ZingTruyen.Top

Snamione Ho So Nghien Cuu Snape

Neville, đang ngồi trên chiếc ghế dài trước lò sưởi của Phòng Sinh Hoạt Chung, cắm đầu vào cuốn Độc Dược. Cậu nhóc cố gắng hết sức để nhét toàn bộ chương viết về dược bôi lên da vào não. Chú Sev nhỏ, an vị trong một nơi kín đáo và tránh được những con mắt tò mò, được cậu nhét cẩn thận vào cặp sách dưới chân. Thật ra, cậu đã đọc xong chương này rồi nhưng đêm nay cậu còn một tiết nữa của Giáo sư Granger-Snape. Cậu muốn chắc chắn rằng bản thân nắm chắc thông tin về chủ đề này nhiều nhất có thể. Bản chất nội dung bài học khá là thú vị vì Độc dược trị liệu thường xuyên phụ thuộc vào việc điều chế thành phần từ Thảo Dược Học. Nếu không luôn bị nỗi ám ảnh Giáo sư Snape hù doạ, thì đôi lúc Neville thầm nghĩ Độc Dược có khi trở thành môn khoái khẩu thứ hai của cậu mất. Có vài điều mê hoặc lòng người trong quy trình lấy cây cối cậu trồng làm nguyên liệu rồi biến chất liệu vốn có của chúng thành sản phẩm nhìn thấy bằng mắt được luôn. Cậu bé tập trung cao độ đến mức không nhận ra Colin Creevey rời khỏi ván bài Nổ Bùm với đám bạn cùng khoá mà chọn ngồi xuống bên cạnh cậu trên cùng chiếc sofa.

sssssssssssss

"Này Hermione, em muốn hỏi chị một chuyện?"

Hermione rời mắt khỏi cuốn Cổ Ngữ Runes, ngẩng đầu lên và mỉm cười với cậu nhóc năm năm, người đang hồi hộp bật tắt liên tục công tắt ở chiếc máy ảnh không bao giờ lìa thân mình. Colin theo dòng thời gian đã giảm đi kha khá cái tính chất cuồng nhiệt vô biên từng in dấu đậm nét trên khuôn mặt bé bỏng cậu năm lớp Một với mối quan tâm đến Harry, Ron và Hermione. Ít nhất, năm năm trôi qua, Colin đã có khả năng đàm thoại với Harry mà không bị líu lưỡi nữa. "Em hỏi đi Colin?"

Colin nhịp nhịp chân, mũi giày ấn mạnh xuống lớp thảm trải sàn. "Em có trò chuyện với Neville hồi sớm. Em muốn hỏi cậu ta làm cách nào để lấy điểm Độc Dược cao hơn. Nghe đồn Giáo sư Snape còn thưởng điểm nhà cho Neville trong lớp nữa cơ." Colin nhăn mặt. "Điểm Độc Dược của em đang rớt thê thảm, mẹ em mà thấy con trượt môn này thì sẽ hành xác em ra bã cho coi." Cậu bạn run rẩy cường điệu hóa. "May mắn duy nhất còn rớt lại cho em là mẹ em là Muggle, không thể gửi Thư Hét được."

Colin tặng một nụ cười run rẩy. "Thôi, nói chính, Neville bảo chị giúp cậu ấy, nhưng nhất quyết không khai em biết làm sao, chỉ bảo em phải đi hỏi Giáo sư Granger-Snape, mà cậu ta còn úp mở về ý nghĩa cái tên đó. Vậy nên, chị có thể giúp em giống như đã giúp Neville được không?"

Liệu cô có thể giúp đỡ Colin chứ? Hermione không dám chắc. Suốt thời gian qua cô thật sự chưa hề băn khoăn về việc giúp bạn cùng lớp môn Độc Dược. Cô hiểu cực kỳ rõ vấn đề Neville gặp phải. Nhưng còn Colin, cô không chắc chắn lắm về lý do khiến cậu bé trượt dốc thế kia.

Nhận thấy Hermione bắt đầu có dấu hiệu trăn trở, Colin quyết định dùng tuyệt chiêu cuối cùng, trưng ngay khuôn mặt thảm hại nhất ra, mắt mở to tròn long lanh và nét biểu cảm bi thương không tả nổi. "Xin chị đó, Hermione ?"

Thôi thì, kế hoạch S.N.O.R.T. chính thức ra đời để giúp Neville và đám đồng bọn đần độn, cô nàng nghĩ. "Được rồi, Colin, chị em ta thử sức xem nhé. Gặp lại Neville sau buổi tối đi. Cậu ấy sẽ dẫn em tới Phòng Cần Thiết; chị sẽ ngồi đó đợi. Đem theo bài tập Độc Dược đang làm nhé, với bản kế hoạch học của các em nữa. Chị cần tìm hiểu lớp các em đang học đến phần nào. À, đừng quên mang cả hộp dụng cụ luyện Độc tới nữa nhé."

"Còn nữa, Colin này," cô tạm ngưng lại để kiểm tra xem có bắt được ánh mắt của cậu nhóc không, "việc chị hỗ trợ Neville không có gì bí mật lắm đâu. Dẫu vậy, tốt nhất em không nên nói quá nhiều về cách chị đang làm với mọi người. Em biết đấy, nguy cơ cao lắm nếu Giáo sư Snape tình cờ nghe được toàn bộ, điểm nhà Gryffindor có khi tụt xuống đến âm cũng nên."

Cũng hơi bất an về thử thách mình chuẩn bị đối mặt, Colin gật đầu. Ít ra Hermione chưa bắt cậu ký bất kỳ khế ước ràng buộc nào cả. Sau khi chứng kiến cô nàng ra tay với Maria Edgecomb, Colin tự thề với lòng rằng sẽ không đời nào khiến Hermione muốn lôi cậu ra tính sổ.

Hermione đột ngột mỉm cười tan biến bầu không khí căng thẳng vừa nãy. "Được rồi, nhớ đi cùng Neville và mang theo những thứ chị yêu cầu, mình xem thử cách nào giúp em cải thiện được nhé."

Nhận biết tín hiệu cáo lui khi bắt gặp nó, Colin quay người hối hả hướng về phòng mình để lôi tất tần tật những món cô nàng vừa chỉ định.

sssssssssss

Cô bé có đôi mắt nâu rất to.

Severus muốn ngủ, cái thôi thúc ấy giống như tiếng hải yêu quyến rũ dọc theo ranh giới mọi giác quan, hứa hẹn về cảm giác thăng hoa mê man. Tuy nhiên, giống cái cách bất kỳ yêu tinh nào hoạt động, khi ông nhắm mắt, sự êm đềm được mong muốn lập tức hóa thành nỗi sợ kinh hoàng.

