ZingTruyen.Top

Snarry Sshp Cham Tay Den Thien Duong

[Snarry - SSHP] Chạm tay đến thiên đường

Tác giả: psyfic

Thể loại: fanfic Harry Potter, Snarry - SSHP, có ngọt có ngược, HE

Dịch: Snitch yêu Vạc Team (wat.tp.ad)

Giới thiệu: Suýt bị đám Tử thần Thực tử cưỡng-đoạt, Snape bị ám ảnh tâm lý vô cùng. Ông lao đầu vào công việc như để quên đi bóng ma ấy, và rồi gặp lại Harry.

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 1

Severus luôn nghĩ rằng ông đã biết địa ngục trông như thế nào nhưng hóa ra ông đã nhầm. Đây mới thật sự là địa ngục.

Trong bệnh xá của Hogwarts, ông đã dùng một pháp thuật không cần đũa phép để kéo rèm che cửa sổ. Ông nhăn mày nghe âm thanh của móng vuốt cú đang gõ và cào vào cửa, còn có âm thanh muộn màng và khác biệt từ đèn flash của máy chụp ảnh. Lũ khốn chết tiệt!

"Chuyện quái quỷ gì thế này?"

Poppy Pomfrey cau mày bước vào phòng bệnh, trong tay cầm theo phần thuốc uống buổi chiều của ông. Bà nhận ra vẻ mặt cáu kỉnh của ông và thở dài buồn bã .

"Có phải thầy lại thử nhìn ra ngoài cửa sổ không?"

Ông nhìn về phía bà.

"Thầy biết lý do vì sao Minerva phải treo những tấm màn che trên cửa sổ. Để che đi đám đông chưa từng ít đi bên ngoài."

"Đám ký sinh trùng chết tiệt."

"Nào, nào, Severus." Bà nói nhỏ khi đỡ ông ngồi dậy để uống thuốc. "Họ chỉ là người hâm mộ muốn gửi những lời chúc phúc đến ông."

"Điều tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi," ông lẩm bẩm rồi đưa lọ thuốc chữa bệnh lên miệng uống.

Với thái độ khó chịu chưa từng thay đổi, ông chịu thua, nuốt xuống thuốc trong miệng, cùng với bốn loại thuốc có vị khủng khiếp khác mà bà đưa cho ông, rồi nằm xuống gối và cố gắng tìm lại hơi thở.

Có phải lỗi của ông khi còn sống sót sau Trận chiến cuối cùng không? Có phải lỗi của ông khi Harry Potter và Hội Phượng Hoàng đã dùng ông làm mồi nhử? Có ai trong số những tên khờ khạo chết tiệt ngoài kia biết ông đã chuẩn bị tâm lý về việc chắc chắn rằng mình sẽ chết khi bị Voldemort và Tử Thần Thực Tử tra tấn, ngay cả khi Hội Phượng Hoàng có thực hiện thành công kế hoạch của bọn họ?

Nhìn thấy Minerva, Molly và Hermione giữa các thành viên khác của Hội Phượng Hoàng chỉ làm ông càng thêm khó chịu. Vì Macnair đã ép ông uống một lọ thuốc kích dục, sau đó lột trần ông rồi trói và đè ngửa ông trên một ngôi mộ, khom lưng tách hai chân ông làm lộ ra bộ phận sinh dục trong một tư thế tục tĩu.

Nếu như họ không đến đó thì Fenrir Greyback đã định nhấc chân và gập đầu gối của ông lại để Macnair tiến vào dễ dàng hơn. Tên đàn ông đó đã định..........

Ông lập tức bịt miệng và cố gắng quên đi suy nghĩ khủng khiếp đó. Nếu như người của Hội Phượng Hoàng đến chậm hơn một phút thì họ sẽ thấy ông đang bị............

"Giáo sư?"

Chưa bao giờ Snape vui mừng khi nghe thấy giọng của Harry Potter như lúc này. Mặc dù vậy nhưng ông vẫn trả lời với giọng chua như axit đang khuấy đảo trong bụng ông.

"Cậu muốn gì, Potter?"

"Cũng chúc ông buổi chiều tốt đẹp, giáo sư Snape. Chậc. Cứu ai đó rồi để bị đối xử thế này đây." Harry giả vờ hơi nghiêm túc nói.

Severus cau mày. "Đúng vậy, cậu đã làm thế, chỉ là cậu đang phớt lờ sự thật rằng cậu cố tình khiến ta gặp nguy hiểm để rồi thực hiện cái việc mà cậu gọi là "giải cứu", Potter."

Vẻ mặt thoải mái của Harry cứng lại.

"Sao cũng được. Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ không để bọn chúng làm hại thầy."

