ZingTruyen.Top

Snarry Hpss Mot Tia Sang Trong Bong Toi

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 22

Người ông ấm và đẫm mồ hôi dưới chiếc áo choàng bệnh viện ở chỗ mà Harry đã dựa vào trong khoảng một tiếng đồng hồ, và ông có thể ngửi thấy mùi hương hỗn hợp ngọt ngào và xạ hương của con trai thoang thoảng từ bụng mình. Không có gì mờ ám xảy ra giữa họ sáng nay, không có gì cả, mặc dù Severus đã nuôi hy vọng rằng điều gì đó sẽ xảy ra vào chiều nay. Potter đang đọc cho ông nghe, như thường lệ, và đang đọc dở một bài báo nhàm chán khủng khiếp so sánh phép tính số học với chữ viết của Muggle, cậu đã buồn ngủ và xin phép được kết thúc bài báo để đi chợp mắt. Đương nhiên, cậu vẫn ngồi cạnh giường, đặt tờ báo xuống và dựa vào giường để ngủ gật, trong lúc đó, cậu đã chạm vào thái dương và má của Severus. Không có bất cứ điều gì gợi dục về nó, mặc dù Severus nhận thức rõ ràng về sự đụng chạm.

Bây giờ, khi ông tưởng tượng Minerva đang quan sát tình cảnh, Harry vẫn nằm, đầu áp vào sườn Severus theo một cách thân mật không thể sai được. Các phù thủy đã quen với việc thấy Harry quấy rầy ông và sẽ không nghĩ gì về tư thế kỳ quặc của cậu. Tuy nhiên, Minerva McGonagall thì không, và sẽ không thấy quen. Điều này, Severus nghĩ trong cơn hoảng loạn đột ngột trước bức tranh hoạt cảnh nhỏ mà họ trình bày, có vẻ không ổn.

Do đó, ông khá ngạc nhiên khi bà nói, rất nhẹ nhàng, là: "Harry. Và Severus, ôi, Severus thân yêu của tôi. Chúng ta sẽ làm gì với hai người đây?" Không có lời chửi thề nào, không có bùa chú nào, không có một cuộc gọi đến chính quyền, chỉ có một biểu hiện lo lắng lặng lẽ dường như cho cả ông và cậu.

Sau đó, Harry duỗi người dựa vào ông, và hơi ấm biến mất, khiến cơ thể Severus cảm thấy ẩm và lạnh lẽo. Harry, khi cậu ngồi dậy, dường như biết điều này, và cậu kéo chăn lên đến ngực của Severus và quấn quanh ông chặt hơn. Sau đó cậu quay sang bà McGonagall, như Severus có thể nghe thấy từ giọng nói của cậu, với một nụ cười trên khuôn mặt cậu.

"Hiệu trưởng! Rất vui được gặp cô." Có một tiếng ngáp rõ ràng. "Ừm. Em lấy cho cô một chiếc ghế nhé?" Cậu ta vẫn còn ngái ngủ, Severus nghĩ, bà ấy sẽ nghĩ gì...

Hãy kín đáo, Severus thì thầm. Bà ấy nghĩ rằng cậu đang ảo tưởng.

Chúng ta cần làm cho cô ấy hiểu, đó là câu trả lời bướng bỉnh.

"Và tại sao lại thế, cậu Potter?" Giọng của bà McGonagall dễ dàng át đi những lời thầm lặng trao đổi giữa hai người đàn ông.

Đúng, tại sao lại như vậy, cậu Potter? Giải thích cho ta tại sao cậu muốn kéo sự chú ý của bà ấy vào mối quan hệ...bất thường hiện tại của chúng ta.

"Bởi vì...chờ đã." Potter đang lắc đầu bối rối. Sau đó, cậu dường như từ bỏ ý định im lặng suy nghĩ với Severus trong khi tiếp tục nói to với bà Minerva. "Không. Bởi vì cô ấy có thể giúp được ông, đó là lý do."

"Ai cần ta giúp?" Bà Minerva hỏi. "Em? Hay giáo sư Snape?"

"Vâng, Severus—ý em là, giáo sư Snape có thể cần sự giúp đỡ của cô."

Làm thế nào bà ấy có thể giúp ta? Bà ấy không phải là Người chữa trị.

