ZingTruyen.Top

Snh48 Doi Mac Lo Roi Chiu Thoi

Tại phòng Manh
Manh nói
_ Tôi không muốn chuyện như thế này xảy ra nữa . Được chứ ?
Trưởng phòng Lâm
_ Dạ . Tổng giám đốc .
Manh
_ Lần này hi vọng là lần cuối . Nếu như tái phạm thì đừng nói là có công đến đâu . Tôi nhất quyết sẽ không bỏ qua .
Trưởng phòng Lâm
_ Dạ . Cảm ơn tổng giám đốc đã bỏ qua cho tôi lần này .
Manh
_ Được rồi . Không còn gì nữa anh cứ về phòng làm việc đi .
Trưởng phòng Lâm
_ Dạ .
....
Khoảng 10 phút sau thì có người gõ cửa phòng Manh
Manh
_ Vào đi .
Người đó mở cửa bước vào .
Manh nhìn ra cánh cửa rồi nói
_ Cô ngồi đi . Chờ tôi chút .
Người đó
_ Dạ .
Manh ký vài báo cáo mới coi rồi sau đó đi qua ngồi đối diện với người đó hỏi
_ Lúc nãy thế nào ? Có bị gì không ?
Thông Thông
_ Không ạ . Là do tôi sai trước mà .
Manh
_ Biết sai là tốt.  Nhưng không phải lúc nào cũng im lặng như thế .
Thông Thông
_ Tôi không còn cách khác .
Manh nhăn mặt nói
_ Tôi nhận cô vào đây là để làm việc chứ không phải để người khác tùy tiện chữi mắng như vậy .
_ Thêm nữa trong công ty này tuyệt đối không có chuyện như thế .
_ Nên cô cứ yên tâm mà làm ở đây . Chuyện khi nãy coi như là lỗi của tôi 1 phần  .
Thông Thông
_ Dạ vâng. Tôi sẽ chăm chỉ hơn ạ .
Manh
_ Chắc cô đã ngạc nhiên về thân phận của tôi ?
Thông Thông
_ Tại sao phải làm như thế ?
Manh
_ Tôi chỉ muốn giúp cô thôi . Thà là không biết sẽ tốt hơn .
_ Tiện cho việc chỉ bảo cô vài điều .
_ Khi biết rồi sẽ rất khó khăn khi làm điều đó . Với lại ảnh hưởng đến cả tôi và cô .
Thông Thông
_ Bây giờ chẳng ổn hơn tí nào cả  .
Manh
_ Sao thế ?
Thông Thông
_ Mọi người ở ngoài kia đang bàn tán rất nhiều về tôi và chị .
Manh
_ Hãy cứ cư xử bình thường đi . Mặc kệ họ .
Thông Thông
_ Nhưng mà .... tôi ..
Manh cắt ngang
_ Mặc họ đi ... cô suy nghĩ nhiều chỉ hại bản thân thôi .
Manh nói tiếp
_ Trưa đứng trước cổng công ty đợi tôi . Vậy nha !!!
Thông Thông
_ Để làm gì ?
Manh
_ Làm việc cần làm .
Thông Thông chỉ biết gật đầu cho qua .
Manh
_ Cô có thể về làm việc rồi đó . Tôi bận đi ra ngoài chút .
Thông Thông
_ Dạ . Tôi về làm việc đây .
Manh
_ Ừm .
.....
Tại 1 quán nước Manh nói
_ Chuyện mình nhờ tới đâu rồi ?
Lạc
_ Vừa mới hoàn thành xong . Mọi thứ đều ổn .
Manh
_ Vậy tốt rồi . Việc giao cho cậu chỉ có thành công chứ không thất bại .
Lạc nghiêm túc hỏi
_ Cậu định làm gì tiếp theo ?
Manh
_ Chỉ ngồi xem thôi .
Lạc
_ Cậu định như thế này mãi sao ?
Manh
_ Không hẳn . Chỉ là không phải bây giờ .
Lạc có chút lo lắng
_ Liệu sẽ ổn chứ ?
Manh cười đáp
_ Yên tâm . Sẽ ổn thôi . Chỉ là không phải lúc này .
_ Cậu cứ làm theo lời mình . Và hãy  nhớ dành 1 chút thời gian cho Tako .
_ Con bé cần có cậu ở bên .
Lạc
_ Mình hiểu rồi .
Manh
_ Ngày kia là tổ chức tiệc . Cậu đi chứ ?
Lạc lắc đầu nói
_ Không được rồi . Mình có hẹn với Tako vào ngày đó .
Manh
_ Ừm . Vậy cậu cứ đi với con bé đi .
_ Vậy phải nhờ đến Gia Mẫn rồi .
Lạc vô tình hỏi
_ Còn Mạc Hàn thì sao ?
