ZingTruyen.Top

Snarry Sshp Cham Tay Den Thien Duong

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 4

"Merlin, chuyện quái quỷ gì vậy?!!"

"Em nghĩ giáo sư Flitwick đang gặp chút rắc rối với bùa chú không gian," Luna không cố hét lên để làm cho giọng mình lớn hơn, cô chỉ dùng đũa phép chạm vào cổ họng để khuếch đại âm thanh lên một chút.

Ngay sau đó, người cuối cùng mà Severus muốn gặp bước vào bếp.

"Sao cậu lại ở đây?"

Biểu cảm của Harry sững lại, mặc dù đôi mắt của cậu ẩn chứa một cảm xúc đặc biệt mà Severus không thể xác định chính xác là gì.

"Tôi chỉ đến để xin lỗi vì tiếng ồn. Bùa mở rộng kích thước rất phức tạp, khó và tốn thời gian. Trong khi giáo sư Filius kiểm tra các điểm giới hạn để có thể mở rộng của phòng khách thì chắc chắn sẽ rất ồn ào," cậu nói, giọng cậu dễ dàng được khuếch đại mà không cần sử dụng đũa phép. "Bùa chú im lặng tiêu chuẩn của chúng tôi vẫn hoạt động tốt ở bên ngoài, nhưng chúng tôi không thể làm được gì nhiều ở trong nhà, trừ khi ông muốn sử dụng nút bịt tai?"

Trước khi Snape có thể nói ra bất cứ câu gì, Luna đã nhanh chóng gật đầu. "Được, làm ơn! Tôi đã không thể tập trung để trả lời thư."

Harry vẫy đũa phép vào một mảnh giấy da thừa và nó biến thành một bộ bịt tai màu tím nhạt. Cô mỉm cười cảm ơn và đeo chúng vào, rồi cầm cây bút lông ngỗng của mình để tiếp tục trả lời một lá thư khác.

Snape quan sát cậu, khó chịu nhận ra sức mạnh và tính cách sôi nổi của cậu, càng cảm nhận rõ hơn nữa về vóc dáng đáng kinh ngạc của cậu. Harry Potter không còn trông giống một cậu bé nữa, mà trông cậu đã lớn hơn cả cha mình ngày xưa. Cậu cũng nam tính hơn. Không cao, mặc dù Snape không cảm thấy điều này quan trọng khi ông nhìn thấy được hào quang sức mạnh phép thuật gần như hữu hình của Potter. Cơ thể cậu tỏa ra sự khỏe mạnh và sức sống vô cùng ấn tượng đối với Snape - người đã bị tước đoạt điều này từ lâu.

Ông hắng giọng, và chạm đũa phép vào cổ họng để hỏi, "Việc này sẽ mất bao lâu?"

Harry nhún vai: "Thường mất 3 đến 4 ngày."

"Cái gì?"

"Tôi nói-"

"Ta nghe thấy rồi, Potter. Ta phải làm cái quái gì trong khi chờ đợi?"

"Ừm. nếu ông không còn nơi nào khác để đi, tôi sẽ rất vui khi để ông ở trong căn phòng tại Quảng trường Grimmauld."

Severus xem xét chuyện không vui này. Ông biết mình có thể ở lại, cùng với Lovegoods trong phòng ngủ đáng yêu dành cho khách của họ, nhưng ông có nguy cơ sẽ làm phiền việc sửa chữa vì những cơn ác mộng luôn hiện hữu và nhu cầu làm việc hoặc đi lại của ông, khi mà cả hai điều ấy đều không cho phép ông nghỉ ngơi. Hoặc ông vẫn có thể làm việc như bình thường ở chỗ của Potter.

