ZingTruyen.Top

[Snarry] Đàn rắn nhà Slytherin

Chương 1: Nhập học

HiUmiVu

"Nhìn xem đi Harry. Đẹp chứ hả?" Người đàn ông tóc đen hô lớn.

Harry chóng mặt xây xẩm ngước nhìn lên, cố gắng giữ thăng bằng sau chuyến đi bằng khóa cảng đầy chao đảo. Trước mắt cậu là một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ hiện ra như một giấc mơ đẹp đẽ nhất.

"Đây là Hogwarts, là nơi con sẽ học sau này." Người đàn ông cười lớn vỗ vai Harry và đi về phía tòa lâu đài.

Harry nuốt nước bọt gật đầu đi theo.

Giới thiệu một chút, cậu tên là Harry Potter. Một cậu nhóc đến từ một vùng quê Cokewoth. Mới vừa gần đây cậu được hay tin rằng mình trở thành trẻ mồ côi. Ba mẹ của cậu, ông bà Potter, đã gửi cậu ở nhà dì dượng để đi du lịch khi cậu vừa tròn một tuổi. Mà họ vừa đi chính là mười bốn năm. Vài ngày trước, người đàn ông này xuất hiện tự xưng là ba đỡ đầu của cậu. Sirius Black, ông ấy nói ông là bạn thân nhất của ba và ba mẹ cậu đã mất vì một vụ tai nạn hơn mười năm trước. Nếu nói Harry không đau lòng thì là nói dối nhưng tin tức đó cũng không khiến cậu quá đau buồn. Dù sao suốt bao năm qua cậu cũng đã nghĩ mình đã bị ba mẹ bỏ rơi.

"Hogwarts là ngôi trường nổi tiếng nhất nước Anh đấy. Ba nghĩ con sẽ thích. Đừng lo về học phí, tài sản của ba con để lại vừa đủ để con đóng tiền học đến khi tốt nghiệp." Sirius nói với vẻ tự hào, nhưng trong lòng y lại có chút chột dạ. Y đã tiêu xài khá nhiều tài sản của nhà Potter, nếu không phải nhờ ông bạn Lupin nhắc nhở thì y cũng quên mất mình còn có một đứa con đỡ đầu.

Harry không biết gì về tài sản hay học phí. Nhưng cậu cho rằng không nên lãng phí một số tiền lớn như thế. Ngôi trường làng cậu đang học không tệ và cậu muốn giúp đỡ chút ít cho dì dượng, dù gì thì họ đã nuôi cậu suốt thời gian qua. Harry không phải không muốn khuyên nhủ ba đỡ đầu nhưng cậu không giỏi ăn nói cho lắm. Mỗi lần cậu định lên tiếng đều bị Sirius gạt phắt đi.

Rất nhanh chóng Sirius dẫn cậu đến phòng hiệu trưởng. Ông cụ có một bộ râu dài quét đất đeo mắt kính hình bán nguyệt hiền từ nhìn Harry.

"Chào mừng đến Hogwarts, con đã mười lăm tuổi rồi phải không, Harry? Trước hết chúng ta cần phân viện cho con."

"Không cần đâu, con của James chắc chắn phải vào Gryffindor." Sirius tự quyết định và hiệu trưởng cũng đồng ý.

Harry có hơi lo lắng. Cậu không biết Gryffindor là gì và nghe từ lời của ông cụ đó chắc hẳn là cái gì đó rất quan trọng. Không một ai quan tâm cậu muốn gì hết, Harry cúi đầu mái tóc lòa xòa che mất biểu cảm trong mắt.

Tạm biệt Sirius, cậu được một giáo sư trông rất nghiêm túc đưa đến ký túc xá Gryffindor.

"Đây là nơi con sẽ ở, Harry."

"Cám ơn cô, giáo sư McGonagall."

Cậu bước vào phòng trong ánh mắt tò mò xen lẫn soi mói của bạn cùng phòng. Kinh tế nhà dì dượng không tốt lắm, Harry thường phải mặc lại những bộ quần áo cũ của anh họ. Dáng vẻ của cậu thật lôi thôi trong cái quần jeans rộng thùng thình, chiếc áo sơ mi sờn cũ, cặp kính cổ lỗ sĩ thật xấu xí và không hề nổi bật. Những người trong phòng rất nhanh liền nhàm chán quay đi tiếp tục với cuộc trò chuyện của họ. Harry cúi đầu đi đến chiếc giường được phân cho trong góc. Cậu cảm thấy may mắn vì nơi này khá khuất với những chiếc giường xung quanh tuy nó không được ấm áp cho lắm.

