ZingTruyen.Top

[ SNH48 ] [ Hắc Miêu ] [ Đản Xác ] [ Tả Giai ] - CHẤP NIỆM

Chương 10

MinhAnh_108

Thẩm Mộng Dao thật không tin là Trần Kha đã kết hôn, nếu chị ấy đã kết hôn vậy tại sao còn đến tìm cô chứ, tại sao chị ấy không nói với cô chuyện chị ấy đã kết hôn.

Cả một đêm Thẩm Mộng Dao đều chìm vào mớ suy nghĩ của bản thân, cả đêm đó Đường Lỵ Giai đều chạy đi tìm Tả Tịnh Viện, cuối cùng chỉ thấy Tả Tịnh Viện đang ngồi một mình ở trạm xe buýt gần trường mà Đường Lỵ Giai đang dạy.

"Tả Tả"

"Liga, sao lại chạy ra đây, còn ăn mặc mỏng như thế, lại đây" Tả Tịnh Viện sau khi thấy Đường Lỵ Giai ăn mặc ít nhất như vậy mà còn chạy theo mình thì lên tiếng trách móc.

Tả Tịnh Viện kéo Đường Lỵ Giai lại, cởi áo khoát của bản thân khoát lên cho chị ấy.

"Tả Tả, tay em sao rồi, cho chị xem" Đường Lỵ Giai lo lắng

"Không sao, vết thương nhỏ thôi" Tả Tịnh Viện cũng rất nghe lời mà đưa bàn tay đang bị thương của mình ra

"Một lát về nhà chị sát trùng cho em" Đường Lỵ Giai nhìn thẳng Tả Tịnh Viện nói

"Được, đều nghe chị" Tả Tịnh Viện cười nói

Hai người cứ ngồi ở trạm xe buýt mà ôm nhau, không ai nói chuyện với ai, chỉ ôm nhau như vậy mà thôi. Ngồi được một lúc thì Đường Lỵ Giai lên tiếng hỏi

"Em cùng Viên Nhất Kỳ quen biết sao?"

Tả Tịnh Viện nhìn Đường Lỵ Giai một chút rồi ôn tồn nói, lời nói hết sức nhẹ nhàng mà kể về khoảng thời gian quen biết Viên Nhất Kỳ.

"Đúng vậy, còn là quen nhau từ khi cả hai còn rất nhỏ, lúc đó nhà em chuyển đến gần cô nhi viện mà Viên Nhất Kỳ đang ở"

"Lúc đó em cũng hay chạy sang bên ấy chơi, vô tình nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đang ngồi một mình, không ai chơi với em ấy hết. Bọn trẻ ở cô nhi viện đều là như vậy, sẽ vì một vài lí do nào đó mà cô lập một người"

"Lúc đó Viên Nhất Kỳ 10 tuổi, em ấy rất yên tĩnh, sẽ chỉ ở trong thế giới riêng của mình mà không đi làm phiền người khác, em rất khó khăn mới có thể làm quen với em ấy, chưa kể còn phải vượt qua vòng kiểm duyệt hết sức khó khăn của 3 vị tỷ tỷ cưng chiều em gái kia"

"Sau đó mới biết được em ấy 8 tuổi đã mất đi song thân, lúc vào cô nhi viện lại bị mấy đứa nhỏ khác bắt nạt, cũng may là có 3 vị tỷ tỷ xuất hiện bảo vệ em ấy. Cũng từ đó em đã hứa rằng nhất định phải bảo vệ đứa nhỏ đã chịu quá nhiều sự tổn thương này"

"Viên Nhất Kỳ là đứa trẻ hiểu chuyện nhất em từng biết, tuổi còn nhỏ nhưng lại là người biết suy nghĩ thấu đáo, sẽ luôn đặt sự an toàn của người khác lên trên bản thân mình. Cho dù bị bắt nạt đến mình đầy vết thương cũng chỉ im lặng mà chịu đựng, chưa từng khai ra ai đã bắt nạt em ấy"