Ướt nhòe nước mắt và long lanh nỗi hoảng sợ, đôi mắt to ấy nài nỉ cứu lấy cô bé.

Những diễn biến của Lễ Tết Đêm hôm trước như bàn tay lạnh ngắt và ma quái níu lấy Severus. Chúa Tể Hắc ám muốn gửi đi một thông điệp cho những kẻ chống đối rằng chúng sẽ không được dung thứ. Để đạt được mục đích đó, hai gia đình đã bị chọn làm vật hiến tế; hai gia tộc mang tội trạng màu máu Muggle trong vòng ba thế hệ gần nhất và công khai chống lại Chúa Tể Hắc Ám. Cái chết của chúng trong đêm nay sẽ giáng xuống đầu làng phép thuật một cơn sóng hãi hùng. Sau đêm nay, thêm nhiều phù thủy và pháp sư sẽ buộc phải cúi rạp người trước mặt Voldemort, để bảo toàn tính mạng cho cả gia tộc của mình.

Không đâu cô đơn tuyệt đối như nơi chỉ toàn những kẻ đã giết chết người nhà của mình bao quanh.

Từ lâu ông đã học được kỹ năng cách li những đêm kiểu này lại để cứu rỗi lấy sự tỉnh táo của mình, nhưng thỉnh thoảng các loại cảm xúc khó mà bị nhốt kín đến vậy. Có lúc tiếng thét khắc khoải cứ dai dẳng văng vẳng không chịu dứt, hoặc vị tro tàn phảng phất trong vòm họng ông. Đêm nay là một đêm như thế, Severus không có lựa chọn chìm vào giấc ngủ.

Ông đã không cứu được cô bé. Không thể cứu. Thậm chí không chắc mình có còn bản lĩnh cứu mình hay không nữa.

Severus phát hiện ra ngay cả Độc dược Ngủ Không Mơ mạnh nhất cũng không đủ sức trấn an những bóng hình sống dậy từ nơi sâu thẳm của tiềm thức ông. Ông đã sượt rất gần bờ vực nghiện chìm đắm vào ngọt ngào ảo mộng mà Độc dược mang đến. Lưng ông vốn đã còng xuống rồi giữa trách nhiệm phải vác với tên Chúa Tể Hắc Ám và cụ Albus. Không biết mình có thể vác thêm một "khỉ trên lưng" (cách ông nghe Muggle dùng) này nữa không đây.

Cô bé ấy không hề cầu xin. Chỉ nhìn vào ông. Hy vọng ở ông nhiều hơn những gì ông có thể cho đi.

Giáo sư cảm thấy như mình đang loạng choạng bước trên một đường chỉ mảnh như dao cạo. Một bên là Chúa Tể Hắc Ám níu ghì kéo ông xuống, một bên nghi kị từ các thành viên Hội đang trông đợi ông ngã bất cứ lúc nào, chỉ để lấp liếm việc bản thân không tin tưởng ông từ những ngày đầu. Đồng thời, mỗi bước chân như càng cắt sâu thêm vào lớp da trần trụi của ông.

Severus tự chế nhạo mình trước hình ảnh ghê rợn đó. Ông thật sự cần ngủ nếu bắt đầu nghĩ theo lối sướt mướt như thi sĩ thảm họa này. Đơn giản là ông thấy mệt, mệt rã rời. Tìm kiếm nơi để giải tỏa, để dẹp yên cái vạc sôi ngùn ngụt đầy cảm xúc đang tàn phá ông, giáo sư rời phòng để thả bộ nơi hành lang, hy vọng rằng lần nữa cái yên ắng tĩnh mịch của hành lang trống trải sẽ giúp ông bình tâm lại. Giờ, khi buổi bình minh ảo ảnh xuất hiện, ông cuối cùng cũng lấy lại thăng bằng. Tiếng thét đau đớn của cô bé vô danh đã nhạt nhòa trong sự thanh tĩnh của toà lâu đài.

Chỉ nhìn ông bằng đôi mắt nâu to ướt nhòe nước mắt.

Khi sinh viên xuất hiện lởn vởn khắp hành lang, Severus sẽ lấy lại quyền kiểm soát tuyệt đối bản thân và cảm xúc của ông. Ông chỉ cần một ít thời gian nữa, và có thể phải thêm loại Độc dược trị chứng nhức đầu nữa, để có thể đương đầu với cái gọi là hôm nay.

ssssssssss

Hermione bị đánh thức khi mới sớm tinh mơ, ánh xám của bình minh vừa mới phớt trên khung cửa sổ. Ngân nga đầy hứng thú, cô quyết định tranh thủ đọc thêm một chút trong thư viện trước khi ăn sáng. Đoán rằng vào giờ này, thư viện chắc chắn sẽ không một bóng người, ngay cả Madam Pince chưa kịp tới nữa đâu. Với cửa sổ rộng hướng về phía Đông giúp cô thưởng thức hết vẻ đẹp của buổi ban mai mới mẻ, thư viện đã nhanh chóng leo lên bảng xếp hạng những nơi yêu thích để khởi động một ngày của Hermione.

Biết chắc mình cần tăng tốc mới có cơ hội ngắm bình minh, Hermione lăn người ra khỏi giường, đánh thức bé Crookshanks đang say sưa mộng đẹp, bé mèo đưa tiếng kêu bất mãn rồi ngoe nguẩy quay người chui vào chỗ trống Hermione vừa rời đi, tranh thủ hưởng nốt hơi ấm còn sót.

Gom lẹ đồ dùng cá nhân, cô bé tiến nhanh tới phòng tắm dành cho Thủ Lĩnh. Tự tính giờ, Hermione vội vã tắm rửa rồi thay vào bộ đồng phục học sinh. Liếc mắt vào tấm gương kiểm tra mái tóc, cô đành phó mặc nó cho số phận, túm túm nắm đám tóc xoăn bù xù lên thành hình cái đuôi ngựa lộn xộn.

Hoàn thành quy trình buổi sáng, Hermione xách cặp, thoát khỏi tháp Gryffindor. Cô nở nụ cười khi trông thấy Giáo sư Snape từ cuối hành lang tiến thẳng về phía thư viện. Cô thậm chí cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ tận trái tim khi ông giáo khó ưa đang dồn dập tiến về phía cô. Trong một góc khuất kỳ lạ, cô đã bắt đầu xem thầy như người do cô bảo trợ hoặc ít ra cũng thuộc trách nhiệm của mình, một giấc mơ thanh thiên bạch nhật mà cô cho phép mình tin vào, tựa như câu chuyện về Androcles và Con Sư Tử. Giáo sư Snape là hình ảnh đặc biệt sinh động của con sư tử đen bờm xù trong giấc mơ đó, còn Neville giữ nguyên vai trò cái gai trong mắt lão sư tử ấy.