Cuộc sống ở Hogwarts đối với Harry thật sự khó khăn. Cậu không bắt kịp bài vở, những phép thuật cơ bản mà các bạn học cùng lớp đã học từ năm nhất thì cậu mới được học bây giờ. Giáo viên trong trường khá thân thiện, nhưng họ đều quá bận rộn với những lớp học của mình, không có thời gian để quan tâm đến một học sinh mới chuyển đến như Harry.

Harry cũng cảm thấy khó khăn trong việc hòa nhập với những bạn cùng lớp. Họ đã quen biết nhau từ lâu, đã hình thành những nhóm bạn riêng của mình, và chẳng ai muốn kết bạn với một cậu bé lôi thôi, vụng về và không có gì đặc biệt như Harry.

Môn học mà Harry sợ nhất chính là môn Độc Dược. Giáo sư Snape - một người đàn ông cao gầy với mái tóc đen nhánh và đôi mắt đen sâu hun hút - rất nghiêm khắc và khó tính.

Trong buổi học đầu tiên, Harry đã làm nổ tung cái vạc của mình, khiến cả lớp phải rối loạn và thế là cậu đã lọt vào danh sách đen của vị giáo sư cực kì nghiêm khắc ấy.

Từ đó, Snape luôn tìm cách để bắt bẻ Harry. Ông luôn gọi cậu là "Potter" với giọng điệu đầy khinh thường, và luôn tìm cách để làm cho Harry cảm thấy xấu hổ. Harry cảm thấy rất sợ hãi, và mỗi khi đến giờ học Độc Dược, lòng cậu lại chìm vào một nỗi lo lắng bất tận.

Harry đã cố gắng rất nhiều, nhưng mọi chuyện dường như càng tồi tệ hơn. Cậu cảm thấy mình như một con cá lạc lõng trong một đại dương mênh mông, không ai giúp đỡ, không ai thấu hiểu. Cậu nhớ những lời nói của Sirius: "Hãy nhớ rằng con luôn có ba đỡ đầu ở bên cạnh." Nhưng Sirius đã mất hút kể từ ngày đầu tiên đưa cậu đến đây và cậu cũng không có thói quen làm phiền người khác.

Một ngày nọ, Harry ngủ quên trong thư viện. Khi cậu tỉnh dậy thì đã gần đến giờ giới nghiêm. Harry vội vàng trở về ký túc xá. Hành lang ban đêm tối om khiến cậu sợ hãi, đây đó có tiếng sột soạt rin rít như có hàng đàn con gì đó bò qua. Harry sợ run nép mình vào một góc và trong tiếng động hỗn loạn ấy cậu bỗng nghe hiểu được một số lời. Harry nhìn quanh tìm kiếm tiếng nói thì phát hiện chúng phát ra từ những con rắn điêu khắc bằng đá trên tường.

"Viện trưởng đến, viện trưởng đến, mau đốt đèn cho viện trưởng"

Sau đó những con rắn quấn quanh que đuốc, lửa lần lượt sáng lên cho dãy hành lang. Từ đằng xa một bóng dáng mạnh mẽ, bước tới uy nghi như một vị vua.

Harry đứng nép mình trong góc, nín thở nhìn theo bóng dáng Snape từ xa. Ông bước đi trên hành lang, áo choàng đen bay phấp phới như một cơn lốc. Mỗi bước chân của Snape đều dứt khoát, mạnh mẽ, như tiếng trống vang lên trong đêm. Làn da trắng bệch của ông được ánh đèn chiếu sáng lên tạo nên một vẻ uy nghiêm khó tả. Mái tóc đen nhánh được buộc gọn gàng, nhìn ông giống như một pho tượng thần được tạc nên từ bóng tối.

Ánh mắt Snape nhìn thẳng vào Harry, mắt ông sâu hun hút như hai hố đen vô đáy. Harry cảm thấy mình như bị hút vào trong đôi mắt ấy, không thể thoát ra được. Cậu cảm nhận được sự uy quyền và bí ẩn tỏa ra từ Snape, giống như một cỗ máy cơ khí khổng lồ đang hành sự.