Manh
_ Vẫn ổn . Mình đã đưa cô ấy trở về nhà rồi .
Lạc
_ Cậu quyết định buông thiệt sao ?
Manh cười trừ đáp
_ Giữ lại 1 trái tim không thuộc về mình cảm giác khó chịu vô cùng .
Lạc
_ Coi như cậu và cô ấy có duyên như không có phận vậy .
Manh
_ Thời gian sẽ trả lời mọi thứ . Mình tin là vậy .
Lạc
_ Nếu không được . Hãy dừng lại .
Manh
_ Ừm .
Lạc hỏi tiếp
_ Công ty dạo này thế nào rồi ?
Manh
_ Vẫn ổn . Cậu đừng lo . Gia Mẫn đã thay cậu làm ở vị trí đó rồi . Chờ đến lúc cậu về lại thôi đấy .
Lạc
_ Mình còn 1 vài chuyện . Chắc thứ hai sẽ đi làm lại .
Manh
_ Cậu cần nghỉ ngơi thêm không ? 
_ Cậu làm giúp mình chuyện đó . Vất vã rồi .
Lạc
_ Không cần đâu . Cậu đừng khách sáo vậy .
Manh
_ Chú ý sức khỏe .
Lạc
_ Ừm . Cậu cũng vậy .
........
Lát sau Manh trở về phòng làm việc của mình .
Manh gọi điện cho tiếp tân bảo
_ Gọi Gia Mẫn lên phòng giúp tôi .
Nhân viên
_ Dạ .
Manh ngồi ở đó chờ . Cửa gõ Manh
_ Cửa không khóa vào đi .
Gia Mẫn
_ Tổng giám đốc gọi tôi .
Manh
_ Cậu ngồi xuống đi . Tôi có chút việc muốn nói .
Gia Mẫn ngồi xuống
Manh
_ Ngày kia cậu rảnh chứ ?
Gia Mẫn suy nghĩ rồi đáp
_ Xin lỗi . Hôm đó mình có hẹn với mẹ rồi .
Manh
_ Không sao .
Gia Mẫn
_ Có chuyện gì không vậy ?
Manh
_ Ngày đó công ty có tổ chức tiệc .
Gia Mẫn
_ Ra vậy .
Manh
_ Chỉ định rũ cậu đi cùng . Nhưng cậu bận rồi .
Gia Mẫn
_ Xin lỗi .
Manh
_ Không sao đâu . Mình nhờ người khác cũng được .
Gia Mẫn
_ Đới Manh . Trưa nay cậu rảnh không ?
Manh
_ Chi vậy .
Gia Mẫn
_ Mình chỉ muốn mời cậu ăn trưa 1 bữa .
Manh cười bảo
_ Cũng được . Nhưng hôm nay mình lỡ hẹn với 1 người bạn . Nếu cậu không phiền .
Gia Mẫn
_ Có gì đâu . Hẹn được cậu rất khó mà . Đâu như lúc trước nữa .
Manh cười trừ
_ Xin lỗi cậu .Dạo này công việc hơi bận . Nên mình không có thời gian lắm.
Gia Mẫn
_ Mình nói đùa thôi . Đừng tự trách mình .
_ Vậy nha . Lát trưa gặp ở sảnh . Mình ra làm việc tiếp đây .
Manh
_ Ok . Lát gặp .
Manh tựa lưng vào ghế nghĩ về 1 số chuyện . Trong đó lại không thể nào thiếu đi Mạc Hàn . Manh pov " Thỏ con dạo này chị sống thế nào . Có ổn chứ . Hôm đó sao lại ngồi 1 mình và khóc thế ? . Có chuyện gì xảy ra với chị chăng ? . Liệu rằng khi buông tay chị đó có phải là điều đắng không ? . Sao tôi lại nhớ chị nữa rồi !!! "
Nhiều câu hỏi cứ chạy trong đầu Manh như thế . Vậy mà lại chẳng có 1 câu trả lời . Manh lo cho Hàn lo rất nhiều như lại chẳng có tư cách gì để hỏi . Không phải là Hàn không cần nó sao . Nghĩ đến đó cũng đủ làm Manh chặng lòng . Có những thứ chỉ nên giữ trong lòng sẽ tốt hơn nói ra .
....
Manh và Thông Thông cùng Gia Mẫn đi ăn trưa tại 1 nhà hàng .
Gia Mẫn lên tiếng hỏi Manh về người bên cạnh .
_ Cô ấy là người yêu cậu sao ?
Manh nhìn sang Thông Thông cười bảo
_ Không phải .  Chỉ là bạn thôi .
Manh giới thiệu
_ Cô ấy là nhân viên mới của công ty . Mình tình cờ quen biết được cô ấy .
Thông Thông gật đầu chào hỏi với Mẫn
_ Tôi là Thông Thông . Rất vui được gặp chị .
