình của Rink đối với Hermy này, ông nghi ngờ rằng mình sẽ sớm nghe thấy tiếng bước chân nhỏ của gia tinh. Đưa lên vẻ mặt nghiêm khắc nhất, hoặc ít nhất là nghiêm khắc khi đối phó với gia tinh, ông nhìn xuống Rink. "Ngươi sẽ huấn luyện Hermy như đã được dạy. Ta sẽ không dung thứ cho các hình phạt do gia tinh tự gây ra, cô ta cũng sẽ không được di chuyển, thay đổi hoặc dọn dẹp bất cứ thứ gì nằm ngoài giới hạn trong lớp học, phòng của ta hoặc phòng làm việc. Ta sẽ bắt ngươi chịu trách nhiệm về việc đào tạo cô ta. Hiểu chưa?"

Rink gật đầu hiểu. "Rink hiểu. Rink sẽ đảm bảo rằng Hermy là một yêu tinh giỏi cho Chủ Nhân."

Làm dịu ánh mắt, ông dành cho gia tinh một nụ cười nhẹ. "Tốt. Ngươi có thể lui. Ta sẽ không cần ngươi phục vụ nữa tối nay."

Rink cúi chào và biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top