"Sau đó em ấy xuất sắc dành lấy học bổng sang nước ngoài du học, vốn 3 người chị của em ấy không đồng ý cho em ấy đi nhưng mà do em ấy rất quyết tâm nên bọn họ mới đồng ý. Nếu em biết em ấy sang nước ngoài sẽ phải chịu nhiều tổn thương như vậy thì lúc đó em sẽ kiên quyết cùng 3 người kia ngăn cản em ấy"

"Đứa nhỏ hiểu chuyện đó đã phải một mình bên nước ngoài 6 năm, một mình chịu đựng tất cả, không phải bọn em không đến thăm mà là em ấy luôn không muốn bọn em phải cực khổ qua bên đó thăm em ấy"

"Viên Nhất Kỳ trong mắt em chính là kiên cường như thế, luôn dịu dàng với tất cả mọi người, luôn vì người mình quan tâm mà cho đi tất cả"

"Chị sẽ không bao giờ tìm được một người nào như Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao sẽ không bao giờ có thể tìm thấy ai yêu cậu ấy nhiều như Viên Nhất Kỳ"

"Viên Nhất Kỳ hôm nay đã nói là sẽ buông tay rồi, em ấy chắc đã vô cùng mệt mỏi, 4 năm qua em ấy đã phải mạnh mẽ thế nào mới có đủ dũng khí mà tiếp tục ở bên cạnh Thẩm Mộng Dao"

Tả Tịnh Viện vừa kể vừa rơi nước mắt, Đường Lỵ Giai chưa từng nhìn thấy một Tả Tịnh Viện ưu thương đến như vậy, một Tả Tịnh Viện đau lòng vì đứa em gái mà mình hết lòng bảo vệ lại bị tổn thương bởi tình yêu.

"Tả Tả, em đừng quá đau lòng, Viên Nhất Kỳ cũng không muốn nhìn thấy em đau lòng như thế này đâu, với cả em còn có chị mà" Đường Lỵ Giai lên tiếng an ủi

"Đúng vậy, hiện tại em có chị rồi, chị là ánh mặt trời ấm áp của em" Tả Tịnh Viện cười nói, còn tựa trán mình vào trán Đường Lỵ Giai.

"Em là dũng khí của chị, có em bên cạnh chị không sợ gì cả" Đường Lỵ Giai cười nói

"Về nhà nào bà xã" Tả Tịnh Viện đứng dậy ôm Đường Lỵ Giai, trực tiếp bế cô nàng về nhà mình.

"Tả Tịnh Viện, đây đâu phải đường về nhà chị" Đường Lỵ Giai thắc mắc

"Em có nói là về nhà chị à, tất nhiên là về nhà em rồi" Tả Tịnh Viện cưng chìu mà hôn lên chóp mũi Đường Lỵ Giai

"Em có nhà á hả?" Đường Lỵ Giai ngạc nhiên hỏi

"Có chứ, chỉ là vì muốn theo đuổi Đường lão sư đây nên đành phải giả làm một tên lang thang vừa bỏ nhà ra đi, nhưng mà không ngờ làm giả lại thành bị đuổi ra khỏi nhà thật" Tả Tịnh Viện cười nói

"Được lắm Tả Tịnh Viện, làm chị nuôi em hơn một năm nay, em mau bỏ chị xuống, chị muốn về nhà của mình" Đường Lỵ Giai tức giận vùng vằng, còn không quên nắm lấy tai của Tả Tịnh Viện mà kéo.

"Muộn rồi Đường Lỵ Giai, à mà...đau quá.....chị mau buông tay ra đi, một lát là hai người cùng ngã này" Tả Tịnh Viện một bên ôm chặt Đường Lỵ Giai một bên cố chịu đau.

"Không nhé, chị sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi mà em đã nợ chị" Đường Lỵ Giai tinh nghịch nói

"Cả bản thân em cũng cho chị luôn"

"Thế thì chị không cần, haha..."

Tiếng cười đùa của hai người vang vọng cả con phố làm mọi người đều chú ý, nhưng mà hai người vẫn mặc kệ mà vui vẻ cười đùa với nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top