Với khung hình lão sư tử biết cảm ơn trong đầu, Hermione rạng rỡ chào thầy khi cô bước tới chỗ thầy và chúc thầy sáng tốt lành. Cô hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần và trong trạng thái vô hại trước phản ứng của thầy sau câu chào.

Hermione gần như đi đến sát vị Giáo sư Độc Dược thì ông đổi hướng, chắn ngang thẳng người cô. Gấp gáp dừng bước để khỏi va phải thầy, Hermione bối rối ngước lên. Những gì cô chứng kiến trên khuôn mặt thầy khiến cô lùi lại một bước vì sợ hãi, tay cô lần mò túi áo choàng, nơi có thể giấu cây đũa phép bên trong

Giáo sư tiến lên một bước, đôi mắt biến thành hai khe đen đặc kịt chứa đầy cơn thịnh nộ. Điều đáng sợ nhất là sự im lặng thầy mang theo khi rượt đuổi theo cô, dồn đẩy cô không ngừng nghỉ cho đến khi cô cảm nhận được cái lạnh từ những tảng đá xây dựng lâu đài sau lưng.

Thầy vẫn không nói, không giễu cợt, không trừ điểm, không giam giữ. Run rẩy, Hermione chưa bao giờ bị dọa đến thất thần thế này trong đời, nỗi sợ hãi tăng mạnh khi không thể tìm ra được lý do khiến ông nổi giận. Cái người đóng đinh cô lên tường chỉ bằng cái thế áp đảo trước mặt này, chưa ai từng giống với cái gì cô từng thấy. Nước mắt, ngoài tầm kiểm soát của cô, cứ chảy lặng lẽ theo hai vệt dài ướt đẫm gương mặt, song, bản năng tự vệ của Hermione la hét, bảo rằng cô nếu để lộ sự nhún nhường ở khoảnh khắc này, cô sẽ phải gánh chịu hậu quả kinh khủng hơn rất nhiều.

Đôi mắt nhìn thẳng vào cô không phải sắc đen lạnh lẽo quen thuộc, chúng chứa cái gì đó rất khác. "Trò nghĩ ta ngu ngốc lắm sao, cô Granger?"

Hermione rùng mình trước câu hỏi có âm lượng chỉ nhỉnh hơn tiếng thì thầm được bắn ra, cái đáng sợ nằm ở chỗ thiếu vắng sức nóng và lửa giận ẩn sau những từ ngữ ấy. Cô bé không thể đáp lời, chỉ biết lật lắc cái đầu lia lịa.

Thầy tiến thêm nửa bước về phía cô, vẫn chưa đủ gần để tiếp xúc cơ thể, nhưng đủ để khiến trái tim đã đập như trống trận của cô dồn lên cuống họng. " Hay trò nghĩ ta mù?

Vẫn nhẹ nhàng và đều đều đó, ông hỏi. "Trò nghĩ chỉ một lời chào ngoan ngoãn sẽ thay đổi một cái gì đó sao ? Trò nghĩ ma quỷ đang xâm chiếm thế giới này sẽ vẫy cờ chào đáp lại nếu trò chủ động đi trước à ? Để ta nói rõ hơn cái viễn cảnh trẻ con này cho trò nghe. Từ giờ phút này, trò có quyền gia nhập lại đám đần độn sợ thầy chạy mất dép của trò. Ta không hiểu trò nghĩ mình đang bày ra trò gì, nhưng đảm bảo một điều, nếu trước kia Potter cha và lũ bạn bẩn tính không hạ gục được ta, thì trò cùng bè lũ hiện tại cũng chỉ uổng công."

Hermione không thể suy nghĩ rõ ràng, cô bé chỉ biết tiếp tục lắc đầu. Không đúng đâu. Cô sẽ không bao giờ.

Chứng kiến thân hình nhỏ bé của cô run rẩy, ông dừng lại, hơi thở nghẹn lại trong phổi.

"Chạy đi", ông gằn giọng, "chạy đi".

Hermione bỏ chạy, sau lưng lảng vảng âm thanh một vật cứng va vào tường.

ssssssssssssss

Cô gái bị nguyền rủa ấy, cái cô gái Gryffindor hạnh phúc đến mức không cho phép bất kỳ ai được hạnh phúc, không đời nào khi mà... chính ông cũng không chắc mình đang lảm nhảm gì trong đầu nữa - niềm nghi ngờ lẫn kinh hãi, quá khứ hiện tại chồng chất đan xen và không gì ngăn nổi cơn phẫn nộ nuốt chửng ông.

Cô ta thật to gan! Tại sao cô lại được phép hạnh phúc, an toàn và bình yên ? Cô Granger bỗng nhiên phá bỏ khuôn khổ sáu năm qua mà chẳng có lý do gì khả dĩ. Cô Hermione Granger đang mưu tính điều gì đó, chuẩn bị đẩy ông vào cái bẫy nhục nhã mới, trò chế giễu mới.

Hermione Granger có một đôi mắt nâu rất to. Đôi mắt đó mở tròn nhìn ông đăm đăm, lông mi ướt át, đôi gò má lấm lem những giọt nước mắt.

Ôi, Merlin nhân từ.

"Chạy đi", ông khản giọng, "chạy đi".

Vài giây sau, ông dùng nắm tay đấm mạnh vào bức tường.

sssssssssssssss

Hermione bỏ chạy, cánh cửa đồ sộ của thư viện bỗng nhiên xuất hiện phía bên phải cô. Đâm sầm vào với toàn bộ sức lực, hai cánh nặng nề bật ra sau và đập mạnh vào tường. Không thèm để ý, cô chỉ biết chạy trốn, tìm nơi nào đó để giấu mình. Rẽ ròng rã vào sâu bên trong hàng hàng kệ sách cao lớn dày đặc, Hermione lao tới một dãy ít người qua lại cho đến khi cảm thấy đã tiến sâu vào những mê cung từ tầng tầng lớp lớp kệ tạo nên. Chỉ khi đến nơi cô mới quỵ xuống, hơi thở dồn dập kèm tiếng nấc nghẹn khi cố hiểu chuyện gì vừa diễn ra.
Cô bé vẫn còn run rẩy khi cuối cùng lê lết xuống Đại Sảnh Đường, cảm thấy biết ơn vì ít nhất bản thân đã kịp dành thời gian để tự xoa dịu bản thân. "Hermione, cậu ổn chứ?" Hermione quay người qua tặng cho Ron một nụ cười, nhưng hành động này không thành công trong việc xua tan nỗi lo toát ra từ gương mặt cậu. Dù Ron có thể không nhạy bén và vô tâm như bất kỳ thằng thiếu niên nào khác, thì cái gen Molly thỉnh thoảng cũng ngoi lên trong những khoảnh khắc không ngờ tới nhất. Ngay lúc này, cô không đủ sức xử lý thêm một Weasley quan tâm quá mức khác.

