ZingTruyen.Top

[SNSD] Stars [Chap 36-End] Yulsic, Taeny...

[SNSD] Stars [Chap 31,32] - Yulsic Taeny

YulsicYoong

CHAPTER 31 : TWO YEARS LATER

Đã hai năm trôi qua

Mọi chuyện với các cô gái đã tốt hơn rất nhiều – Sunny và Sooyoung sống cùng với Kyungsan và chị gái của Sooyoung, và làm việc cùng nhau ở hiệu sách. Taeyeon thì bận rộn với lịch học ở trường y nhưng Tiffany vẫn luôn bên cạnh ủng hộ và chăm sóc cho cô ấy…Họ cũng đã quyết định sống cùng nhau ở nhà Tiffany. Còn đối với Jessica, mặc dù Yuri vẫn chưa quay trở lại (và cô biết cô ấy sẽ quay về sớm), cô dành hầu hết thời gian của mình tự trau dồi bản thân, chuẩn bị sẵn sàng – cho ngày quan trọng đó, ngày họ sẽ đoàn tụ cùng nhau lần nữa, ngày mà Yuri đã khỏe mạnh trở lại, ngày mà họ sẽ cùng nhau mở chiếc hộp thời gian đó

Một năm trước, cuộc sống của Jessica vẫn còn rất khó khăn khi không có Yuri bên cạnh cô. Mỗi ngày cô đều nhớ đến cô ấy, cô nhớ mọi thứ về cô ấy, và cô cảm thấy nhói đau khi nghĩ đến việc Yuri đang phải đấu tranh với căn bệnh đó, và cô không thể ở bên cạnh cô ấy. Mặc dù Yoona và Seohyun mỗi cuối tuần đều đến thăm cô nhưng không có Yuri, mỗi một ngày của cô đều trở nên cô đơn hơn.

Nhưng cô không còn là con nít; cô biết cô không thể để cho mình bị kẹt lại mãi mãi trong cái hang động tối tăm ấy và điều đó cũng không mang Yuri về lại sớm hơn. Vì thế, cô đã kiên nhẫn chờ đợi cô ấy, tự hoàn thiện bản thân mình hơn và chuẩn bị cho cái ngày mà cô luôn chờ đợi

Bất cứ khi nào cô nhớ đến Yuri, cô sẽ đi ra ban công, nhìn lên bầu trời và nhìn ngắm các vì sao – như cách mà Yuri đã từng làm. Cô biết rằng ở một nơi nào đó, cách xa nơi đây – có thể Yuri cũng đang làm thế, và theo cách đó, nó giống như họ đang nhìn nhau

Mặc dù trong hai năm qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra với cô, nhưng Jessica chỉ ghi nhớ môt điều duy nhất : chờ đợi và mong nhớ Yuri

Và tình cảm này chưa bao giờ vơi đi, cũng không bao giờ mất đi. Thay vào đó, nó trở nên mạnh liệt hơn sau mỗi ngày trôi qua. Mặc dù vài tuần qua Yoona đã không đến thăm cô, điều đó khiến cô cảm thấy hơi lo lắng – nhưng cô vẫn tin rằng Yuri sẽ quay trở lại

--------------------------

KNOCK

Jessica cuộn tròn người lại kéo chăn qua đầu. Cô chưa bao giờ nghĩ là ngủ trên sofa trong phòng khách lại thoải mái thế này

KNOCk KNOCK

Cô vẫn không mở mắt. Ngoài cái cảm giác thoải mái và ấm áp mà cái sofa mang lại, thì ngủ nhiều cũng khiến cho những ngày của cô trôi qua nhanh hơn, cuộc đoàn tụ của cô và Yuri sẽ nhanh hơn và đền gần hơn

KNOCK KNOCK

Hình ảnh Yuri lại hiện lên trong đầu cô – hình ảnh của họ lại hiện lên trong đầu cô, khi hai người nắm tay nhau, khi hai người hôn nhau và ôm chặt lấy nhau, những buổi tối cùng đi dạo dọc bờ biển, những buổi tối họ ở cùng nhau, nhưng tất cả những điều đó khiến trái tim cô đập thình thịch – mọi thứ vẫn luôn rõ ràng đối với cô và chưa bao giờ biến mất trong hai năm qua

KNOCK KNOCK KNOCK

Jessica càu nhàu, “Ai vậy ?”

“Yah Sica, đi lướt sóng thôi !”