"Luna cũng có thể đến đó làm việc khi ngôi nhà vẫn đang sửa chữa. Thực ra ông có thể cân nhắc việc vẫn ở lại đó kể cả khi giáo sư Filius đã xong việc. Nếu không, chúng ta sẽ luôn cản trở công việc của nhau." Cậu nói thêm, "Sẽ không sao đâu. Chuyện đó hoàn toàn không phải là vấn đề, tôi hiếm khi ở lại đó. Tôi thường bận rộn ở nơi khác."

Có lẽ là theo đuổi số lượng bạn tình nhiều nhất cậu ta có thể dùng hai tay nắm được, Snape nghĩ. Với ngoại hình như vậy, có lẽ nếu muốn tránh khỏi bọn họ, cậu ta sẽ phải xua đuổi họ bằng gậy đánh Bludger. Nhưng mà sao cũng được, ít nhất điều đó sẽ giữ cậu ta không ở lại trong nhà.

"Ta đồng ý."

***

Việc giúp mang lại công việc cho nhiều bạn bè của cậu - những người không thể làm việc theo cách khác, chẳng hạn như Remus, là một phần thưởng thêm đáng vui mừng. Harry hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Nhiều bạn bè của cậu nghĩ, giá như cậu có thể tìm được một người đàn ông tốt cho mình.

***

Những bàn tay đè cánh tay của ông xuống. Ông không thể cử động được. Ông lạnh và trần truồng...thuốc đã có tác dụng. Ông cảm nhận được nơi cương cứng của ông đang trở nên cứng đến phát đau, như một cây gậy tiên tri đang chỉ thẳng lên những ngôi sao sáng lấp lánh. Ông theo bản năng nghĩ đến Albus đã dùng ánh mắt đầy đau đớn nhìn ông. Ông rên rỉ và cố gắng tranh đấu với lấy một món hàng trên mặt đất để chạy trốn, nhưng những ngón chân của ông hầu như không thể chạm xuống thảm cỏ bị dẫm đạp, những viên đá thô ráp cào vào vai và mông của ông.

Một bàn tay trượt quanh nơi cương cứng đau nhức của ông, ông cố gắng không để ý nhưng cơ thể ông lại muốn bị chạm vào nhiều hơn, thật tồi tệ. Ông đã hét lên thật lớn.

"Aaaaaaaaahhhhhhh!!!"

Severus bật dậy trên giường, trên trán chảy đầy mồ hôi, vẫn đấu tranh với ám ảnh của cơn ác mộng. Mắt ông tìm kiếm cái vạc của mình, nhưng nó không có ở đây, lúc này ông mới nhớ ra rằng mình đang ngủ ở Quảng trường Grimmauld.

Ông nhảy dựng lên khi cánh cửa mở ra, Potter trông có vẻ vội vã, tay cầm đũa phép, đôi mắt mệt mỏi cảnh giác và tập trung vào mối nguy hiểm.

"Mọi thứ ổn chứ?"

Snape cảm thấy mặt mình nóng bừng vì xấu hổ, nhưng ông chỉ vẫy tay.

"Ta ổn. Cút đi."

Harry hạ đũa phép xuống, cẩn thận đánh giá Severus. Cậu cau mày.

"Ông có ổn không?"

Trước sự kinh hoàng của cậu, ông run rẩy hít thở và mặt ông càng nóng hơn khi mắt ông bắt đầu ngập nước.

"Cút ra ngoài!"

Potter sẽ không bao giờ nghe lời giáo viên của mình, Snape nghĩ vậy khi ông quay lưng lại với thằng nhóc bướng bỉnh và đánh một trận chiến tâm lý khốn khổ giữ cho những giọt nước mắt chết tiệt không rơi xuống, để tránh thằng nhóc chết tiệt nhìn thấy chúng.

"Không có gì phải xấu hổ khi mơ thấy ác mộng, Severus."

Snape không trả lời, ông biết rằng giọng nói của mình sẽ là một món quà chết chóc. Ông chỉ chờ đợi, không chạm tay vào mặt và cố gắng giữ cho nhịp thở đều đặn.