Đưa ra nụ cười rạng rỡ hơn, cô giấu hai bàn tay đang run lẩy bẩy trong lòng. "Thật mà, Ron tớ ổn thôi. Chỉ là một trong những buổi sáng mọi thứ cảm giác bị lệch nhịp chút xíu ấy mà." Giải thích ấy dường như xoa dịu Ron, Hermione vẫn kịp lén bắt gặp ánh mắt kỳ quặc cậu dành cho cô trong suốt bữa sáng. Cô cũng phát hiện rằng Giáo sư Snape không bao giờ xuất hiện trong bữa sáng, khiến cô phần nào đó cảm thấy bình tĩnh hơn. Hermione không chắc bản thân có thể đối mặt với ông sau khi ... sau cái đó. Hermione run rẩy khi hồi tưởng bóng hình của ông. Nếu đôi mắt đúng là cửa sổ tâm hồn, thì tâm can của Giáo sư Snape chắc chắn là tầng địa ngục do chính ông tạo ra. Âm thanh của đôi cánh đập phành phạch đã kéo cô về thực tại và Hermione nở nụ cười thật lòng nhìn chú cú màu nâu đốm đang đáp xuống trước mặt. Cô vẫn tin chắc sẽ chẳng có ngày nào ý tưởng về bồ câu thư trở nên nhàm chán đối với mình. Gài số Knut quy định vào túi đeo quanh cổ cú, Hermione cầm lấy tờ "Nhật báo Tiên Tri" chú cú đưa.. Mở to tờ báo, Hermione hút mạnh không khí khi trông thấy bức hình chiếm lĩnh nửa trên trang đầu - một ngôi nhà khiêm tốn bị thiêu rụi với sắc đen trắng nhảy múa loạn xạ, cùng Dấu ấn Hắc ám lơ lửng trên đỉnh.

"Sao vậy?"

Hermione ngước lên gặp ánh mắt Harry. Suy nghĩ giây lát, Hermione trả lời câu hỏi của cậu bằng cách đẩy tập báo về phía Harry.

Trải tờ giấy ra trên bàn, Harry chằm chằm bức hình với nét mặt nghiêm trọng, Ron đọc qua vai cậu khe khẽ. "Nguồn tin cho biết cuộc tấn công của Tử Thần Thực Tử xảy đến với gia đình Withmore vào khoảng 12h đến 2h sáng trong thị trấn Harrogate phía ngoài Leeds... Gia đình Withmore, dòng họ có tiếng là lai nhiều dòng máu, từng đối đầu mạnh mẽ với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai... Các Thần sáng từ Bộ Pháp Thuật vẫn đang tiếp tục điều tra... những người chết bao gồm ông John Withmore, vợ chồng ông John Withmore con và con gái của họ Anna Withmore tám tuổi."

Ron ngừng đọc ở đó khi thấy cảnh Harry vò nhàu tờ báo thành một cục chặt cứng rồi đứng dậy, toàn thân như sắp nổ tung đến nơi vì tức giận. "Harry?" Hermione lên tiếng khe khẽ.

"Nói sau", Cậu Bé Sống sót cáu kỉnh. "Ngay lúc này, để tớ yên."

Tôn trọng ý muốn của Harry, Hermione và Ron nhìn cậu đi ra khỏi Đại Sảnh đường trong tiếng xì xào bàn tán từ những học sinh xung quanh.

"Cậu ấy đang che giấu điều gì" tóc đỏ bên cạnh Hermione lên tiếng.

Mắt vẫn lưu luyến tấm lưng khuất xa dần của Harry, Hermione hỏi, "Sao cậu nghĩ thế?"

Cô bắt gặp cái nhún vai thờ ơ từ Ron. "Tớ không biết nữa. Nhìn cậu ấy có vẻ như đang bị gì đó dày vò, chắc chắn có chuyện xấu xảy ra rồi." Ron liếc nhìn xung quanh để chắc chắn không ai nghe thấy mấy lời vừa thốt ra. Hạ giọng thấp hơn, cậu lại nói, " Gần đây cậu ấy hay đọc một cuốn sách. Trông nó giống mấy thứ ở Khu Cấm, và tớ chẳng hiểu làm sao cậu ấy lấy được."

"Cậu ấy ăn trộm sách?" Cơn sốc làm tông giọng Hermione cao vút.

Ron đảo tròn mắt trong bực mình. "Đặt đúng điểm nhấn vào, Hermione. Tập trung, và giữ giọng nhỏ thôi. Việc lấy sách không quan trọng. Quyển sách ấy mới quan trọng. Là sách về các Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ, nhấn mạnh đặc biệt ở Lời Nguyền Giết Chóc (Killing Curse ). Hay bọn mình nên làm một cái Muggle gọi là gì nhỉ."

Hermione chớp chớp mắt bối rối trong thoáng chốc trước khi hiểu ra Ron đang nhắc tới thứ gì. " Không phải intermission (giải lao, tạm dừng), mà intervention (can thiệp)." Hermione nhìn đầy suy tư về phía Harry vừa rời khỏi, "Cũng không phải ý tưởng tồi đâu."

ssssssssss

Tiếng hét cùng thanh âm nắm đấm đập thùm thụp vào gỗ phá vỡ bầu không khí yên ắng của phòng ký túc xá. "Hermione! Hermione Granger!"

Hermione lăn người ra khỏi giường, tay cầm đũa phép chắc chắn, chân đã sẵn sàng thế phòng thủ trước cả khi cô hoàn toàn mở mắt ra hẳn và lấy lại tiêu cự. Bất kể bộ não còn bị cơn buồn ngủ điều khiển đang mường tượng ra điều gì, một đứa bé năm nhất đang run lẩy bẩy trong bộ đồ ngủ flanen in hình mặt mèo con ở khung cửa không thuộc bất kỳ kịch bản nào cô suy đoán cả. Cố chớp mắt vài cái để nhớ ra tên cô bé, Hermione thoát được kiếp nhớ nhớ quên quên khi Lavender thò đầu ra từ ngăn giường của mình. "Lucy, chuyện gì vậy?"

Lucy nhấp nhổm, chuyển trọng lượng từ chân nọ sang chân kia. "Bạn cùng phòng của em, Gemma, Gemma Stuart, bạn ấy bị bệnh. Bệnh nặng lắm. Bạn ấy đang ói ra máu. Mina, đứa bạn cùng phòng kia, nói bọn em cần đưa bạn ấy tới Phòng Y tế, nhưng giờ đã quá giờ giới nghiêm rồi." Ánh mắt của Lucy lia qua Hermione. "Bạn nói cứ tìm chị vì chị là Thủ Lĩnh."