“Yeah ! Những con sóng rất lớn ! Mặt trời thì hoàn hảo ! Đi nào ! Cậu không thể ở đây mãi được !’

Jessica lại cuộc tròn người lần nữa, úp mặt vào gối. “Đi đi” cô nói lớn

Taeyeon và Tiffany vẫn không ngừng gõ cửa. Họ tạo ra nhiều tiếng ồn để phá ngủ của Jessica. Jessica bịt hai tai lại, nhưng giọng cười của Taeyeon ahjuma quá lớn và nó văng vẳng trong đầu cô

“Yeah ! RA ĐÂY NGAY….JUNG---SOO---YEON…”

Jessica rất ghét nghe thấy tên tiếng Hàn của cô, và nó là cách hữu hiệu khiến cô ấy bật dậy. Jessica ngồi dậy, tóc rối bù và mắt vẫn nhắm – cô ném cái chăn qua một bên và đi về phía cửa

“Jung Soo-Yeon…” Taeyeon và Tiffany vẫn đang la ó bên ngoài. Họ nghe thấy người hàng xóm la họ vì quá ồn ào

Jessica mở cửa và đẩy mạnh Taeyeon. Taeyeon ngừng một lát rồi lại tiếp tục cái giọng cười ahjuma đó. Tiffany cười khúc khít khi Jessica chỉnh lại mái tóc cô ấy

------------------------

“Thôi nào…chúng ta là bạn thân…tụi tớ không muốn cậu chết dần chết mòn ở đây cả đời” Taeyeon nói khi lau cái ván lướt sóng của cô ấy, họ đã ngồi trên cát được một tiếng rồi. “Tụi tớ chỉ…muốn cậu nghĩ ngơi một chút và thoát khỏi việc cậu vẫn đang ‘chờ đợi’ ”

“Nếu mình lướt sóng, thì mình vẫn đang chờ đợi…vì thế thật ra cũng chẳng có gì khác nhau cả” Jessica đáp, “Cậu nói đúng , hôm nay mặt trời rất hoàn hảo”

“Cậu nói nghe thật mỉa mai” Taeyeon rên rỉ, đứng dậy. “Well, mình đi lướt sóng đây. Còn các cậu hãy lau sạch những cái ván đó nhanh lên và mình sẽ quay lại sau”

Cô chạy về phía những con sóng và bắt đầu chơi đùa với chúng. Tiffany cũng cởi áo, đề lộ bộ bikini. Jessica nhìn về phía biển và một lần nữa cô lại nhớ đến Yuri

“Sica…”

“Mmm…”

Tiffany quay sang cô ấy, đôi mắt cô chứa đầy sự lo lắng, “Mình…mình thật sự….cậu…”

Jessica nhướng mày “Gì thế ?”

Tiffany hít một hơi thật sâu và nắm lấy bàn tay Jessica. Jessica nhìn xuống tay mình, và một lần nữa, cô lại nhớ đến Yuri

“Sica…mình rất lo cho cậu”

“Đừng lo cho mình”

“Mình chỉ…”

“Gì thế ?”

Tiffany cắn môi dưới. Cô không muốn làm tan vỡ niềm hy vọng của Jessica – cô không muốn làm cho cô ấy chán nản – nhưng cô phải nói với cô ấy

“Mình sợ cậu biết …ý mình là….nếu như Yuri…” cô ngập ngừng nói. Jessica nhìn cô ấy, sự thất vọng thể hiện rõ trong mắt cô

“Nếu như Yuri thế nào…? Ý cậu là gì ? Có phải cậu định nói rằng cậu ấy sẽ không làm được ?”

“Chết tiệt, mình biết cậu ấy sẽ phản ứng thế này mà !” Tiffany nghĩ. Bên ngoài cô cố tỏ vẻ bình tĩnh và kiên định. “K-Không..ý mình…Mình chỉ muốn cậu chuẩn bị tinh thần….cho bất cứ chuyện gì sắp xảy ra. Mình không nói là cậu ấy không quay lại hay gì đó, chỉ là – mình nghĩ cậu nên nghĩ thực tế một chút”

Jessica càu nhàu. Cô nhìn sang chỗ khác, cau mày, “Mình đang nghĩ rất thực tế, và mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Thực tế ư ? Mình biết rằng Yuri sẽ quay trở lại, và đó là sự thật và mình đã chuẫn bị sẵn tinh thần với cậu ấy”

“Jess…mình…”