Mẫn
_ Chào em . Rất vui được gặp .
Manh thấy vậy liền
_ Làm quen xong rồi . Vậy thì kêu món đi .
Manh nhận menu rồi gọi vài món ăn  . Nhìn sang Mẫn nói
_ Cậu ăn gì nữa không ?
Gia Mẫn
_ Nhiêu đó đủ rồi .
Manh nhìn Thông
_ Ăn thêm gì không ?
Thông
_ Dạ được rồi .
Manh nhìn nhân viên phụ vụ nói
_ Trước hết là nhiêu đây . Có gì tôi sẽ gọi sau .
_ Lấy cho tôi nước ép là được .
Nhân viên
_ Vâng thưa cô .
Họ cùng nhau ăn trưa và trò chuyện có vẻ là rất hợp nhau . Bữa ăn rất vui vẻ .
Lúc này Gia Mẫn có điện thoại và ra ngoài nghe . Trở lại thì
_ Xin lỗi . Thất lễ quá . Mình có việc phải đi chút . Hai người ở lại dùng bữa tiếp nha .
Manh
_ Có việc cậu cứ đi đi .
Thông
_ Dạ . Tạm biệt chị .
Gia Mẫn
_ Mình đã thanh toán rồi . Ăn ngon miệng nhé !!!
Manh
_ Cảm ơn cậu vì bữa ăn hôm nay .
Gia Mẫn nói rồi đi rất nhanh .
Manh lúc này mới nhìn sang Thông hỏi
_ Bữa ăn hợp chứ ?
Thông
_ Dạ rất vừa miệng .
Manh
_ Có vẻ cô hơi ngại .
Thông
_ Chưa quen lắm nên như thế .
Manh hỏi thêm
_ Không biết cuối tuần này cô bận không ?
Thông im lặng 1 chút mới đáp
_ Không ạ .
Manh
_ Vậy thì tốt .
Thông
_ Chi vậy ?
Manh
_ Hôm đó đi dự tiệc cùng tôi nhé .
Thông
_ Có ổn không ạ . Nhìn tôi như thế này chẳng thích hợp đi với chị đâu .
Manh
_ Không sao . Cứ để tôi lo .
_ Cô chỉ cần đi cùng tôi là được .
Thông chỉ biết gật đầu đồng ý  .
Sau khi ăn xong thì Manh dẫn Thông Thông đi shopping mua vài thứ chuẩn bị cho buổi tiệc .
Rồi trở về lại công ty .

.....

....
....
Vào buổi tiệc
Manh đi Thông Thông đến đó cùng với Tiền Tiếu ( Tiền và Tiếu Ngâm )
Lúc này thì gặp Mao và Mạc Hàn cũng ở đó .
Mao thấy Manh từ xa liền nắm tay Hàn lại chào hỏi
_ Đới Tổng lâu rồi không gặp ?
Manh nhìn Mao rồi đáp
_ Lâu rồi không gặp . Không biết Lý tổng và cô đây có khỏe không ?
Manh nói rồi nhìn sang Mạc Hàn
Mao
_ Vẫn khỏe . Cảm ơn Đới tổng đã quan tâm .
Manh
_ Không có gì .
Lúc này Ngũ Triết cũng đi lại và chào hỏi
_ Mọi người đến đông đủ vậy . Đã dùng thức ăn chưa ?
Mao
_ Chào Ngô tổng .
Ngũ Triết
_ Chào Lý tổng .
Triết nhìn sang Manh rồi lại nhìn qua Hàn . Cảnh tượng này ngoài Manh , Hàn . Ngũ Triết cũng hiểu rõ phần nào cảm xúc của Manh .
Manh nhìn Hàn đi bên Mao ngoài mặt có tỏ vẻ bình thường như trong tim lại nhói từng cơn .
Về phần Hàn từ lúc Manh và Mao nói chuyện chưa 1 giây nào Hàn dám nhìn thẳng vào Manh cả . Cứ nhìn đi đâu . Cố gắng lẫn tránh đi ánh mắt của Manh .
Mao hỏi tiếp
_ Người bên cạnh của Tiền tổng và Đới tổng là ai thế ?
Tiền cười đáp
_ Cô ấy là người yêu tôi .
Tiếu Ngâm
_ Rất vui được gặp .
Mao
_ Rất hân hạnh được gặp .
Manh cũng lên tiếng
_ Cô ấy là thư ký của tôi .
Thông gật đầu chào Mao và Hàn .
Tiếu Ngâm
_ Mạc Hàn lâu rồi không gặp .
Hàn nhìn Tiếu Ngâm cười ngượng
_ Lâu rồi không gặp .
Mao
_ Hai người quen biết nhau .
Tiếu Ngâm
_ Đúng vậy .
Tiếu Ngâm nhìn Hàn khó hiểu hỏi
_ Lý tổng là gì của cậu . Sao chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến .
Hàn không biết phải nói sao nữa  . Lúc nãy Mao lên tiếng thay .
_ À . Tôi là người yêu của chị ấy .
Manh nghe xong câu này lại khó chịu nhưng cố tỏ vẻ bình thường .
Manh nghĩ mình không nên ở đây lâu . Đã lên tiếng nói
_ Tôi đi xem xung quanh thế nào đã  . Mọi người ở đây nói chuyện vui vẻ .
.....
Manh nói rồi cùng với Thông đi lên lầu xem đã chuẩn bị kĩ chưa .
Manh lên lầu xem vài thứ rồi lại đứng ở trên nhìn xuống . Ánh mắt hướng về chỉ 1 người và Thông nhìn theo cũng biết được đều đó .
Thông mạo phạm hỏi
_ Chị và cô ấy là thế nào ?
Manh thở dài rồi mĩm cười đáp
_ Đến giờ tôi vẫn không biết tôi và chị ấy đang là mối quan hệ gì ?
Thông nhìn vào mắt Manh 1 lúc rồi hỏi
_ Chị đã từng yêu chị ấy à ?
Manh
_ Không chỉ là đã từng mà bây giờ vẫn thế . Chỉ tiếc là chị ấy không yêu tôi .
Thông
_ Chị định như thế này đến bao lâu nữa ?
Manh
_ Tôi cũng không rõ .
Manh đang nhìn về phía Hàn thì đột nhiên thấy bóng đèn trên cao phía trên Hàn có sự khác lạ . Nó hình như đang bị lắc và trên tường có dấu hiệu bị nứt . Manh chỉ nói nhỏ với Thông Thông
_ Tôi đi xíu sẽ lên ngay .
Thông
_ Dạ .
Manh đi xuống lầu cũng vừa lúc đó bóng đèn ấy rơi xuống . Theo phản xạ chỉ kịp kêu tên Hàn
_ Mạc Hàn ..... cẩn thận ....
Mạnh dùng hết sức chạy lại phía Hàn . Một tiếng rầm vang lên các mãnh thủy tinh vỡ vụng trên sàn . Hàn hoảng sợ che đầu lại . Nhưng lại không có cảm giác đau hay gì hết liền quay lại thì thấy Manh đang dùng thân thể mình che chở cho cô . Manh hỏi Hàn
_ Có sao không ?
Hàn lắc đầu . Manh mĩm cười
_ Vậy thì tốt .
Lúc này Mao chạy lại đẩy Manh ra khỏi người Hàn
_ Chị có sao không Mạc Hàn ?
Manh cố đứng dậy nhìn Mao cười nói
_ Tôi chỉ vô tình đi qua thôi . Cậu đừng hiểu lầm .
Tất cả các vị khách đều đang nhìn về phía Manh và chưa hết hoảng sợ vì sự cố này .
Hàn lúc này nhìn Manh với đôi mắt bất lực . Đến thời điểm này mà Manh vẫn luôn nghĩ cho cô như thế . Hàn đẩy Mao ra
_ Chị không sao . Đới Manh đã giúp chị . Em không nên làm như thế .
Manh trước khi bước đi có nói
_ Tôi không sao . Đừng bận tâm .
Tiền lúc này chạy lại đỡ Manh . Thông nghe thấy tiếng liền chạy xuống .
Manh đi được 1 vài bước thì bỗng nhiên ho rất nhiều và có máu chảy ra  . Lúc này Tiền mới thấy máu từ áo Manh thấm ra chảy xuống tay và lưng  . Vì mặc áo đen nên giờ mới thấy . Manh gục xuống đất và ngất đi .
Hàn lúc này không thể làm ngờ chạy về phía Manh và có nói với Mao
_ Chúng ta nói chuyện sau . Chị phải đi xem Đới Manh thế nào .
Mao tức giận nói
_ Nếu bây giờ chị đi với cậu ấy chúng ta coi như kết thúc .
Hàn nhìn Mao rồi tiến lại gần hôn nhẹ lên môi Mao nói
_ Xin lỗi . Chị không thể đứng đây và nhìn em ấy như thế .
Hàn nói rồi bước đi về phía Manh .
Hàn cố kêu Manh
_ Tĩnh lại đi Đới Manh . Em không được ngủ .
Manh nghe thấy tiếng Mạc Hàn cố mở mắt ra nhìn rồi lại yếu ớt nói
_ Tôi buồn ngủ rồi  .
Mắt Manh nhắm từ từ lại .Và rồi xe cứu thương cũng đến kịp lúc . Đưa Manh đến bệnh viện ...
Tiền ở lại giải quyết
_ Xin lỗi tất cả mọi người ở đây . Vì có sự cố trong pha chuẩn bị . Chúng tôi thành thật xin lỗi .
_ Thành thật xin lỗi mọi người .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top