Khi đã hiểu vấn đề, bản tính thực dụng của Hermione được kích hoạt và xua tan nốt chút tàn dư của cơn buồn ngủ. Vội vã khoác chiếc áo choàng đen phủ ngoài bộ đồ ngủ mỏng manh, Hermione hướng về phía cửa. "Lavender," vừa tiến tới cửa cô vừa hướng dẫn, "cậu đánh thức Giáo sư McGonagall được không. Thầy sẽ muốn biết chuyện này. Tớ sẽ đưa học sinh Stuart xuống phòng Madam Pomfrey. Giáo sư McGonagall có thể gặp chúng ta ở đó."

Bước nhanh xuống cầu thang hình xoắn trôn ốc dẫn tới ký túc xá năm nhất, Hermione bước vào và thấy Gemma Stuart cuộn tròn người với cánh tay ôm chặt bụng. Cô ghé người ngồi bên giường nữ sinh, phía sau là hai cô gái cùng phòng đang đứng không yên, chân cứ bồn chồn cọ cọ sàn nhà. Vươn tay ra, Hermione đặt lòng bàn tay lên trán Gemma. Chỉ với chút hơi ấm phả ra từ trán, kết hợp tóc ướt như chuột lột và cặp mắt đờ đẫn, Hermione quyết định không ép cô bé phải dậy và tự đi xuống Phòng Y tế nữa.

Thu người lại, cô bé rút đũa phép ra. Tập trung tinh thần vung đũa và đọc "Mobilicorpus", đặc biệt lưu ý phần phát âm và động tác vung đũa cho chuẩn. Cô chưa bao giờ thi triển phép thuật này, vì thế cô trút bỏ cái thở dài nhẹ nhõm khi Gemma Stuart nhè nhẹ nhô lên khỏi giường và bay lơ lửng cách khoảng vài tấc phía trên drap trải giường. Ra hiệu Lucy mở cửa, Hermione điều khiển thân thể nửa tỉnh nửa mê lướt ra khỏi phòng. Lèo lái học sinh Stuart dọc cầu thang và qua Phòng Sinh hoạt chung giờ đây chìm trong bóng tối, Hermione cảm nhận dòng ma lực cản cô lại trước cả khi kịp tiến được vài bước qua cánh cửa của bức chân dung. Dồn sức giữ phép không tan rã và giữ cô bé bay cân bằng khó khăn hơn cô tưởng. Nghiến chặt răng, cô buộc mình bước nhanh hơn nữa.

Tới được nửa hành lang, cảm giác kinh tởm len lỏi trong cô bé khi nhận ra cô đáng lẽ phải nghĩ đến việc đem cái mền hoặc chăn gì đó để quấn cho bạn học. Chuyến du hành trong cái hành lang lạnh đến thấu xương của Hogwarts chắc chắn không hề giúp ích gì trong cơn run rẩy đang tàn phá con bé. Lại còn rất lạnh, đôi chân trần của Hermione có thể chứng nhận, vì trong lúc vội vã cô bé quên luôn mang dép vào.

"Vô phương cứu chữa thật", cô bé lẩm bẩm, vừa tự gỡ áo choàng của mình xong, Hermione đã thả nó xuống người cô bạn. Đây là trách nhiệm của cô, nếu cần thiết, Hermione có thể sống với việc ngón chân tê buốt thêm chút. Vừa xoa dịu cô bé bằng vài lời trấn an, Hermione vừa tiếp tục cuộc hành trình, càng lê lết về phía trước cơ thể học sinh Stuart càng sà xuống thấp, do dòng chảy ma thuật trong cô bắt đầu bị bào mòn đến kiệt quệ. Hermione chưa từng quen với kiểu ma thuật phải dồn lực mạnh và giữ nó trong khoảng thời gian dài thế này.

"Để ta đoán xem," một giọng nói cất lên đầy châm biếm, "chắc là lại phải rón rén đánh cắp một cuốn nào đó ở thư viện nhỉ?"

Hermione giật nảy, thét thất thanh một cái khi Giáo sư Snape đột nhiên bước ra từ con đường nhỏ phía bên hông hành lang. Phản ứng bất ngờ suýt nữa làm cô mất kiểm soát phép Mobilicorpus đang vận cho học sinh Stuart.

"Trừ Gryffindor hai mươi điểm, cô Granger ạ, vì tội đi lang thang trong trường." Ông khựng lại khi nhìn thấy thân hình người đang lơ lửng phía sau Hermione, chiếc áo choàng màu đen ném lên người hòa cô vào bóng râm hành lang mờ tối.

Bước lên phía trước Hermione, Giáo sư đặt mu bàn tay lên làn da đang sốt sùng sục của học sinh. Còn Hermione, cuộc chạm trán với người đàn ông này vẫn in hằn trong tâm trí, cô lùi vài bước xa ra khỏi ông. Ông làm cô khiếp vía thật rồi, giờ cô thấy cảnh giác nhiều hơn là gì khác.

"Chuyện gì xảy ra?", thầy hỏi cộc lốc.

Hermione giật mình nhẹ. "Bạn cùng phòng của bạn ấy đánh thức em đấy, thưa Ngài." Cô hé lộ, đồng thời thầy vẫn nhịp nhàng kiểm tra tình hình các chỉ số trên người học sinh. "Bạn ấy sốt cao và vã mồ hôi, theo lời các bạn thì bạn ấy ói ra cả máu hồi sớm. Khi em tới nơi, tình hình bạn ấy không khá hơn gì cả, kiểu như tỉnh nhưng mà không tỉnh hoàn toàn."

Rút đũa phép ra, Giáo sư Snape dồn giọng, "Chuyển phép thuật sang cho ta, trước khi trò làm con bé quệt xuống sàn. Sau đó chạy trước xuống Phòng Y tế thông báo cô Pomfrey chúng ta đang tới."

Giương cây đũa phép lên, Hermione cảm thấy nhẹ nhõm tột cùng khi thầy dễ dàng chiếm đoạt quyền kiểm soát phép Mobilicorpus, cơ thể lơ lửng của học sinh Stuart đang rớt dần xuống lập tức vọt lên lại đúng vị trí ban đầu, tạo thành một đường thẳng nằm ngang cứng ngắc. Cảm giác dòng chảy ma pháp được giải phóng, Hermione nhớ lại những điều thầy từng tiết lộ về Nguyên Tố Ma Pháp. Ngay cả trong tình huống này, với bao nhiêu lo lắng cào xé trong lòng từ việc đứng quá gần thầy, cô bé không nén nổi sự kinh ngạc trước dòng chuyển giao êm ả từ chỗ cô sang chỗ ông, hoặc hoàn toàn ngăn mình rùng mình, trong suốt khoảng khắc vô cùng ngắn ngủi đó, cô vô tình chạm vào ma pháp từ ông – thứ ma pháp rất sâu rất tối, gợi lên trong trí óc Hermione hình ảnh đại dương mênh mông trong đêm tối.