“Biết gì không ? Mình chưa bao giờ ngừng tin tưởng vào cậu ấy. Mình chưa bao giờ ngừng chờ đợi và mình chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy sẽ không quay trở lại, rằng cậu ấy sẽ bỏ cuộc. Cậu biết tại sao không ? Bởi vì mình tin chắc cậu ấy sẽ trở lại và cậu ấy sẽ không bỏ cuộc – bởi vì cậu ấy yêu mình”

“Tiff- cậu biết mình là người thế nào mà, đúng không ? Chúng ta đã là bạn lâu rồi, và mình nghĩ cậu hiểu mình rất rõ. Mình không phải là tuýp người mơ mộng hay lãng mạn – mình là người rất thực tế…và mình sẽ không làm việc gì mà không có lý do”

“Lần đầu tiên trong đời mình, mình chưa bao giờ kiên định như thế này….chưa bao giờ mạnh mẽ và chưa bao giờ chắc chắn như thế này…Tiff- lý do này…nó là một lý do tốt….nó vượt trội hơn tất cả mọi thứ”

“’Mình yêu cậu ấy rất nhiều, và mình biết cậu ấy cũng yêu mình – có lẽ là còn nhiều hơn cả tình yêu mình dành cho cậu ấy nữa.”

Tiffany tháo kính mát ra và ôm lấy Jessica. Jessica đã từng rất nghiêm khắc, cô không phải người lãng mạn và thường không mở lòng trong các mối quan hệ. Nhưng Jessica này, cô ấy đã thay đổi và trưởng thành hơn – Jessica này giờ đã mở lòng nhiều hơn, bây giờ trái tim cô ấy đang chứa đựng một tình yêu rất đẹp và chung thủy – tất cả là nhờ có Yuri

“Mình chỉ muốn các cậu giúp mình, giúp mình chờ đợi cậu ấy” Jessica nói, vùi mặt vào bờ vai của Tiffany, “Mình muốn các cậu cũng có niềm tin vào cậu ấy…”

Tiffany gật đầu và xoa nhẹ tóc Jessica, “Mình xin lỗi Jess”

Jessica không muốn khóc, nhưng – ngững giọt nước mắt đã rơi xuống

------------------------

Họ đã im lặng một tiếng rồi. Seohyun biết rõ là Yoona quá bận rộn với mọi chuyện đã xảy ra và sẽ sớm xảy ra – từ những tin tức về Yuri, Jessica, và chiếc hộp thời gian

Mặc dù những lời của Yuri trong lá thư cách đây hai năm, Yoona không còn nhớ chính xác, nhưng tình cảm và sự chân thành trong đó thì cô không thể nào quên. Cô thở dài và nhìn xuống váy mình, nơi cô đặt bàn tay mình với chiếc chìa khóa của Yuri để lại. Cô để ý thấy Seohyun đang nhìn cô

“Mình thắc mắc là liệu Jessica unnie có ổn không” Seohyun phá vỡ không khí im lặng, “Chúng ta đã không về thăm chị ấy nhiều tuần rồi”

“Mình biết chị ấy vẫn ổn” Yoona mỉm cười nói. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, những chiếc lá cây đang đung đưa trước gió. Dorm của họ chưa bao giờ yên bình như thế này, nó không bao giờ tĩnh lặng như thế…

“Yoona, cậu không sao chứ ?”

Những giọt nước mắt rơi xuống khỏi mắt cô. Seohyun biết rõ Yoona không giỏi trong việc nói ra những điều trong lòng mình, hay diễn tả tình cảm bằng từ ngữ. Seohyun chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Yoona, để cô ấy biết rằng cô vẫn ở đây, bên cạnh cô ấy.

Yonna nhắm hai mắt khi nước mắt tiếp tục tuôn rơi. Khóc sẽ khiến bản thân cảm thấy đau lòng nhưng nó giúp cho bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

“Mình nhớ chị ấy rất nhiều, và mình chỉ…mình chỉ muốn nhìn thấy chị ấy” Yoona khóc. “Mình muốn nhìn thấy chị ấy ở đây, bây giờ. Mình cần chị ấy ở đây”

Seohyun kéo cô ấy vào vòng tay siết chặt hơn, đôi mắt cô giờ đây cũng đong đầy nước mắt.

-----------------------

Người phụ nữ gấp quần áo cho con gái của bà ta

Bà gấp chúng và bỏ vào túi xách.

