ZingTruyen.Top

Snh48 Doi Mac Lo Roi Chiu Thoi

Mạc Hàn dù cảm thấy có lỗi với Đới Manh nhưng cô chẳng thể nào làm gì khác nữa . Người cô yêu là Mao và cô tiếp cận Đới Manh chỉ vì muốn giúp cho Mao . Vô tình vướng vào ái tình này là do Mạc Hàn dù thế nào đi nữa đó cũng là cô đã chọn .
Những ngày Manh đi vẫn luôn gọi điện về hỏi thăm nàng . Chưa 1 ngày nào lãng quên Mạc Hàn . Nhưng với Hàn việc phải lấy 1 số hồ sơ từ chỗ Manh quan trọng hơn nhiều . Hàn phải tìm được nó và gửi qua cho Mao trước khi Manh trở về . Đã đến nước này Hàn chỉ có tiến chứ không thể lui.
Và những tài liệu Mao cần thì Hàn đã hoàn thành nó 1 cách hoàn hảo . Buổi sáng thì cô và Tiếu Ngâm cùng Tako đi dạo , trò chuyện đi shopping .... . Còn buổi tối Hàn mới thực hiện mục tiêu của mình .
Và rồi Manh đã trở về sau chuyến công tác . Và về hẳn nhà .
Manh đi vào với vẻ mặt hớn hở muốn được gặp lại Mạc Hàn . Manh kêu tên
_ Hàn Hàn
Hàn nghe thấy chạy ra
_ Đới Manh chị về rồi à ?
Manh bước lại ôm Hàn vào lòng
_ Ừm . Mới về . Tôi rất nhớ em .
Hàn chỉ biết ôm lại Manh .
Manh nói
_ Ở nhà mọi thứ vẫn tốt chứ ?
Hàn
_ Tốt ạ .
Manh
_Sao nhìn em xanh xao thế ? Bệnh à ?
Hàn không biết phải nói gì đành bịa đại 1 lý do
_Chắc tại thời tiết đổi hướng nên nhìn có vẻ vậy thôi. Không sao đâu ạ .
Manh nhìn Hàn rồi nói
_ Vào nhà đi . Kẻo lạnh . Em đã ăn gì chưa ?
Hàn
_Chưa ạ .
Manh
_ Dì Ha về chưa ?
_ Chưa ạ . Dạo này dì hay về muộn . Sợ để tôi một mình .
Manh
_Vất vã cho dì rồi .
_ Tôi đói rồi . Vào ăn thôi.
Hàn cầm giúp Manh 1 số hành lý vào cùng . Họ vào nhà ăn tối và đi ngủ sớm . Mai Manh có 1 cuộc hợp gấp .
Sáng hôm sau Manh ở công ty
Tiền
_ Cậu xem đi . Tại sao lại có thể vậy ?
Manh vẫn bình tĩnh nhận lấy hồ sơ mà Tiền đưa
_ Sao thế ?
Tiền nhìn Manh có chút khó chịu nói
_ Coi đi . Cậu sẽ không thể bình tĩnh như vậy đâu .
Manh nhận lấy nó ra mở ra xem . Sau khi đọc qua nó . Quả thật không sai . Lời Tiền nói không sai , Manh nhăn mặt một chút nói
_ Không thể nào . Nó chẳng khác bản dự án mình chút nào .
Tiền
_ Không sai . Nó là dự án của công ty Lý thị . Mình vô cùng ngạc nhiên .
Tiền nói tiếp
_ Ngoài mình ,Tử Hiên và cậu ra chẳng ai biết được kế hoạch này .
Manh
_ Ừm .
Manh dùng điện thoại điện thoại cho phòng tiếp tân
_ Gọi thư kí Từ lên gặp tôi gấp . Và sắp xếp 1 cuộc hợp gấp vào chiều nay . Phải có đầy đủ các cổ đông . Và tất cả trưởng phòng của các bộ phận .
Nhân viên
_Dạ . Tôi sẽ làm liền .
Manh cúp máy với vẻ mặt vô cùng khó coi .
Tiền
_ Chúng ta phải làm gì đây ?
Manh nói
_ Nếu như mất đi ý tưởng này và nó được Lý thị thực hiện . Thì coi như chúng ta xong . Các lĩnh vực điều sẽ hạn chế lại . Có thể phá sản . Nếu như chúng ta không có dự án gì khá hơn.
Tiền
_ Còn cách nào không ?
Manh
_ Có chứ . Nhưng đó là bước đường cùng mới thực hiện .