Lắc đầu để xua đi hình ảnh ấy, cô quay gót bỏ chạy thì bị dừng lại ngay lập tức bởi tiếng quát "Dừng lại!" trong giọng nói có uy quyền không thể chống lại.

Snape đang nhìn cô bằng vẻ mặt không thể tin nổi. "Trò bỏ áo choàng và giày của trò ở đâu, cô Granger?" giọng điệu lạnh lùng. Cô bủn rủn cả chân lẫn tay trước cách dùng từ và biểu cảm trên gương mặt ông. "Em quên mang dép trong phút cuống cuồng chạy kiểm tra học sinh Stuart này ạ, thưa Ngài." Cô chỉ tay về cô bạn đang lơ lửng. " Em quên không mang chăn, bạn ấy run rẩy quá. Em nghĩ bạn ấy cần chiếc áo choàng của em hơn em lúc này ạ."

"Trừ năm điểm, vì đã không biết cân nhắc cho cẩn thận, cô bé ạ. Đây là Scotland vào tháng Tư đấy."

Hermione cố nén lại mấy lời cãi cọ bướng bỉnh muốn phát ngôn, mặc kệ việc thầy giáo làm cô sợ hãi đến mức nào. Sao thầy dám xử phạt cô vì nỗ lực chăm sóc người khác? Đẩy mình vào một cơn dỗi hờn, thái độ của thầy làm cô hóa ngốc, thầy vươn tay cởi khóa tháo tung chiếc áo khoác dạy học ra rồi ngơ ngác giơ mảnh vải ra trước mặt cô.

Cau mày trước ánh mắt sửng sốt, ông đẩy tấm áo vào tay cô. "Đứng ngây ra đó còn làm gì? Đi đánh thức cô Pomfrey đấy."

Bị quát, Hermione vội quấn tấm áo khoác lên người, trùm kín bộ đồ ngủ mỏng tang bên trong. Bó gọn các mảnh vải còn dư trong tay, cô gật đầu cảm ơn nhanh với Giáo sư Snape rồi hối hả chạy tới Phòng Y tế. Tới nơi, Hermione thấy nhẹ lòng khi nhận ra Giáo sư McGonagall đã ở đó với Madam Pomfrey. Cả hai đều mang nét như cô, bị dựng dậy từ lúc đang say giấc nên chưa kịp chỉnh đốn phục trang. Trong bộ áo ngủ kẻ sọc ca rô truyền thống của Scotland với tóc muối tiêu được thả xõa khác xa với trang phục thường ngày và búi tóc chặt, trông Giáo sư McGonagall thật khác thường.

Cả hai quay lại khi thấy cô vào Phòng. "Cô Granger, cô Brown nói cô đang đưa một học sinh năm nhất bệnh tới đây."

Thở hổn hển vì cú chạy từ sảnh trường lên tới đây, Hermione vừa cố lấy hơi vừa trả lời. "Vâng thưa Giáo sư. Em gặp Giáo sư Snape rồi. Thầy ấy đang đưa em ấy tới. Thầy nói em chạy lên báo trước cho cô Pomfrey."

Ít phút sau, khi nhịp thở và nhịp tim của Hermione đã trở lại bình thường, Giáo sư Snape xuất hiện. Tất cả sự chú ý trong phòng lập tức đổ dồn về phía người học sinh đang ốm yếu. Bị các giáo viên lãng quên trong phút chốc, Hermione lùi lại, ngồi xuống một trong những chiếc ghế gỗ dựa vào bức tường xa. Cô biết mình nên quay trở lại ký túc xá Gryffindor, nhưng cô muốn báo cáo tình hình cho bạn bè của cô Stuart khi cô đi.

Rút chân lên, cô quấn chiếc áo choàng dạy học của Giáo sư Snape quanh người, nhét tấm vải dày xuống dưới những ngón chân đã đông cứng của mình. Ôi, cảm giác ấm áp thật tuyệt. Nghỉ ngơi trên đôi đầu gối đang gập, bàn tay đan vào ống tay áo rộng thùng thình, Hermione vùi mũi vào cánh tay bắt chéo của mình. Hít thở sâu, cô nhận thấy mùi đàn hương và sáp ong pha mật bám vào lớp vải. Đó là một mùi hương ấm áp, dễ chịu, trái ngược với chính con người ấy, cô nghĩ.

Nhìn chằm chằm khắp căn phòng trước cơn sốt hoạt động xung quanh giường của cô Stuart, cô suy ngẫm về vị giáo sư Độc dược của mình khi ông chăm chú lắng nghe các loại độc dược mà Madam Pomfrey đang yêu cầu. Với một cái gật đầu nhỏ, ông biến mất, Hermione đoán là đến kho vật phẩm của riêng mình để thu thập các lọ thuốc được yêu cầu. Trông ông thật kỳ lạ cho đến khi cô nhận ra rằng ông đã rời đi mà không có chiếc áo khoác đen thường ngày cuốn theo sau; Hermione nhoẻn miệng cười trước ý nghĩ đó. Thật khó để làm tung bay chiếc áo choàng đó khi cô đang quấn mình trong nó.

Chiếc áo choàng của ông ấy. Cô co các ngón chân lại trong lớp len ấm áp. Ông ấy đã đưa cho cô tấm áo choàng. Nếu ngày hôm qua có ai hỏi cô liệu Giáo sư Snape có bao giờ tự nguyện đưa áo choàng của mình cho học sinh hay không, cô sẽ trả lời dứt khoát là KHÔNG! Vậy mà, cô lại ở đây, quấn mình trong tấm vải len màu đen rộng lớn. Một Giáo sư Snape đưa áo choàng cho cô thật vô nghĩa khi so sánh với kẻ điên đã khiến cô sợ hãi bên ngoài thư viện. Nhớ lại âm thanh hoang vắng trong giọng nói của ông khi ông bảo cô hãy chạy, Hermione nghi ngờ rằng Giáo sư Snape thậm chí còn khiến bản thân sợ hãi. Vậy tại sao lại đưa áo choàng cho cô?

Khi Giáo sư Snape trở lại vài phút sau với hai chiếc bình trong tay, Hermione cau mày khi nghiên cứu ông, lần này không phải lo lắng về việc thu hút sự chú ý của ông vì ông đang tập trung giúp Madam Pomfrey xử lý trường hợp của cô Stuart.