Bà ngồi trên giường, ngả người về phía trước để nhìn rõ hơn tấm hình treo trên tường

Bà nhìn thấy hai cô con gái của bà – gia đình của họ rất thích chụp ảnh, vì thế họ có rất nhiều ảnh cho đến khi cả gia đình chuyển sang Mỹ. Yuri lúc đó trông rất khỏe mạnh, tại sao lúc đó con bé lại không phát hiện ra bệnh của mình chứ ? Tại sao đợi đến khi nó phát triển thành bệnh ung thư thì con bé mới biết mình mắc bệnh ? Tại sao bà lại đặt công việc lên hàng đầu, trong khi những đứa con gái của bà đang bị tổn thương trong lòng ?

Bà nhanh chóng sắp xếp đồ đạc. Bà nhìn quanh phòng của Yuri – bây giờ nó rất sạch sẽ vì Yuri phần lớn thời gian là ở trong bệnh viện, sự yêu thích của cô ấy đối với thiên văn và chụp ảnh được thể hiện rõ trong căn phòng này – một chiếc kính viễn vọng gần cửa sổ, vài tấm hình trên tủ kính. Bà cũng lấy chúng ra và sắp xếp chúng lại, bỏ vào túi xách

Đó là một trong những điều khó nhất mà người làm ba mẹ có thể làm – khi nói lời tạm biệt với con cái của mình

CHAPTER 32 SUNDAY AGAIN

Tiffany….cậu ấy nghĩ cậu ấy có thể bỏ đi như thế sao ? Lợi dụng cô bạn gái đang mệt mỏi của mình như vậy sao ? Aahh chinja….

Taeyeon xếp lại đống giấy một cách tức giận, khi nhớ lại việc Tiffany đã trêu chọc cô. Cô bỏ mấy tờ giấy vào học tủ, ngồi trên chiếc ghế xoay tròn khi nghĩ đến kế hoạch trả thù

“Có lẽ mình nên cài bẫy cậu ấy….mình nên làm thế…Pwahaha….Nhưng khoan đã, lỡ thất bại thì sao ? Ahh, Không, mình biết là không thể nào xảy ra chuyện đó….Mày rất pro trong khoảng buyn (hư hỏng) mà, Taengoo, mày có thể làm được mà”

“Oh, Taengoo !!!”

Taeyeon giật mình khi nghe giọng Tiffany từ bên ngoài vọng vào. Cô đứng dậy, quay vòng vòng khi nghĩ tới kế hoạch trả thù của mình và chạy nhanh lên cầu thang. Tiffany mở cửa, giật mình khi thấy Taeyeon chạy như thế, “Có chuyện gì với cậu ấy thế ?”

Taeyeon chỉnh lại giường ngủ, xịt một ít dầu thơm, kiểm tra lại mình trong gương, “Cậu ấy không thể nào cưỡng lại nó. Hehe”

“Taeyeon ?” cô nghe tiếng Tiffany dưới lầu. Cô tự mỉm cười với chính mình, và từ từ đi về phía giường ngủ. “Mình đây !”

“Khoan đã…nếu như mình mất kiểm soát thì sao nhỉ ?”

Tiffany mở cửa phòng. Cô ấy không có vẻ gì là ngạc nhiên khi nhìn thấy Taeyeon đang mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, và một chiếc quần siêu ngắn. Taeyon trượt tay trên đôi chân mình.

“Fany, ahh….”

Chuyện này không hề cám dỗ được Tiffany, nhưng cô lại cảm thấy chuyện này rất thú vị và “hơi quái lạ” khi nhìn thấy Taeyeon làm thế

“Uhh…”

“Đến đây”

“Có chuyện gì với…cậu thế ?”

Tiffany ngồi xuống cạnh Taeyeon, “Cậu không sao chứ ? Còn việc học của cậu thì thế nào ?”

“Oh…umm….mình đang nghĩ một lát….mình cần….thư giãn…” Taeyon thì thầm, khi hất tóc ra phía sau. Tiffany lấy tay che miệng mình lại, “Có phải cậu ấy đang tán tỉnh mình không thế ?” --- cô nghĩ

Taeyeon nhích tới gần Tiffany và hôn cô ấy

Lưỡi của cô di chuyển chầm chậm và kiên nhẫn nhấm nháp môi của Tiffany, chờ đợi cô ấy tách môi ra và nhanh chóng trượt vào trong. Tiffany nhắm mắt lại và bật ra tiếng rên – điều này càng kích thích Taeyeon hơn. Sau đó,

