ZingTruyen.Top

[Snarry] Đàn rắn nhà Slytherin

Chương 3: Giúp đỡ

HiUmiVu

Kể từ khi biết phòng bếp ở đâu, Harry gần như biến mất khỏi đại sảnh vào giờ cơm tối. Cậu cảm thấy thoải mái khi một mình ở phòng bếp, tránh xa mọi ánh mắt soi mói và những lời xì xào bàn tán của các học sinh khác.

Harry thường xuống đây vào lúc hoàng hôn, khi căn phòng bếp đang được thắp sáng bởi ánh lửa ấm áp và hương thơm ngào ngạt của hàng trăm món ăn. Cậu thích thú quan sát đám gia tinh thoăn thoắt làm việc, thỉnh thoảng lại giúp chúng một tay với nụ cười rạng rỡ (khụ, đám gia tinh không thích chuyện này).

Tuy đồ ăn mà nhóm gia tinh nấu rất ngon nhưng cậu thích hương vị mà tự mình làm ra hơn. Cậu sẽ tự tay lựa chọn những nguyên liệu tươi ngon nhất, rồi mê mải chế biến chúng thành những món ăn đầy màu sắc và hương vị hấp dẫn.

Bọn rắn đôi lúc sẽ ở bên cạnh nhìn cậu đảo đồ ăn trên bếp và bắt cậu làm thêm một phần cho bọn chúng.

"Làm nhiều lên một chút! Làm nhiều lên một chút!" Chúng reo hò, đôi mắt đen láy long lanh nhìn chằm chằm vào nồi thức ăn.

"Mấy người ăn được sao?" Harry liếc mắt, vừa cười vừa lắc đầu. Cậu không thể hiểu nổi tại sao chúng lại có thể ăn được, trong khi chúng chỉ là những bức tượng đá.

"Ăn được!" Lũ rắn đồng thanh gật đầu, giọng nói háo hức.

Harry cũng không để tâm nhiều, cậu vẫn tiếp tục nấu ăn với niềm vui thích. Cậu thấy thoải mái khi được làm những điều mình thích, được trở thành chính mình trong căn bếp ấm áp này.

Sau bữa tối, Harry ngồi giữa đống bí ngô khổng lồ chất đầy một góc phòng bếp, cặm cụi làm bài tập. Ánh lửa vàng dịu từ những căn bếp lò hắt lên mái tóc rối bù và gương mặt tập trung của cậu.

"Chỗ này sai rồi." Một con rắn bằng đồng thò đầu ra từ một bức phù điêu treo tường, dùng đuôi chỉ vào một chỗ trên tờ giấy da dê.

"Ưm... chỗ này cô McGonagall giảng nhanh quá tôi không hiểu lắm." Harry gãi đầu, ánh mắt bối rối nhìn vào bài tập.

"Cậu đến thư viện, kệ 23 tầng 2 sẽ tìm được cuốn Biến hình cơ bản. Đây là kiến thức của năm thứ ba, đồ ngốc." Con rắn thè lưỡi, ánh mắt như muốn trêu chọc Harry.

"Thật sao? Cảm ơn cậu." Harry reo lên, ánh mắt sáng bừng. Cậu nhanh chóng thu dọn sách vở và rời khỏi phòng bếp. Có lẽ cậu sẽ tìm thấy câu trả lời cho bài tập khó nhằn này trong cuốn sách mà con rắn đã chỉ bảo.

Mặc dù vẫn còn hơi sợ đám rắn kia, nhưng Harry phải thừa nhận rằng chúng cũng khá tốt bụng và có ích trong một số trường hợp. Ít nhất thì chúng cũng không ép cậu phải đi gặp Snape nữa.

Đám rắn nhìn theo bóng Harry khuất sau cánh cửa, ánh mắt đầy toan tính. Chúng liếc nhìn món ăn mà Harry vừa mới làm vẫn còn đặt cạnh bếp lò giữ ấm, hương thơm ngon lành tỏa ra khiến chúng khó mà cưỡng lại được.

Viện trưởng có vẻ khá hài lòng với tài nấu nướng của Harry. Chúng nhớ lại biểu cảm thỏa mãn hiếm hoi khi Snape ăn sạch hộp sandwich mà không chừa một mẩu vụn nào. Và bọn chúng sẽ tìm cách để cậu nấu ăn cho viện trưởng mỗi ngày. Chúng không muốn viện trưởng phải chịu đói thêm nữa.