"Cô ấy có thể đặt tất cả quyền lực của Hogwarts sau lưng ông."

Như thể điều đó sẽ làm được bất cứ điều gì.

"Điều đó không công bằng. Cô ấy đã cố gắng hết sức như tôi đã làm để giúp ông được an toàn với Bộ. Cô ấy đứng về phía ông, và vào một ngày nào đó có thể ông sẽ cần đến cô ấy."

Tiếp tục chứng minh cho bà ấy thấy rằng cậu đang mất trí sẽ không có ích gì cho ta đâu.

"Không. Điều này rất quan trọng, Severus. Cô ấy cần hiểu về ông bởi vì cô ấy là người...cô ấy có thể chăm sóc ông nếu..." Harry nhấc tay của Severus khỏi giường, "...nếu tôi không ở đây."

"Potter, em đang nói cái gì vậy?"

Là vậy sao. Severus cố nghĩ qua cơn hoảng loạn đang dâng lên trong ông. Vậy là cậu đã lên kế hoạch thoát ra rồi. Có lẽ tốt nhất cậu nên đi ngay bây giờ và đưa cô ấy đi cùng. Ta không cần các người, ai trong hai người cũng thế.

"Dừng lại đi, được chứ? Tôi đã nói với ông rằng tôi sẽ không rời đi. Tại sao ông không thể tin tưởng tôi?"

Bởi vì niềm tin đã từng hiệu quả với ta trong quá khứ, như cậu biết đấy.

"Tin tưởng em? Tất nhiên là ta tin em, Harry, chỉ là em không-"

"Hãy nhìn xem, tôi biết ông đã không thể tin tưởng bất cứ ai. Đó là lý do tại sao chúng ta phải thuyết phục cô ấy, để ông có thể tin tưởng cô ấy!"

Làm thế nào cậu có thể thuyết phục bà ấy khi bà ấy thậm chí không thể nghe những gì ta đang nói?

"Thuyết phục ta cái gì?"

Potter quay sang bà McGonagall và hét vào mặt cô ấy, "Rằng thầy ấy còn sống, và tâm trí của thầy ấy vẫn ở đó, thầy ấy bị mắc kẹt và sợ hãi rằng mình sẽ bị mắc kẹt ở đó mãi mãi và em quan tâm đến thầy ấy, và nếu em có bị ốm hay bị đâm bởi một chiếc xe tải hoặc bất cứ thứ gì em cũng không muốn thầy ấy bị bỏ lại một mình!"

Căn phòng xôn xao với nhiều tầng lớp im lặng chồng lên nhau trong một lúc lâu.

Tôi không thể chịu được khi nghĩ về việc ông bị bỏ lại một mình.

Một bàn tay đặt lên má Severus, đầu ngón tay luồn vào tóc ông.

Mỗi đêm, thật khó để rời xa ông, bởi vì thật đau lòng khi nghĩ rằng ông ở đây cả đêm mà không có ai để thấu hiểu. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đi lâu hơn một đêm, lâu hơn rất nhiều? Và nếu ông bị tổn thương thì sao? Nếu ông cần một cái gì đó thì sao?

Cậu đã làm được nhiều hơn bất cứ ai có thể đòi hỏi từ cậu rồi, Potter. Ta không mong cậu phải hy sinh toàn bộ—

Dừng lại. Chỉ là... dừng lại đi. Tôi không muốn có bất kỳ gì thêm về điều này, được chứ? Tôi không muốn ông mãi mãi không có ai chăm sóc. Ngay cả những người không thể nghe thấy ông. Bởi vì có ai đó biết ông đang ở đó và ít nhất đang cố gắng tìm ra thứ ông cần, thì vẫn tốt hơn là không có ai cả.

Severus cố lờ đi sự dịu dàng trong lời nói của cậu. Ông giữ cho giọng nói của mình nhẹ nhàng khi hỏi, Cậu có lý do mới nào để lo sợ về cái chết của chính mình không? Cậu có đang rình rập một Chúa tể bóng tối khác? Cậu có chơi Quidditch ban đêm hay một sở thích nguy hiểm nào khác mà ta không biết không?

Severus có thể cảm nhận được nụ cười của cậu. "Không có sở thích nguy hiểm. Chỉ có ông."

Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top