Taeyeon lần tay vào tóc Tiffany và kéo cô ấy lại gần hơn, trong khi vẫn tiếp tục hôn cô ấy. Tiffany cố đây ra nhưng Taeyeon quá mạnh

Cuối cùng Tiffany cũng đành buông xuôi, lưỡi của cô cũng hoạt động như Taeyon, trong khi tay cô thì trượt từ dưới đầu gối Taeyeon lên trên. Taeyeon bật tiếng rên khi Tiffany chạm vào chỗ đó, nhưng họ vẫn tiếp tục hôn nhau mãnh liệt hơn

Sau vài phút, họ cũng tách nhau ra khi cần nạp thêm không khí vào phổi. Trước sự ngạc nhiên của Taeyeon, Tiffany đẩy cô xuống giường. Cô không muốn như thế, cô muốn mình là người chủ động----cô muốn mình là người dẫn dắt nhưng….Tiffany quá mạnh bạo

Tiffany cởi nút áo sơ mi và cả bra của Taeyeon. Tiffany chưa bao giờ nhiệt tình như thế trước đây --- có lẽ Taeyeon cuối cùng cũng đã thành công trong việc dụ dỗ Tiffany…vào sự trả thù ngọt ngào của cô ấy….tất cả những gì cô cần làm bây giờ thì dừng lại việc này ngay lập tức, và lần này – cô sẽ để Tiffany lại đó với sự tức giận và hụt hẫng – như cô lần trước

Nhưng vấn đề là, Taeyon đang rất thích cảm giác này, cô hoàn toàn rơi vào cái bẫy do mình tạo ra

Tiffany ở trên Taeyeon, nhanh chóng cởi áo sơ mi của cô ấy ra. Sau đó, cô cúi xuông hôn Taeyeon, trên chọc người bên dưới bằng một nụ hôn ngắn nhưng nồng nàn – rồi lại trượt tay mình từ vai Taeyeon xuống tới ngực rồi tới….cô nhẹ nhàng chạm vào nó---tất cả đều diễn ra rất chậm rãi và điều đó khiến trống ngực Taeyeon đập nhanh chưa từng có.

Tiffany mỉm cười khi Taeyon cắn môi dưới đề ngăn bật ra tiếng rên. Tiffany cố tình chạm mạnh hơn vào chỗ đó – và cuối cùng cũng khiến Taeyeon không thể kìm nén tiếng rên của mình. Cô nắm chặt lấy ga giường khi Tiffany cúi xuống lần nữa, trượt dài những nụ hôn xuống cổ cô

Mình…..không thể…thoát khỏi chuyện này rồi !

Ngay khi Taeyeon nghĩ rằng mình đả chạm tới đỉnh thì bất ngờ Tiffany bật dậy. Taeyeon vẫn không mở mắt – những cảm giác của chuyện đó vẫn còn đó. Tiffany thích thú nhìn Taeyon

“Taengoo, mình phải đi nấu bữa tối cho chúng ta đây. See you !”

Cô mặc lại áo của mình và rời khỏi phòng. Taeyeon mở mắt, thở khó nhọc

Cô ngồi dậy, tức giận đá vào không khí, “AAHHH ! CHINJA ?!!! MÌNH ĐÃ ĐẾN ĐÓ ! MÌNH ĐÃ CẢM NHẬN ĐƯỢC NÓ ! THẬT NGỐC QUÁ ĐI ! TỰ RỚT VÀO BẪY CỦA MÌNH…Ahhh….”

Taeyeon gãi đầu Ahhh…..có lẽ cuối cùng Tiffany vẫn giỏi hơn mình….

-------------------------

Tôi đã nhìn vào chiếc chìa khóa này hàng ngàn lần. Tôi đã làm điều đó trong suốt hai năm qua nhưng lần này thì khác. Tôi cảm thấy có chút đáng trách, nhưng tôi không thể đổ lỗi cho bản thân mình. Tôi không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy – trước đây khi tôi nhìn vào chiếc chìa khóa này, nó ánh lên tình yêu và hy vọng….nhưng bây giờ, nó vẫn ánh lên tình yêu (thật ra còn hơn cả tình yêu) nhưng le lói đâu đó vẫn là chút sợ hãi….với cái thực tế tàn nhẫn rồi sắp tới….có lẽ là thế.