Làm việc siêng năng để giúp đỡ một học sinh... một học sinh nhà Gryffindor. Điều đó thật ra không nên khiến cô ngạc nhiên. Khi suy xét kỹ, ông ấy luôn làm những gì có thể để bảo vệ trường học và học sinh, bất kể nhà; chỉ cần nhìn vào cô, Harry và Ron cùng số lần mà Giáo sư Snape đã đến giải cứu họ. Ông ấy chỉ làm điều đó theo cách mà không ai nhận ra sự tham gia của mình. Ông ấy luôn là một Slytherin chính hiệu.

Hermione lơ đãng xoa một chút mép áo choàng giữa các ngón tay. Có một ý nghĩ đang lởn vởn trong tâm trí cô. Giáo sư ấy thật sự quan tâm đến các học sinh, dù bề ngoài ra sao... ông là một Slytherin chính hiệu... ông đã làm cô sợ và biết điều đó... Giáo sư Snape sẽ không bao giờ xin lỗi bất cứ ai, đặc biệt là học sinh... Slytherin chính hiệu... ông đã đưa áo choàng cho cô... bảo vệ... không bao giờ xin lỗi... nhưng...

Ôi.

Ông ấy sẽ không, hoặc thậm chí không thể, xin lỗi một cách thẳng thắn. Nhưng ông có thể đưa ra một lời xin lỗi khác lạ. Hermione vùi mũi trở lại tấm vải trải trên đầu gối. Ông đã đưa áo choàng cho cô. Không hẳn mang ý nghĩa nói rằng ông xin lỗi vì đã làm cô sợ đến chết khiếp, nhưng nó cũng gần như vậy theo cái cách của người Slytherin. Mà cũng có thể cô hoàn toàn ảo tưởng, và ông vẫn sẽ đưa cho cô chiếc áo vì cô đang chạy khắp tòa lâu đài lạnh lẽo với chân trần và áo ngủ. Dù có đọc bao nhiêu sách về họ, việc cố gắng hiểu người Slytherin vẫn là một mớ bòng bong.

Và khi cô đã nghĩ về áo choàng, cô không nhớ mình từng thấy người đàn ông này xuất hiện mà không có chiếc áo dạy học bao trùm trước đây. Cô đã biết ông ấy cao và gầy, nhưng người đàn ông hiện đang đứng ở phía bên kia căn phòng không chỉ gầy, mà còn gầy một cách đau đớn. Những bả vai nhọn hoắt tạo thành những đường sắc cạnh dưới lớp áo khoác đuôi tôm. Điều làm cô lo lắng là các trang phục được may đo hoàn hảo dường như quá rộng rãi trên thân hình gầy gò, một chi tiết người quan sát bình thường sẽ không nhận ra bởi ông thường khoác chiếc áo dạy học dày dặn.

Sự hốc hác mà cô đang thấy làm cô nghĩ về việc mình thường xuyên bắt gặp ông chỉ gẩy gẩy đồ ăn gần đây. Cô liếc nhìn lại Giáo sư McGonagall và Madam Pomfrey. Chẳng lẽ họ không nhìn thấy những gì cô thấy? Cô là người duy nhất nhận ra thói quen ăn uống uể oải của ông gần đây? TẠI SAO ông ấy lại không ăn? Căng thẳng? Loét dạ dày? Còn điều gì khác nữa?

Điều đó khiến cô tự hỏi dù sao thì Giáo sư Snape đã làm gì mà tỉnh táo đến thế. Đẩy cánh tay ra khỏi ống tay áo rộng, Hermione kiểm tra thời gian. Gần 3:30 sáng rồi. Không giáo viên nào phải trực hành lang vào giờ muộn này. Cũng chẳng học sinh nào tỉnh táo muốn đi lang thang vào lúc này. Vậy mà Giáo sư Snape đã đi tuần, hoặc ít nhất là đi dạo trong hành lang của trường. Một lần nữa, cô lại băn khoăn về lý do? Cô vốn thường cho rằng những câu chuyện về chứng mất ngủ của Giáo sư Snape là lời phóng đại của học sinh hoặc truyền thuyết Hogwarts. Có lẽ cô đã xem nhẹ những câu chuyện đó. Nếu Giáo sư thực sự không ngủ được, nó sẽ giải thích được rất nhiều - từ những quầng thâm bầm quanh mắt ông cho đến tính khí thất thường khiến học sinh cảm thấy như bị lột da sống.

Ông ấy đã dậy sớm, hay có thể là muộn? vào lúc cô gặp ông bên ngoài thư viện. Liệu tất cả có liên quan đến nhau không?

*Hermione dùng "late" ở đây không mang nghĩa giờ muộn trong ngày, mà hàm ý ông thức khuya so với thói quen thông thường.

Mải suy nghĩ, Hermione không nhận ra Giáo sư McGonagall để ý đến mình cho đến khi giáo viên lớn tuổi bước vào tầm nhìn, chặn đứng góc nhìn của cô về vị giáo sư Độc dược và nữ y tá.

"Cô Granger, sao cô còn ở đây? Cô phải nằm trên giường chứ," vị giáo sư trách mắng.

Hermione đứng dậy khỏi tư thế cuộn tròn và cố kìm một cái ngáp nhỏ. "Em xin lỗi, Giáo sư. Em chỉ muốn biết tình hình của cô Stuart trước khi quay về ký túc xá. Em chắc các bạn cùng phòng của cô ấy sẽ muốn biết là cô ấy ổn ạ."

Giáo sư Snape chọn đúng lúc đó để bước tới, chiếc áo choàng của Hermione được gấp gọn gàng trên tay ông. "Cô có thể nói với bạn cùng phòng của cô Stuart rằng cô ấy khỏe rồi, nhưng sẽ ở lại Phòng Y tế trong vài ngày tới."

Quyết định thử nghiệm giả thuyết về chiếc áo choàng như-một-lời-xin-lỗi của mình, Hermione đứng dậy, để chiếc áo choàng của giáo sư khoác lỏng lẻo trên vóc dáng nhỏ nhắn hơn của mình. Vươn tay lên, cô đặt tay lên chiếc khóa cài. "Cảm ơn ngài vì đã cho em mượn áo choàng lúc nãy ạ. Rất tử tế của ngài."

"Lòng tốt chẳng mấy liên quan đến tình huống đó. Danh tiếng của tôi có thể gieo rắc nỗi sợ hãi trong phần lớn học sinh, nhưng tôi không thể để cô chết cóng."

Chọn lời tiếp theo rất cẩn thận, Hermione nói, "Em chưa bao giờ tin rằng ngài sẽ để em chịu tổn hại." Giữ ánh mắt khóa chặt với ông, cô nói thêm, "Ngài xứng đáng với mọi sự lễ phép và cảm ơn." Cô có thể đang ám chỉ việc cảm ơn về chiếc áo choàng hay về tiếng quát làm anh hoảng sợ sáng hôm trước.