Snape chỉ lạnh lùng liếc nhìn Harry rồi lướt qua. Khi cậu chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm thì thanh âm lạnh lẽo đã vang lên từ đằng sau.

"Gryffindor trừ mười điểm, lượn đêm."

Harry: \(≧ロ≦)/

Harry chạy một mạch về ký túc xá leo lên giường trùm chăn. Cậu không hiểu sao mình lại có thể hiểu được lời nói của những con rắn, và cậu cũng không hiểu tại sao tim cậu đập thình thịch khi Snape nhìn cậu như vậy. Ngày mai lại có tiết Độc Dược nữa chứ. Ôi trời ơi!

Sáng hôm sau, Harry uể oải ăn sáng trong khi chịu đựng huynh trưởng càm ràm về việc cậu làm mất điểm hôm qua.

"Harry, em biết là không được ngủ quên trong thư viện mà! Em đã làm mất điểm của Gryffindor rồi đấy! Lần sau phải chú ý hơn nữa." Huynh trưởng nói với giọng điệu nghiêm khắc.

"Vâng, em biết rồi." Harry lẩm bẩm, cậu cảm thấy bực bội vì việc bị càm ràm. Nhưng cậu cũng biết rằng huynh trưởng đang nói đúng, cậu đã gây phiền cho mọi người.

Việc bị trừ điểm khiến cậu bị các bạn học khác ghét hơn. Họ nhìn cậu với ánh mắt khinh miệt, như là cậu là một kẻ phá hoại. Harry cảm thấy mình như bị bỏ rơi, không ai muốn kết bạn với cậu.

Mang theo tâm trạng không tốt, Harry đến phòng học Độc Dược dưới hầm. Không biết có phải do cậu cảm giác sai hay không nhưng hôm nay căn hầm còn lạnh lẽo hơn ngày trước. Gió lạnh thổi rít qua những khung cửa sổ bằng kính dày cộp, khiến Harry rùng mình.

Giáo sư Snape bước vào lớp với sự nghiêm khắc như thường lệ. Ông vung đũa phép, trên bảng đen lập tức hiện lên công thức làm dược hòa hoãn, nét chữ rõ ràng, gọn gàng.

Harry cố gắng hết sức để mình trông như vô hình. Cậu kéo vạc vào góc trong cùng và lạnh lẽo nhất. Harry không có bạn cùng nhóm, cậu nhảy lớp tới đây mọi người đều có nhóm cho riêng mình rồi. Cậu cố gắng tập trung vào việc làm dược, nhưng cậu không thể không cảm thấy bất an. Cậu nhìn thấy Snape đang đi lại trong lớp, ánh mắt ông như muốn đọc suy nghĩ của cậu.

"Đúng là đồ ngốc, vòi sên phải ép hết nước rồi mới cho vào. Mi sẽ làm thuốc văng tung tóe mất thôi. Tránh xa ra!" Một giọng nói bất thình lình cất lên, khiến Harry giật mình.

"Nhưng trong sách đâu có ghi phải ép hết nước." Harry vô thức đáp, ánh mắt hoang mang nhìn xung quanh.

"Sách sai rồi, đồ ngốc."

"Tôi không ngốc." Harry phiền muộn thở dài. Cậu ngẩng đầu lên nhìn xem ai đang mắng cậu thì đối diện ngay với một đôi mắt trắng dã.

"Mi nghe được ta?" Con rắn đá điêu khắc trên cây cột dòm chằm chằm vào Harry.

Harry vội cúi xuống giả vờ như mình chưa nói gì. Nhưng khi cậu cầm vòi sên lên lại làm như lời con rắn đá đã nói, ép hết nước rồi mới cho vào vạc. Kì diệu thay, dung dịch trong vạc thoáng chốc đã đổi sang màu xanh nước biển giống hệt miêu tả cho bước tiếp theo. Harry sửng sốt, cậu không thể tin được là mình đã làm được. Cậu nhìn xung quanh, không ai nhận ra cậu đã làm gì.

Xèo... xèo...

Thuốc nước trong vạc ai đó văng tung tóe khiến mọi người đều hét lên. Giáo sư Snape tức giận đi tới mắng mỏ. Harry quan sát tất cả. Cậu nhìn lại vạc thuốc đã hoàn thành trên tay, tâm trạng không hiểu sao lại có chút bất an.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top