Đôi khi rất khó để chấp nhận thực tế - bởi vì nó không hề lãng mạn, không hề có hy vọng và những gì bạn đã tưởng tượng sẽ không xảy ra. Khi bạn nói ra điều thực tế, nó là cái gì – không phải là nó giống như cái gì, hay trông như thế nào, hay cảm thấy như thế nào. Nó vượt quá sự chịu đựng của bạn, niềm hy vọng của bạn, hay những mong ước của bạn – và nó nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn.

Nhưng mỗi người lại có cách nhìn nhận thực tế khác nhau. Một số người nhận thấy thực tế là một điều xấu, trong khi những người khác thì lại không nghĩ thế.

Sự thật là Yuri đang bị bệnh – cô mắc bệnh ung thư, và cô có rất ít cơ hội để sống, có lẽ cô ấy cũng quá mệt mỏi và có khả năng rất lớn là…cô ấy sẽ không quay trở lại với tôi….đó là ví dụ về thực tế, và tôi biết tôi không thể thay đổi điều đó

Những gánh nặng đó giống như một cây đàn piano đang lơ lửng trên không trung – dù cho chỉ còn một sợi dây tôi cũng sẽ bám vào….chúng ta sẽ chọn cách bám vào thay vì để nó tự rớt xuống – nhưng làm thế nào mà một sợi dây có thể giữ được một chiếc piano khổng lồ ? Bạn có bao giờ nghĩ về điều đó chưa ? Làm thế nào một sợi dây vừa nhỏ vừa mỏng có thể kéo một sức nặng như thế ?

Nó không phải là vấn đề về kích cỡ, cũng không phải vấn đề về sức nặng – nếu bạn bám vào ‘sợi dây’ đấy, nếu bạn bám thật chặt vào sợi dây đó và có thể….nó sẽ kéo giữ được tất cả mọi thứ

Bạn có thể vượt qua ‘gánh nặng’ đó – bạn có thể thay đổi ‘thực tế’

Cây đàn piano đó…là việc Yuri đang mắc bệnh, là việc Yuri ra đi – và là việc Yuri có thể sẽ không quay trở lại. Sợi dây đó….là tình yêu của chúng tôi….niềm tin của chúng tôi….sự tin tưởng của tôi đối với cô ấy.

Tôi không mong đợi – mà tôi tin tưởng. Khi bạn tin tưởng, đó là niềm tin. Khi đã có niềm tin, sẽ có hy vọng. Khi đã có hy vọng, bạn có thể chọn cách bám vào hy vọng đó – hay từ bỏ. Đối với tôi, tôi chọn cách bám chặt vào hy vọng đó – mặc dù tôi biết khả năng Yuri quay lại là rất ít

Hơn tất cả những điều đó – là tình yêu sâu đậm tôi dành cho Yuri

Tôi nhìn lên bầu trời màu vàng nhạt. Mặt trời lặn ở đây – nhưng cậu ấy không ở đây

Tôi không ở gần nơi chôn chiếc hộp thời gian, nhưng khu vực nó được chôn xuống tôi có thể nhìn thấy rất rõ. Không có ai ở đó….Hôm nay là chủ nhật, tuần thứ hai của mùa hè, cùng một thời gian chúng tôi đã chôn nó, cùng một nơi…cùng một lời hứa mà chúng tôi vẫn luôn giữ trong lòng

Nhưng cậu ấy không ở đó, tôi cô đơn – tôi đã cảm thấy cô độc thế này hơn một tiếng rồi

Cậu ấy…đang ở đâu ?

Cuối cùng, cảm giác lạnh lẽo cũng tan biến đi. Ít nhất, là sự lãnh lẽo về thể xác của tôi đã không còn – nhưng sự lãnh lẽo trong trái tim tôi thì vẫn còn đó, nó càng trầm trọng hơn khi mỗi phút qua đi. Yuri đang ở đâu ?

Tôi nhìn quanh sân sau nhà Yuri – đây không phải là lần đầu tiên tôi đứng ở đây kể từ khi Yuri ra đi. Thật ra, tôi hiếm khi đi quanh đây….Yeah, tôi cô đơn, nhưng đôi khi tôi vẫn cảm thấy cậu ấy đang ở cạnh tôi. Tôi đã từng ở đây cho đến tối muộn, và những vì sao đã ở đó vì tôi…giống như Yuri

Nhưng bình thường, cái sân sau này đầy những chiếc lá khô, cỏ thì mọc rất cao. Nhưng chiều hôm nay, nó thật khác biệt

Nó khiến tôi cảm thấy bồn chồn. Những chiếc lá đã được quét dọn đi, và cỏ cũng được cắt ngắn hơn, nó trông gọn gàng hơn. Cái sân sau không còn bừa bộn nữa, nó đã trở lại dáng vẻ như trước đây của nó – giống như buổi tối mùa hè năm ấy khi chúng tôi cùng chôn nó xuống đây

Ai đã dọn dẹp chỗ này ?

