ZingTruyen.Top

Snh48g Nguyen Y

- Từ Chap này mới vô nội dung chính của truyện nha, mở đầu là Viên Nhất Kỳ
Taki ♊: Dù là người xuyên không cuối cùng nhưng lại được cho lên sàn trước 😌😁

- Sau khi xuyên không đến Tái Nạp Hà Quốc thì mọi người sẽ đều có tên khác, còn vì sao phải thay tên thì đến cuối truyện mọi người sẽ biết.
• Viên Nhất Kỳ : Nguyên Tiểu Hắc
• Thẩm Mộng Dao : Thần Miêu
(Tên hai nhân vật chính của Chap này)

- Thông báo : tầm 1000 từ
__________________________________

Tái Nạp Hà Quốc, khắc một *, tháng Thố **, tuyết rơi.

Mặt trời đã lên, ánh sáng len lỏi qua khe cửa vào trong phòng. Gian phòng rộng rãi mang vẻ dân quốc, hai nữ nhân gương mặt thanh tú nằm đối diện nhau trên chiếc giường có rèm che, ẩn dưới chăn là da thịt hồng hào điểm vài ấn ký đêm qua chưa phai.

Thiếu nữ trẻ lông mày nhíu lại, cử động tay chân, đôi mắt từ từ mở ra. Nàng mơ hồ nhìn xung quanh. Bỗng dưng nhận ra điều gì đó, nàng bật dậy, nhấc chăn lên nhìn cơ thể bản thân. Thiếu nữ hốt hoảng ngồi nép vào tường, kéo hết phần chăn của người phụ nữ kia về phía mình che cho thân thể.

Người phụ nữ bị hành động của thiếu nữ làm cho tỉnh giấc, cô ta nhíu mày nhìn nàng, sau đó liền ngồi dậy. Cô dùng tay nắm lấy chăn ý muốn giành lại.

Nhất quyết không nhường, thiếu nữ đẩy nhẹ vai cảnh cáo cô. Người phụ nữ khó hiểu đành mở miệng, giọng điệu ôn nhu hỏi nàng "Tiểu Hắc, em làm sao vậy? Trời lạnh thế này em còn giành chăn với tôi? Em không sợ tôi sẽ đóng băng sao?"

Thiếu nữ run rẩy nhất thời không biết nói gì, chỉ biết nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô ta có chút xinh đẹp, là kiểu nét đẹp trưởng thành, mái tóc dài đen nhánh, hơi bồng bềnh. Thân thể cân đối, vòng một chắc cũng vừa tay, vòng ba... hiện tại đang là mặt đối mặt nên không thể xác định. Nhưng điều quan trọng là... Tại sao nàng lại ở đây? Người trước mặt là ai? Không phải nàng vừa ngã cầu thang hay sao? Đáng lẽ phải tỉnh dậy ở bệnh viện, người nàng nhìn thấy đầu tiên là mấy chị y tá xinh đẹp mới đúng chứ? Đúng vậy, thiếu nữ khoảnh khắc trước đang là Viên Nhất Kỳ cơ mà?

Cô thấy thiếu nữ cứ nhìn mình liền sinh ra chút lo lắng, đưa mặt gần sát nàng. Bốn mắt nhìn nhau, mọi suy nghĩ tan biến, Viên Nhất Kỳ giật mình "Chị... Chị định làm gì đó?! Đồ biến thái!", nàng đạp cô ngã xuống sàn "A!".

Cơ thể tiếp sàn vào buổi sớm, người phụ nữ theo bản năng hét lên. Một hầu gái trên tay cầm mấy bông hoa chạy vào "Tiểu thư!", định đỡ cô dậy nhưng thấy cái xua tay thì lập tức lui ra.

Người phụ nữ vẫn ngồi trên sàn "Tiểu Hắc, em đỡ tôi dậy đi"

Viên Nhất Kỳ trợn mắt nhìn cô nói lớn "Ăn nói hàm hồ, chị là ai, tại sao tôi phải có trách nhiệm đỡ chị dậy chứ? Hơn nữa, tôi... tôi đang không mặc quần áo... không tiện đỡ chị dậy!"

Có chút nghi hoặc, cô thu dọn quần áo nằm lộn xộn trên sàn, nắm tay kéo Viên Nhất Kỳ vào phòng tắm dưới sự vùng vẫy mắng chửi của nàng. Phải vất vả lắm mới cùng Viên Nhất Kỳ tắm xong.