Tiền
_Ừm .
Lúc đó Tử Hiên bước vào
_ Đới Manh chị gọi em .
Manh gật đầu
_ Ừm . Chuyện chị kêu em làm đã đến đâu rồi ?
Lạc
_ Đã xong rồi .
Manh
_ Tốt .
Manh nhìn Tiền
_ Chúng ta vẫn có cách . Yên tâm . Mình đã tính rồi .
Tiền
_ Là sao ?
Manh
_Mình sẽ nói cho cậu sao . Vẫn chưa phải lúc đâu.
Tiền
_ Ừm .
Manh nhìn Lạc nói
_ Lát em ở lại đây 1 chút . Chị có chuyện nói nói riêng với em .
Lạc
_ Dạ .
Tiền lúc này
_ Mình đi ra ngoài chuẩn bị trước . Lát chúng ta sẽ hợp ..
Manh
_ Ừm .
Tiền bước ra ngoài để không gian riêng tư cho Lạc và Manh
Manh nhìn Lạc nói
_ Thế nào rồi ?
Lạc
_ Đã tìm ra được . Chỉ là hơi bất lợi chút .
Manh
_Em cứ làm theo lời chị dặn đi . Sau này ít nhất chúng ta cũng cần đến nó .
Lạc
_ Vâng ạ .
Manh nói tiếp
_ Còn chuyện kia ?
Lạc
_ Em đã điều tra rồi nhưng thật khó tin . Nó hoàn toàn khiến em bất ngờ .
Manh tò mò
_ Thế nào ?
Lạc cúi sát vào tai Manh nói nhỏ .
Manh nghe xong chỉ biết im lặng sau đó thì kêu Lạc
_ Em ra ngoài đi . Chị tự khắc nên làm gì . Nhớ cuộc hợp chiều nay .
Lạc
_ Dạ .
....
Vào trưa ngày hôm nay bên Lý thị đã thông báo dự án mới của mình . Và thu hút được rất nhiều nhà đầu tư . Khiến danh tiếng của Lý thị ngày càng đi lên . Nhà đầu tư đã chăm chú rất nhiều vào dự án lần này .
Cũng sau 1 vài giờ thì bên công ty Diamond xảy ra 1 vấn đề lớn trong cuộc hợp .
Ý kiến trong cuộc hợp của 1 vài cổ đông
_ Tôi không thee tiếp tục đầu tư vào đây nữa . Xin lỗi . Có trách chỉ trách cô không đủ thực lực . Dự án bị đánh cấp . Vô lý .
_ Bên Lý thị bây giờ có lẻ sẽ ổn hơn . Xin lỗi cô Đới . Tôi xin rút vốn .
....
Đới Manh bây giờ hoàn toàn sụp đỗ . Các cổ đông dần dần rút vốn đi mất .
Lúc đó Manh nhận được 1 tin nhắn
_ Đới tổng vẫn trụ được đó chứ ? Hay là đang rối rấm đây ?
Đới Manh
_ Bao lâu nay vẫn chưa đủ sao ?
Bên kia
_ Làm sao đủ đây . Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi.
_ Hẹn gặp mày tại đường Xxxx . Nhớ phải đến 
_ Sẽ còn rất nhiều ở đằng sau .
Manh rời khỏi công ty và dặn dò Lạc
_ Em ở lại đây . Cứ làm theo lời chị dặn lúc nảy .
Lạc
_ Dạ . Em biết rồi .
Manh đi đến điểm hẹn . Và chờ người kia ra . Bỗng
Từ xa có 1 giọng nói phát lên
_ Đến rồi sao ?
Manh nhìn người đó lạnh lùng nói
_ Tại sao lại làm vậy ?
Mao
_ Đừng hỏi tại sao .
_ Đới Manh à nếu như cậu không phải là họ Đới . Có lẻ chúng ta đã là bạn bè thân . Chỉ tiếc là không phải thế  .
Manh lãm đạm hỏi
_ Chúng ta trước giờ chưa có ân oán gì . Tại sao cậu lại muốn hại tôi ?
Mao cười
_ Đúng không sai . Tôi với cậu chẳng có gì với nhau . Nhưng mà nhà  họ Đới của cậu thì có .
_ Năm tôi 15 tuổi đã phải chứng kiến gia đình mình phá sản chỉ vì bị nhà họ Đới các người lừa gạc . Lấy hết cổ phần và phải ra đường như các con chó chợ .
_ Cậu nghĩ nhiêu đó đã đủ tôi hận cậu chưa ?