Tôi muốn tin rằng đó là Yuri, nhưng tôi không muốn kết luận điều này quá sớm – tôi không muốn hy vọng quá nhiều để rồi khiến bản thân tổn thương nhiều hơn.

Nhưng yeah, thật kỳ lạ - ở khía cạnh nào đó – điều đó khiến cho trái tim tôi cảm thấy ấm áp

Tôi ngồi xuống đất và lấy chìa khóa ra. Tôi không biết tại sao nhưng, tôi không hề cảm thấy buồn. Tôi không sợ hãi, không lo lắng khi không thấy Yuri ở đây. NHƯNG, tôi cũng không quá tự tin….tôi chỉ là, cảm thấy bản thân mình lặng đi

Tôi mở khóa cánh cổng, và mở nó ra

Tôi nhìn xuống khoảng đất ấy khi nước mắt bắt đầu trực trào ra khỏi mắt tôi. Chúng vẫn chưa rơi xuống vì tôi đã cố nén chúng lại. Tôi cảm thấy lồng ngực mình như bị đốt cháy và đau đớn khi tôi tiếp tục nhìn xuống nó. Tôi siết chặt nắm tay mình khi cố giữ cho bản thân không bật khóc – tôi quỳ xuống và chạm vào nền đất ẩm ướt. Cuối cùng, sự lạnh lẽo trong tôi cũng bùng phát và cảm xúc trong tôi vỡ òa

Ngay lúc đó, tôi lại cảm thấy sự hiện diện cùa Yuri – sự hiện diện của cậu ấy, cái mà tôi đã chờ đợi suốt hai năm

Tôi mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt cậu ấy, cảm giác khi tay chúng tôi đan vào nhau khi chúng tôi cùng đi dạo dọc bờ biển, khi tôi nghe cậu ấy cười, nghe cậu ấy gọi tên tôi, cảm nhận được vòng tay ấm áp của cậu ấy – và nghe cậu ấy nói câu “Mình yêu cậu” – vẫn luôn in đậm trong trí óc tôi

Mặc dù chúng tôi đã xa nhau một thời gian dài, nhưng tôi vẫn luôn cảm nhận được cảm giác ấy mỗi lần tôi nhớ đến cậu ấy, mỗi lần tôi nhớ đến chúng tôi. Thay vì sẽ khiến tôi trở nên yếu đuối hơn, đau khổ hơn – thì cảm giác ấy lại khiến tôi mạnh mẽ hơn. Mỗi ngày qua đi kề từ ngày chúng tôi xa nhau không phải là thêm một ngày Yuri rời xa tôi --- mà mỗi ngày qua đi là ngày mà tôi gặp lại cậu ấy sẽ đến gần hơn

Tôi ngồi xuống, nhìn lên bầu trời. Tôi nhìn thấy những vì sao, cách chúng sáng lấp lánh bên trên tôi, chúng thật sự xinh đẹp mặc dù chúng cách đây rất xa và trông nhỏ xíu…..và thật tuyệt khi biết rằng nếu như chúng không thể nhìn thấy được, nếu như chúng ở rất xa – thì chúng sẽ vẫn luôn luôn ở đó, ở cái nơi mãi mãi thuộc về chúng – nhìn xuống chúng ta. Tôi chưa bao giờ nhận ra những điều đơn giản như thế, nhưng nhờ có Yuri – tôi đã học cách yêu chúng. Nhờ có cậu ấy, tôi đã thay đổi. Tôi trưởng thành hơn. Tôi trở thành người tốt hơn

Tôi nhìn thấy những ngôi sao – nhưng tôi vẫn nhớ đến cậu ấy. Bầu trời vàng nhạt đã biến mất, trời vẫn chưa tối hẳn. Cậu ấy vẫn không có ở đây – và bây giờ điều đó làm cho tôi muốn khóc

Cậu ấy chưa bao giờ nói lời tạm biệt, chúng tôi chưa từng làm thế - bởi vì lúc đó, chúng tôi tin chắc rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau lần nữa. Tối hôm nay, tôi vẫn tin chắc như thế - vì thế tôi sẽ không bao giờ nói lời tạm biệt. Tôi lau đi những giọt nước mắt và giữ cho bản thân bình tĩnh lại

Sau khi đã đào xong lớp đất – tôi nhìn thấy cái hộp thời gian. Tôi kéo nó lên (nó khá nặng), và đặt nó trước mặt tôi. Cái hộp này không hề nhỏ, nó có thể chứa được cả một đứa bé trong đấy

Tôi mở nó ra , và trước sự ngạc nhiên của tôi…..