"Ta gần như đã bị...." Snape mím chặt môi, nghiến chặt răng cố không nói ra từ đó. Đó là khoảnh khắc nhục nhã và thấp hèn nhất trong cuộc đời ông. Và toàn bộ đám khốn khiếp trong Hội Phượng Hoàng đã chứng kiến khoảnh khắc ấy. Càng tồi tệ hơn khi bọn họ tự ý tổ chức tiệc chúc mừng và kể chuyện cho cánh báo chí. Vì vậy nên mới có nhiều người cắm trại ở bên ngoài với hy vọng được nhìn thấy ông, người đàn ông của thời đại, bậc thánh nhân tử vì đạo chết tiệt, đã giúp họ giành chiến thắng trong Trận chiến cuối cùng chết tiệt ấy, chống lại Voldemort cũng chết tiệt, với người anh hùng chết tiệt tên là Harry chết tiệt.

"Ra ngoài."

"Thôi nào, giáo sư Sna-...."

"CÚT RA NGOÀI."

***

......2 năm sau.

Một bàn tay đè cánh tay của ông xuống. Ông không thể cử động được. Ông lạnh và trần truồng...thuốc đã có tác dụng. Ông cảm nhận được nơi cương cứng của ông đang trở nên cứng đến phát đau, như một cây gậy tiên tri đang chỉ thẳng lên những ngôi sao sáng lấp lánh. Ông theo bản năng nghĩ đến Albus đã dùng ánh mắt đầy đau đớn nhìn ông. Ông rên rỉ và cố gắng tranh đấu với lấy một món hàng trên mặt đất để chạy trốn nhưng những ngón chân của ông hầu như không thể chạm xuống thảm cỏ bị dẫm đạp, những viên đá thô ráp cào vào vai và mông của ông.

Một bàn tay trượt quanh nơi cương cứng đau nhức của ông, ông cố gắng không để ý nhưng cơ thể ông lại muốn bị chạm vào nhiều hơn, thật tồi tệ. Ông đã hét lên thật lớn.

"Aaaaaaaaahhhhhhh!!!"

Severus bật dậy khỏi giường, trên trán đầy mồ hôi, đầy hoảng loạn và hoang mang trước khi hoàn toàn tỉnh táo lại, vẫn đang chiến đấu với sự tự kìm nén và số phận khốn khổ của mình.

Ông nhìn cái vạc nhỏ rỉ sét, rách nát ở trên tủ quần áo, cố gắng giữ chặt không cho nước mắt rơi xuống. Ông nhỏ giọng thì thầm đầy đau đớn.

"Cảm ơn."

Ông cũng không biết mình cảm ơn ai - các vị thần của Muggle hay tổ tiên của giới Phù thủy hay là các Nữ thần Số phận, nhưng vào khoảnh khắc ông nhận ra mình đã thoát khỏi cơn ác mộng, thì lời cầu xin của ông thật sự rất chân thành.

Cái vạc nhỏ như một sự cứu rỗi. Nó từng là một trong những món đồ ông yêu thích, nhưng đã bị bỏ quên trong phòng điều chế riêng của ông ở trường Hogwarts vào năm cuối cùng ông làm gián điệp Tử Thần Thực Tử. Sau khi khôi phục sau Trận chiến cuối cùng rồi rời khỏi bệnh xá của Hogwarts vĩnh viễn, ông đã mang theo nó. Giống như gặp lại một người bạn cũ, cũng chịu tổn thương từ những trải nghiệm riêng nhưng vẫn có thể nhận ra nhau, tạo nên cảnh tượng chào đón đầy nhẹ nhõm.

Nhận thức này đã giúp ích rất nhiều cho trạng thái tinh thần của ông và vì vậy cái vạc nhỏ được đặt trên tủ quần áo, nơi ông có thể nhìn thấy nó ngay khi ngồi dậy, như ông thường làm sau cơn ác mộng. Và thỉnh thoảng ông ngồi dậy khỏi giường, loạng choạng đi đến tủ quần áo và ôm lấy cái vạc nhỏ đó, ôm chất liệu đồng lạnh lẽo và tả tơi của nó vào lòng, thì không ai là người khôn ngoan hơn.

Nó có kích thước phù hợp để pha chế đủ lượng thuốc Pepper-Up cho tất cả nhân viên của trường Hogwarts, ngoài ra nó cũng có một chức năng rất an ủi khác. Những giọt nước mắt rơi vào bên trong sẽ nhanh chóng biến mất trong bóng tối sâu thẳm của nó, che giấu đi những hành động mà ông cho rằng là biểu hiện cho sự yếu đuối. Và theo ngày tháng trôi qua, bằng chứng về những lần thức tỉnh giữa đêm khuya của ông trở thành những đốm rỉ sét màu xanh lam đẹp mắt.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top