Manh nhăn mặt nhìn Mao
_ Tôi không hề biết về nó . Với lại đó không phải là do tôi làm . Tại sao cậu lại phải hại tôi .
Mao
_ Đúng . Nó không phải do cậu . Nhưng vì đó là do nhà cậu gây ra . Bây giờ tôi muốn cậu phải gánh chịu hậu quả .
Manh tức giận tiến thẳng lại nắm cổ áo Mao
_ Cậu đã cướp đi Gia Mẫn của tôi . Nó còn chưa đủ sao? Bây giờ cậu muốn cái gì nữa đây ?
Mao nhìn Manh câm hận nói
_ Chưa . Câuh đừng quên cái ngày đó . Tôi không hề cướp cô ấy từ cậu . Mà là cậu đã bỏ mặt cô ấy . Tôi chỉ tiện thể mà tiến tới thôi .
Manh đấm Mao 1 cái
_ Khốn nạn .
Mao bị đánh bất ngờ nên không tránh được . Sau đó thì đáp trả lại Manh 1 cú đấm cũng nhẹ hơn tí nào.
Mao tiếp tục đánh dồn dập vào Manh . Lớn tiếng nói
_ Tôi nói cho cậu biết . Hãy mà tận hưởng hết hạnh phúc cậu muốn đi . Không lâu nữa nó sẽ tan biến thôi .
Mao kéo Manh đứng dậy đánh vào bụng rồi nói
_ Đau không ? Nó chưa là gì so với Đới gia đã gây ra cho tôi đâu .
Manh cười khinh bỉ nhìn Mao
_ Đánh đi. Coi như tôi trả lại cậu .
Mao đẩy Manh va vào vách tường gần đó khiến lưng Manh đập vào đó đau đớn  rồi quát lớn
_ Đánh à . Cậu nghĩ nó đủ để bù đắp nỗi mất mát gia đình cậu đã gây ra cho tôi sao . Đừng hồng .
Manh không chống cự gì hết . Chỉ mặc Mao muốn làm gì thì làm .
Mao tiến lại cầm 1 khẩu súng trong túi để thẳng vào đầu Manh nói
_ Nếu như muốn tôi đã lấy mạng cậu lâu rồi . Nhưng tôi phải hành hạ cậu thêm nữa . Từ từ sẽ đau đớn hơn nhiều .
Manh vì đau nên không nói gì . Chỉ nhìn Mao
Mao tức giận
_ Đừng nghĩ tôi không đám giết cậu . Chưa phải lúc thôi .
Manh nhếch môi cười nói
_ Nếu không giết bây giờ sau này tôi cũng sẽ không tha cho cậu .
Mao nghe thấy mà chẳng thể kìm nỗi cơn tức giận của mình . Bỏ súng xuống . Sau đó đứng dậy đá vào bụng Manh mấy cái . Khiến Manh đau đớn vô cùng cúi người ôm bụng .Mao thấy Manh đau đớn như vậy đã thả dạ . Ngừng lại rồi cầm súng lên cất đi . Nói xong liền bỏ đi
_ Hôm nay thế thôi . Tôi sẽ không để yên cho cậu đâu.
Manh bây giờ chỉ cảm thấy đau . Dù biết rằng mình có thể đáp trả lại được . Nhưng Manh vẫn chọn trách chịu đựng .
Đợi Mao đi xa Manh liền lấy điện thoại ra gọi cho Tiền. Sau 10 phút thì Tiền đã đến địa chỉ Manh đưa .
Tiền thật sự hoảng hốt khi thấy Manh lúc này .
_ Đới Manh . Ai đã làm cậu ra thế này ?
Manh vì đã bị thương nên không nói nhiều
_ Về nhà trước đi .
Tiền gật đầu nhanh chóng đỡ Manh về nhà .
Chở Manh về nhà Tiền bấm chuông liên tục. Dì Ha bận làm đồ ăn nên Hàn ra mở cửa. Cửa vừa mở Hàn liền
_ Đới Manh chị sao vậy?
Tiền nhìn Hàn
_ Mau phụ đỡ cậu ấy vào trong .
Hàn cũng giúp 1 tay .
Đỡ Manh vào phòng khách . Hàn nhanh chóng đi lấy hộp dụng cụ y tế.
Hàn nhìn Manh mà xót . Sau đó thì sơ cứu vết thương cho Manh . Vì phần lưng bi va đập quá mạnh khiến nó sưng lên rất nhiều . Dù đã bôi thuốc nhưng Manh vẫn rất đau .