Lá thư của tôi không còn ở đó nữa, và cả món quà của tôi cũng thế. Có ai đó đã đến đây ! Nhưng….

Nếu người đó là Yuri, cậu ấy sẽ đợi cho đến chủ nhật này, và – cậu ấy sẽ nói với tôi. Tôi lắc đầu xóa đi cảm giác lo lắng, và cố suy nghĩ thật lạc quan. Tôi suy nghĩ khi vừa mở lá thư và món quà của cậu ấy – thật kỳ lạ khi có ai đó mở chiếc hộp thời gian của chúng tôi

Nhưng chỉ có cậu ấy mới có chìa khóa, và tại sao ai đó lại muốn ăn cắp thư tình của người khác chứ ? cả món quà nữa ? Thật là rắc rối quá đi.

Sau vài phút, cuối cùng tôi cũng trấn tĩnh lại bản thân. Mặc dù tôi đã từng là người khá kích động, nhưng giờ tôi đã học được cách cho qua mọi chuyện

Trước tiên, tôi lấy món quà ra. Nó là một cái hộp, to cỡ cái hộp đựng giày. Tôi lắc nó, nhưng không có vẻ gì là có một đôi giày ở trong đó. Tay tôi hơi run khi tôi mở nó ra – những vì sao vẫn đang quan sát tôi ở bên trên

Cuối cùng, tôi mở hộp giày ra và ….

Trái tim tôi như vỡ ra

Tôi ôm lấy nó. Tôi ôm nó thật chặt. Tôi cảm thấy kiệt sức – tóc xõa xuống gương mặt tôi khi tôi ôm nó khóc lớn.

“C-Chuyện này là không thể…Y-Yuri….N-Nó là…T-Tại sao…’’ tôi khóc lớn , cứ như là một đứa trẻ

Tôi lại cảm nhận được cảm giác của ba bên cạnh mình, cái cảm giác mà tôi đã luôn tìm kiếm kể từ ngày tôi mất con gấu bông Mr.Bluey. Tôi rất nhớ cảm giác này, kể từ ngày Mr.Bluey bị cướp đi cách đây nhiều năm

Yuri …tại sao ?

Đầu óc tôi không thể nghĩ được gì, trái tim tôi đập mạnh. Đó là cảm giác ngọt đắng lẫn lộn – ngọt vì sự ấm áp mà Mr.Bluey mang đến cho tôi, đó là sự ấm áp, cảm giác an toàn như ba tôi từng mang đến cho tôi---cảm giác đó đã sống dậy nhờ có Mr.Bluey

Tôi ôm Mr.Bluey chặt hơn----nhưng cay đắng là….Tại sao Yuri lại có Mr.Bluey ?

Bỗng trong đầu tôi hiện lên chữ - “kẻ bắt nạt”

----------------------

Đặt Mr.Bluey trên đùi mình, tôi kéo cái hộp còn lại ra. Cái hộp này nhỏ hơn, như một chiếc hộp âm nhạc. Tôi mở nó ra, và nhìn thấy một xấp thư được cột chặt vào nhau. Có khoảng---có lẽ là 10 lá thư ? Hay có lẽ còn nhiều hơn thế.

Một vài lá trông có vẻ khá cũ, vài cái thì giống như bị xé ra từ quyển tập, vài cái thì lại thẳng gọn – chúng có lẽ là được viết trong những khoảng thời gian khác nhau---ở những nơi khác nhau

Cậu ấy không chỉ viết cho mình một lần ?

Kế đó, là một xấp hình cột vào nhau. Có lẽ chúng dày khoảng 1cm, hay có lẽ là dày hơn thế.

Tôi lấy ra một lá thư – nằm phía trên cùng. Tim tôi đập nhanh cứ như thôi thúc tôi hãy mau mở no ra, nhưng đôi tay tôi thì không thể cử động nổi. Bây giờ tôi phải làm sao đây ?

Tôi hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại mình --- và mở lá thư ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top