Tuy bọn chúng không nói chuyện được với gia tinh nhưng chúng biết có rắn có thể.

Medusa, người phụ nữ nửa người nửa rắn với mái tóc là những con rắn độc, uốn éo thân thể, xuất hiện trong một bức tranh treo trong bếp. Nàng lười biếng chỉ đuôi vào đĩa đồ ăn và ra lệnh, giọng nói lạnh lùng đầy quyền uy.

"Mang đến cho viện trưởng Slytherin."

"Vâng!" Một con gia tinh đang lúi húi gần đó vội vã chạy tới cúi đầu trước Medusa, mấy con khác xung quanh hướng ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ lên bức tranh với khát vọng được chọn để phục vụ thêm nữa.

Con gia tinh cẩn thận đặt đĩa thức ăn lên một chiếc khay bạc, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bếp, hướng về phía hầm ngục tối tăm và lạnh lẽo. Đám rắn nhìn theo bóng gia tinh biến mất, ánh mắt đầy thỏa mãn.

...

Kể từ khi được đám rắn "chỉ bảo", kết quả học tập của Harry dần tiến bộ hơn hẳn. Từ một học sinh luôn loay hoay với những bài tập quá sức, Harry bỗng trở thành "học sinh giỏi bí ẩn" của Gryffindor.

Mỗi khi Harry gặp khó khăn trong việc học, lũ rắn đá lại nhiệt tình "giúp đỡ". Chúng mách nước cho cậu những cuốn sách hay, những ghi chú hữu ích được cất giấu trong thư viện đồ sộ của Hogwarts. Thỉnh thoảng, chúng còn "vô tình" để lộ vài câu trả lời cho Harry trong lúc trò chuyện, khiến cậu bạn được phen ngỡ ngàng và thích thú.

Điểm số của Harry ngày càng tăng, khiến giáo viên và bạn bè đều phải ngạc nhiên. Cô McGonagall thường xuyên gọi Harry lại sau giờ học để khen ngợi sự tiến bộ vượt bậc của cậu.

Tuy nhiên, sự tiến bộ vượt bậc của Harry khiến một số người không mấy vui vẻ. Những người bạn cùng phòng với Harry, vốn đã không ưa gì cậu, nay lại càng thêm ghen ghét. Họ không thể chấp nhận việc một đứa nhóc đến từ một vùng quê hẻo lánh, một "kẻ thua thiệt" chuyển trường vì quan hệ, nay lại giỏi hơn bọn họ.

Một buổi tối nọ, sau giờ học, khi Harry đang trên đường trở về ký túc xá, bọn họ đã bày trò chơi khăm cậu. Chúng dùng bùa lén lút làm tuột dây giày của Harry, khiến cậu vấp ngã sấp mặt xuống hành lang. Sách vở văng tung tóe, kính cậu rơi ra, vỡ tan tành.

"Ôi chao, Potter, không sao chứ?" Một trong số bọn chúng giả vờ lo lắng, nhưng giọng nói lại đầy vẻ mỉa mai. Bọn chúng đứng xung quanh hả hê cười nhạo cậu.

Harry nằm bẹp xuống nền đá lạnh lẽo, cảm thấy xấu hổ và tủi nhục. Cậu cố gắng gượng dậy, nhưng chân cậu đau nhói khiến cậu suýt nữa ngã lần nữa.

Khi đám học sinh quá quắt còn muốn treo ngược Harry lên thì một giọng nói lạnh lùng pha lẫn tức giận vang lên từ phía sau.

"Gryffindor trừ mười điểm, chặn đường giáo sư."

Cả lũ giật bắn mình, quay phắt lại. Đứng đó là giáo sư Snape, khuôn mặt lạnh tanh như tảng băng, ánh mắt sắc như dao găm nhìn chằm chằm vào bọn chúng.

"Giáo... giáo sư S-s-s Snape" Một tên đã quá sợ hãi mà nói lắp.

"Gryffindor trừ mười điểm, xuyên tạc tên giáo sư." Snape cười lạnh, ánh mắt sắc như dao cạo quét qua đám học trò đang run rẩy.

"Không... chúng em không phải?" Mấy đứa lắp bắp, mặt mũi trắng bệch.