Hàn hỏi Tiền
_Đới Manh gặp tai nạn à ?
Tiền
_ Tôi cũng không rõ . Khi đến nơi đã thấy cậu ấy như vậy . Hình  như là bị đánh .
Hàn
_ Ai lại đánh chị ấy như vậy được .
Tiền
_ Có lẽ bị hãm hại .
Manh nghe thấy Tiền và Mạc Hàn trò chuyện nên đã nói
_ Chỉ là 1 chút chuyện thôi. Không sao .
Tiền
_ Ai đã làm vậy . Có phải là chuyện có liên quan đến công ty không ?
Manh gật đầu
_ Ừm. Là nó 
Hàn nghe xong pov " Có khi nào là Mao Mao làm không ? . Chỉ có em ấy mới hận  Đới Manh như vậy . Nhưng tại sao lại ra tay nặng thế này ? "
Manh
_ Trễ rồi . Cậu về đi . Mai mình sẽ nói cho cậu biết . Cảm ơn đã đến đưa mình về đây.
_ Không có gì . Mình về trước đây .
Tiền nói rồi bước ra về .
Mạc Hàn từ lúc Tiền đi về cứ nhìn Manh không rời .
Manh tuy là không nhìn thẳng vào mặt Hàn nhưng vẫn biết người kia đang nhìn mình . Manh khẽ nói
_ Em làm gì mà nhìn tôi mãi thế.  Sao không lại đây ngồi với tôi ?
Hàn giật mình
_ Manh Manh ai làm chị ra như thế ?
Manh cười nhẹ nói
_ Tôi thật chắc cũng phải người tốt như em nghĩ . Nên người khác ghét và hại là chuyện thường tình .
_ Huống chi đây là đối tác . Cũng là do tôi hết thôi .
Hàn
_ Tại sao chị không phản kháng lại ?
Manh từ tốn nói
_ Tôi chỉ muốn chấm dứt nó thôi . Nhưng mà có lẽ không được rồi .
Hàn vẫn không ngừng suy nghĩ về Mao . Khi Manh nói vậy Hàn càng chắc chắn người làm chuyện này không ai khác là Mao Mao .
Manh nói tiếp
_ Tôi buồn ngủ rồi . Lên phòng thôi . Hôm nay mệt thật .
Hàn dìu Manh lên phòng rồi đắp chăn lại nói
_ Cẩn thận . Coi chừng bị thương.
Hàn đợi Manh ngủ rồi đi ra sân thượng gọi điện thoại
Bên kia bắt máy
_ Alo ai vậy ?
Hàn
_ Là chị đây ?
Mao
_ Mạc Hàn à ?
_ Ừm .
_ Chị có chuyện muốn hỏi em ?
Mao
_ Hỏi đi .
Hàn mặt hơi nhăn hỏi
_ Có phải là em làm không ?
Mao
_ Sao thế ? Có phải đã nhập viện rồi không ?
Hàn nặng giọng
_ Em chẳng phải nói là chỉ muốn cái công ty đó thôi sao ?
_ Nhưng tại sao lại làm hại Đới Manh ?
Mao
_ Đúng là vậy . Nhưng Mạc Hàn à . Đới Manh đáng bị làm vậy .
Mạc Hàn
_ Em ....... chẳng phải đã có được rồi sao ? Em nên dừng lại đi.
Mao
_ Đó là lúc trước. Giờ em muốn nó phải đau đớn hơn nữa .
Mạc Hàn
_ Chị sẽ không giúp em nữa . Chị không muốn làm hại người khác .
Mao
_ Chị đừng nói với em là chị đã có tình cảm với nó  ?
Hàn
_ Không . Chỉ là chị không muốn làm hại ai cả.  Em dừng lại đi. 
Mao
_ Để xem . Chị nên nhớ em mới là người chị yêu . Nhớ đó .
Hàn
_ Ừm . 1 tuần nữa chị sẽ rời khỏi đây như đã định trước .
Mao
_ Được . Nhưng em sẽ giúp chị.
Hàn không nói gì cúp máy đi xuống phòng ngủ. Thì thấy Manh , Mạc  Hàn hơi giật mình nói
_ Manh Manh chị đi đâu thế.  Sao không ngủ đi.
Manh
_ không thấy em nên tôi đi kiếm .
Hàn dìu Manh
_ Vào ngủ thôi .
Manh suy nghĩ cái gì đó rồi bước vào phòng ngủ .





















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top