"Tôi cũng mơ thấy những cơn ác mộng. Từ chiến tranh. Từ việc chém giết."

Snape nuốt nước bọt, nguyền rủa bản thân khi nghe thấy điều đó. Ông nắm chặt tay thành nắm đấm.

"Tôi nghĩ rằng ác mộng của ông thậm chí còn tồi tệ hơn."

"Cậu không hiểu." Ông cuối cùng cũng thì thầm nói, thầm nguyền rủa bản thân vì giọng nói nghẹn ngào và khàn khàn.

Ông có thể nghe thấy tiếng bước chân, nhưng ông không quay lại nhìn. Ông không thể để bị lộ nhiều hơn nữa. Nếu cái giá mà ông phải trả khi chấp nhận lời đề nghị ở lại nơi này của Potter cho đến khi ngôi nhà của ông được sửa chữa xong là việc tiết lộ về những cơn ác mộng hàng đêm của ông thì nó quá đắt, nhưng ông vẫn sẽ trả.

Hơi thở dồn dập cuối cùng cũng khiến ông nhìn thoáng qua Potter. Ông ngạc nhiên khi không nhìn thấy vẻ đắc thắng, chế giễu hoặc thậm chí là thích thú trên mặt cậu. Rõ ràng chỉ có sự thông cảm, lo lắng và mất tinh thần.

"Cái-"

"Luôn luôn là như vậy," ông cố nói bằng một giọng nghẹn ngào. "Chính là đêm đó. Cái đêm cậu – đã cứu ta."

Ông không nói gì thêm nhưng từ vẻ mặt của Potter thì cũng không cần phải nói nữa.

Snape tức giận dùng tay lau nước mắt trên mặt và nổi cáu.

"Ta cho rằng cậu sẽ nghĩ thật ngu ngốc khi ta mơ cùng một cơn ác mộng suốt nhiều năm qua."

Harry lắc đầu, vẻ mặt bối rối.

Severus run run hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Cậu cũng có thể làm như thế này, Potter. Hả hê. Chế nhạo. Hoặc tệ hơn nữa là cười nhạo vị giáo sư già thảm hại của mình. Hoặc những gì cậu làm với ta, những gì cậu đã gây ra cho ta, là một trò cười lớn mà ta phải trả giá?"

Harry cau mày.

"Ông đang nói gì vậy? Tôi đương nhiên sẽ không hả hê và cười nhạo ông. Tôi cũng ở nơi đó giống như ông, quá nhiều lần để đếm được. Tôi sẽ không ưa thích việc có ai đó hả hê hay cười nhạo tôi, nên tại sao tôi phải làm như vậy với ông?"

"Đúng vậy. Những việc cậu đã làm chắc chắn sẽ đem lại nhiều niềm vui cho những người có liên quan khác."

"Giáo sư Snape, ông nói vậy là sao?"

Vẻ mặt ông trở nên cứng ngắc, cay đắng và giận dữ.

"Dừng trò chơi này lại đi Potter. Cậu biết rất rõ ý ta là gì. Đêm đó. Rất nhiều người, toàn bộ Hội Phượng Hoàng chết tiệt đã nhìn thấy ta. Greyback đang đè chặt ta dưới đất. Macnair..." cổ họng ông nghẹn lại khi nói đến từ đó, ông nhìn xuống nắm tay đang siết chặt của mình, cố gắng nuốt xuống nỗi nhục nhã và sự tuyệt vọng.

Ông phớt lờ Harry khi cậu quỳ xuống trước mặt ông, cho đến khi ông cảm nhận được đôi bàn tay thô ráp, ấm áp và đầy lực lượng đó đặt nhẹ lên nắm tay mình. Ông nhìn vào đôi mắt xanh trong veo kia.

"Severus, trừ tôi ra, không có ai nhìn thấy ông lúc đó."

Snape nhìn cậu chằm chằm.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top