Hai người giờ đây cùng ngồi trên giường. Viên Nhất Kỳ cũng nhận ra bản thân đã xuyên không, nhưng không biết phải nói thế nào, thôi thì đành... giả mất trí nhớ.

Cô đưa cho Viên Nhất Kỳ cái gương "Em có biết bản thân tên gì không?". Gương mặt không thay đổi, giống hệt nàng lúc chưa xuyên không, thực muốn nói tên Viên Nhất Kỳ, tuy nhiên tình cảnh hiện tại không thể, nàng lắc đầu. Cô lấy lại gương rồi chỉ vào mình hỏi "Vậy tên tôi là gì?". Viên Nhất Kỳ dùng ánh mắt ngây thơ nhìn cô "Tên chị là gì làm sao tôi biết được?"

Người phụ nữ có vẻ căng thẳng, tay đỡ trán "Không phải do tối qua mình 'làm' mạnh bạo quá đấy chứ? Trước giờ đều vậy nhưng có xảy ra chuyện gì đâu"

Viên Nhất Kỳ thấy cô ngồi trầm mặc liền quơ quơ tay trước mặt. Người phụ nữ ngồi thẳng người, mang theo vẻ nghiêm túc giới thiệu bản thân. Từ đó Viên Nhất Kỳ biết được người trước mắt là vị hôn thê tên Thần Miêu, còn nàng là hôn phu tên Nguyên Tiểu Hắc. Khoan đã! Có gì không đó không đúng! Rõ ràng là hôn phu, nàng... nằm dưới? Viên Nhất Kỳ không suy nghĩ mà đem thắc mắc cho hôn thê giải quyết.

Cười cười, Thần Miêu ôn nhu nhìn nàng "Mất trí nhớ mà vẫn giữ được chấp niệm làm công?"

Nàng ngơ ngác, chấp niệm làm công? Hoá ra người này cũng mang chấp niệm giống nàng! Từ trên xuống dưới đều giống nàng! Đừng nói đây là nàng ở thế giới song song? Nếu là sự thật thì Viên Nhất Kỳ rất thất vọng về bản thân, có mỗi việc đẩy ngã hôn thê cũng không xong! Có lẽ vì thế ông trời mới đưa nàng qua đây thay Nguyên Tiểu Hắc hoàn thành nhiệm vụ đẩy ngã hôn thê.

"Tôi thường xuyên nằm dưới?"

"Em chỉ mới nằm trên duy nhất một lần vào đêm tân hôn" nàng thật sự không nói nên lời, tên này có thật là mang chấp niệm làm công không vậy?

"Tôi... Chị cho tôi nằm trên ba ngày có được không?" thẳng thắn một lần để thử lòng hôn thê, tính kế 'lật' cho mai sau.

". . ." Thần Miêu cảm thấy thật đau đầu. Chấp niệm làm công sau khi mất trí nhớ còn cao hơn lúc trước rất nhiều. Cô không biết nên đồng ý hay từ chối, bởi lần nằm trên duy nhất của nàng không mấy ổn, vì thế từ đó về sau đều do cô làm chủ.

Nàng dùng ánh mắt mong chờ nhìn Thần Miêu. Cô bất lực gật đầu. Viên Nhất Kỳ cười tươi tiến đến hôn nhẹ lên môi cô rồi chạy ra sân ngắm phong cảnh.

Thần Miêu thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của nàng, Tiểu Hắc của cô có sự thay đổi . . . Tuy nhiên, cô không dễ bị đẩy ngã, Tiểu Hắc vẫn còn điểm không hề thay đổi, nàng đã đơn giản hoá vấn đề . . .
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Đến với Tái Nạp Hà Quốc, Viên Nhất Kỳ mang trên mình trách nhiệm to lớn, đẩy ngã vị hôn thê, liệu nàng có thể làm được?

_ _ _ _ _ _ To Be Continue _ _ _ _ _

* Khắc 1 : tầm 5h - 7h20 (sáng) hơi nghiêng về giờ Thố / Mão (5h - 7h), giờ Long / Thìn (7h - 9h)

** Tháng Thố (thỏ) - tính theo lịch âm : tháng 2 là tháng Mão (mèo) nhưng 12 con giáp của bên Trung Quốc thì hơi khác với Việt Nam. Thời tiết trong truyện là hư cấu, thực tế mình không biết thường thì tháng mấy tuyết rơi.

Taki

- Tuần sau mình bắt đầu thi nên năng suất một chút.

- Buổi chiều cuối tuần vui vẻ ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top