"Tụi bay còn chưa cút?" Snape liếc xéo, giọng nói thấp giọng nhưng đầy vẻ đe dọa.

Đám nhóc sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Snape chỉ dường như liếc ngang qua Harry đang chật vật ngồi dưới đất không nói gì mà đi thẳng. Harry không nhìn rõ biểu tình của Snape, mắt cậu mờ nhòe vì không có kính. Cậu chỉ cảm thấy cổ chân của mình bỗng nhiên không đau nữa. Cậu lần mò đến gọng kính rơi gần đó. Rõ ràng cậu đã nghe tiếng kính vỡ nhưng hiện tại cặp mắt kính trên tay cậu hoàn toàn nguyên vẹn.

Harry tự nhủ ai đã giúp đỡ cậu. Là Snape sao? Không thể nào!

Harry dọn dẹp sách vở rơi trên đất rồi đi đến thư viện, lòng nặng trĩu suy tư. Cậu đến nơi bình thường mình hay ngồi, góc vắng trong cùng và lạnh lẽo nhất.

"Nè nhóc." Con rắn bằng đồng quen thuộc thò đầu ra từ gáy một bức tượng bán thân, chính là "người bạn" thường hay chỉ bài cho Harry.

"Chào." Harry gượng gạo đáp, cậu vẫn chưa quen với việc nói chuyện với rắn.

"Nói nhỏ cho cậu nghe, đừng nói ai biết. Tiết Độc dược sau, viện trưởng sẽ hỏi về thuốc đa dịch đó." Con rắn lắc lư cái đuôi, giọng thấp giọng bí mật.

"Thuốc đa dịch? Nhưng bài đó năm sau mới học mà?" Harry hoảng hốt lấy sách Độc dược Cơ bản ra, lật tung các trang nhưng chẳng thấy đâu.

"Không được thắc mắc về chương trình dạy của viện trưởng." Con rắn trừng mắt.

"Nhưng trong sách không có..." Harry khóc ròng, cậu không muốn bị Snape mắng mỏ chút nào.

"Bài đó trong sách Độc Dược Cao Cấp, cậu đi đến phòng học độc dược trong tủ có cất sách cũ đó." Con rắn lại nhiệt tình chỉ điểm.

Harry làm theo lời con rắn và đến phòng học Độc dược khi trời đã sẩm tối. Trong cái tủ gỗ cũ kỹ ở góc phòng, cậu quả nhiên tìm thấy vài cuốn sách cũ bám đầy bụi.

"Lấy cuốn này." Con rắn đá điêu khắc trên tay vịn ghế chỉ đuôi vào cuốn cũ nhất.

Harry cầm cuốn sách lên, phủi lớp bụi dày cộp, một dòng chữ màu bạc lộ ra trên bìa khiến cậu chú ý.

Đây là tài sản của Hoàng Tử Lai.

"Hoàng Tử Lai? Đây chắc là chủ cũ của cuốn sách phải không?" Harry lẩm bẩm, ánh mắt tò mò nhìn con rắn.

Con rắn híp mắt gật đầu, nhưng trong lúc Harry không để ý, trên mặt nó lộ rõ vẻ toan tính.

Ngày hôm sau, tiết Độc Dược diễn ra trong bầu không khí căng thẳng như thường lệ. Snape vung áo chùng bước vào lớp như một cơn lốc xoáy, khuôn mặt lạnh lùng không một biểu cảm. Phấn trên bảng không cần người điều khiển cũng tự viết lên vài chữ to: Thuốc Đa Dịch.

Quả nhiên là Thuốc Đa Dịch, Harry thầm nghĩ. Cậu liếc nhìn cuốn sách cũ kỹ trong cặp, cảm thấy có chút lo lắng. Cậu đã cố gắng đọc qua bài thuốc đa dịch trong cuốn sách của Hoàng Tử Lai, nhưng nội dung bên trong thật sự quá phức tạp và khó hiểu.

Tiếng lật sách vang lên rào rào, đám học trò trong lớp nháo nhác hỏi nhau Thuốc Đa Dịch là gì. Bài thuốc này nằm trong chương trình của năm sau, vì vậy chẳng ai trong số chúng biết gì về nó.