Giáo sư Snape nhìn lại cô, đôi mắt đen không để lộ suy nghĩ của ông. Khi sự im lặng giữa họ kéo dài, sự lo lắng của Hermione tăng lên. Cô đã nói sai điều gì sao? Có lẽ những cuộc trò chuyện ẩn ý thế này là kỹ năng tốt nhất nên dành cho những người Slytherin. Liệu cô có gửi nhầm thông điệp không?

Giáo sư McGonagall, ngày càng khó chịu trước cuộc trò chuyện khó hiểu giữa giáo sư và học sinh, đã bước vào khoảng lặng ngượng ngùng đó. Cầm lấy chiếc áo choàng của Hermione, bà giơ nó ra, tay kia vươn ra để lấy chiếc áo choàng của Giáo sư Snape.

Với cảm giác bực bội, Hermione thực hiện cuộc trao đổi, luồn tay vào chiếc áo choàng của mình; mặt đỏ bừng vì xấu hổ khi Giáo sư McGonagall mắng cô về đôi chân trần trước khi Biến hình cho cô một đôi dép ấm.

"Đi thôi, cô Granger." McGonagall nói, "Tôi sẽ đưa cô về ký túc xá."

Hermione quay lại chào tạm biệt Giáo sư Snape, nhưng ông đã quay trở lại bên cạnh Madam Pomfrey.

Không còn gì khác để làm, và một Trưởng Nhà thiếu kiên nhẫn đang đợi, Hermione vội vã ra ngoài.

ssssssss

Hermione hít một hơi thật sâu, giữ nó trong ba tiếng đếm và từ từ thở ra. Cô có thể làm được. Thêm một hơi thở bình tĩnh nữa. Nín thở trong ba giây. Thở ra. Cô sẽ làm điều này. Như người ta nói, bạn phải đứng dậy sau khi bị ngựa hất ngã, nếu không bạn sẽ không bao giờ cưỡi ngựa lại được.

*Câu thành ngữ này trong tiếng Anh là "get back on the horse that threw you"

Cô bắt đầu đi; bước chân chậm và đều. Cô không vội vã, cũng không chần chừ. Cô đã nói với ông rằng mình không sợ ông. Đã đến lúc chứng minh điều đó. Hy vọng rằng ông ấy đã hiểu thông điệp và không tiếp tục nghĩ rằng cô đang chế giễu hay cố gắng gài bẫy ông.

Bốn bước.

Ba bước.

Hai bước.

Một...

"Chào buổi chiều, Giáo sư Snape."

Lần này, sau một thoáng dừng, ông hơi nghiêng đầu một chút để đáp lại khi họ đi ngang qua.

Sau lưng ông, ông không thấy Hermione thực hiện điệu nhảy đã được Neville cấp bằng sáng chế - nhảy, xoay người và lắc lư.

sssssssssss

Tối hôm đó, Hermione mở ngăn kéo trên cùng của tủ đầu giường và lấy ra cuốn sổ tay. Một cái vẫy đũa phép nhanh chóng và dòng chữ S.N.O.R.T. hiện ra. Lật qua các trang, Hermione đọc lại một số ghi chú của mình. Như bất kỳ nhà nghiên cứu giỏi nào, cô luôn ghi lại những ghi chú về tiến trình của mình cho đến nay.

*S.N.O.R.T: chữ viết tắt cho dự án của Hermione.

Neville đang có tiến bộ chậm nhưng chắc chắn. Cậu ấy dường như ít run sợ hơn khi ở quanh Giáo sư Snape, mặc dù vẫn còn gặp vấn đề khi nói đến pha chế thuốc. Colin, à, còn quá sớm để nói về cậu ấy. Đáng tiếc thay, bản thân cô lại gặp khó khăn đặc biệt khi nói đến "vẫy tay không ngừng" như cách Giáo sư Snape gọi nó. Cô ghét cái sự im lặng tràn ngập lớp học khi ông đặt câu hỏi và không ai khác biết câu trả lời. Điều đáng thất vọng là cô thậm chí không chắc vị giáo sư có nhận ra những nỗ lực của cô để làm theo kỳ vọng trong lớp học của ông hay không.

Những nỗ lực của cô trong việc đối xử với ông bằng sự tôn trọng thân thiện dành cho các giáo viên khác đang đạt được thành công lẫn lộn. Ông ấy đã gật đầu với cô chiều nay, nhưng cuộc chạm trán đáng sợ trong hành lang thư viện vẫn còn in đậm trong tâm trí cô. Tuy nhiên, ngay cả cuộc đối đầu đó giờ đây cô cũng tính là một bước tiến. Rõ ràng từ những lời thù hận mà ông dành cho cô, ông đã nhận thấy rằng cô bắt đầu đối xử với ông khác đi. Sự thật là thái độ thân thiện của cô chỉ khiến ông bối rối và khơi dậy bản tính đa nghi của ông thì cũng đành chịu. Tuy nhiên, cuộc đối thoại không lời của họ trong Phòng Y tế dường như đã tạo ra một số tiến triển. Bằng cách đáp lại lời chào của cô, thay vì sợ hãi, cô hy vọng mình đang củng cố thông điệp rằng cô không cố gắng đưa ông vào một tình huống xấu hổ nào đó, mà chọn chào ông với sự chân thành.

Và với mục tiêu đó, Hermione đã ghi vào nhật ký của mình rằng nhìn chung, Giáo sư Snape KHÔNG phải là người hoạt động tốt vào buổi sáng. Nói thật, ông ấy dường như cũng không phải là người của buổi chiều hay buổi tối, nhưng cô có nhiều khả năng nhận được phản hồi từ lời chào của mình hơn vào lúc đó. Ông ấy hoàn toàn từ chối thừa nhận sự hiện diện của cô vào buổi sáng ngoài những tiếng gầm gừ im lặng. Cô quyết định điều chỉnh lời chào của mình cho phù hợp, từ giờ trở đi chỉ dành cho anh ta một nụ cười nhỏ và gật đầu nếu cô gặp ông ấy trước buổi trưa.

Hermione lướt qua các trang cho đến khi cô quay lại trang tiêu đề. Cô có thêm hai mục nữa để thêm vào chương trình nghị sự của S.N.O.R.T; hai điểm mới đáng lo ngại hơn nhiều so với những điểm trước đó. Việc nhìn thấy Giáo sư Snape không có chiếc áo choàng ngụy trang thực sự khiến cô lo lắng. Ông ấy đã không chăm sóc bản thân. Mặc dù cô hoàn toàn không biết làm thế nào để tiếp cận vấn đề cụ thể đó, cô cảm thấy buộc phải thử. Vì vậy, với cảm giác như đang rẽ sang một bước ngoặt quan trọng, Hermione đã viết:

Chứng mất ngủ

Sức khỏe / Thói quen ăn uống


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top