"Im lặng!" Snape liếc mắt, giọng nói nhẹ nhàng, mềm mượt như nhung lại có thể khiến cả lớp im bặt. Dường như ông càng nói nhỏ lại càng khiến người khác sợ hãi hơn.

"Finnigan, nói cho ta biết Thuốc Đa Dịch là gì?" Hắn chỉ vào một thằng nhóc Gryffindor gần đó.

"Em... ờ..." Nó ấp úng không nói lên lời, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

"Ngồi xuống! Gryffindor trừ 10 điểm." Snape quát lớn, giọng nói lạnh lùng như băng.

"Trò?" Hắn lại chỉ vào đứa bên cạnh.

"Em không biết." Thằng nhóc bật khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa.

"Ngu xuẩn! Gryffindor trừ 10 điểm."

"Nhưng mà... Thuốc Đa Dịch không có trong sách. Ai có thể biết được chớ?" Đám nhóc la ó, bất bình trước sự bất công của Snape.

Snape nhìn chúng với ánh mắt sắc lẹm như dao khiến chúng im bặt. Hắn dừng lại một chút, rồi lạnh lùng nói: "Potter!"

Harry đứng bật dậy, tim đập thình thịch. Cậu biết ngay là sẽ đến lượt mình.

"Thuốc... thuốc Đa Dịch là loại thuốc cho phép người dùng giả dạng ngoại hình của một người khác, miễn là họ đã cho một phần cơ thể của cá nhân đó vào dung dịch." Cậu run rẩy trả lời, cố gắng nhớ lại những gì đã đọc được trong cuốn sách cũ.

"Một phần cơ thể đó là gì?" Snape hỏi, ánh mắt không rời khỏi Harry.

"Có thể là bất cứ thứ gì, móng chân, gàu hoặc tệ hơn, nhưng thông thường nhất là sử dụng tóc." Harry trả lời.

"Và thời gian tác dụng?" Snape nhướn mày.

"Tác dụng của lọ thuốc chỉ là tạm thời và tùy thuộc vào mức độ pha chế, nó có thể kéo dài từ mười phút đến mười hai giờ." Harry đáp, sau khi dần lấy lại sự tự tin cậu trả lời thật nhanh. Cậu đã đọc được thông tin này trong cuốn sách cũ, và cậu nhớ rất rõ.

Ánh mắt đen sẫm của Snape theo dõi từng cử động của cậu khiến Harry lúng túng vò vò góc áo. Cậu không thể hiểu được Snape đang nghĩ gì. Thế rồi đột nhiên, Snape nói, giọng nói không còn lạnh lùng như trước.

"Chính xác. Gryffindor cộng 1 điểm."

Cả lớp ồ lên kinh ngạc. Chưa bao giờ Snape lại dễ dàng cho điểm Gryffindor như vậy. Đặc biệt là cho Harry Potter, người mà ông luôn tìm cách để trừ điểm.

Harry sửng sốt ngẩng đầu, cậu không thể tin nổi vào tai mình. Cậu được cộng điểm? Từ giáo sư Snape? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Đôi mắt xanh biếc của Harry trừng to vì ngạc nhiên, rồi lại vì vui sướng mà phát sáng long lanh, trong vắt và rực rỡ một cách kỳ lạ dưới ánh đèn leo lét của hầm ngục. Nụ cười hiếm hoi hiện lên trên khuôn mặt cậu, tỏa ra một sức hút khó cưỡng.

Snape dường như thoáng chốc thất thần trong giây lát, ánh mắt đen láy vẫn còn dừng lại trên khuôn mặt rạng rỡ của Harry. Nhưng rồi ông lấy lại tinh thần cực nhanh, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Chúng bay còn không viết vào vở?" Hắn quát lớn với đám học trò xung quanh, giọng nói lạnh lùng quen thuộc lại vang lên, khiến bầu không khí căng thẳng trở lại.

Harry giật mình, vội vàng lấy vở ra ghi chép. Nhưng khóe môi cậu không khống chế được mà vẫn luôn vểnh lên. Cậu không biết Snape làm vậy là có ý gì. Có khi cũng chẳng vì cái gì đặc biệt cả. Ông ấy hỏi và cậu trả lời được, chỉ có vậy thôi. Nhưng không hiểu sao trái tim cậu vẫn nhịn không được mà đập thình thịch, nhảy nhót loạn xạ hết cả lên.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top