ZingTruyen.Top

So Lien Hoan Sen Tuyet Cua De Quan Da No Chua

7.

Năm thứ mười, sen tuyết đã cao bằng tiểu bạch long lúc nó nằm ngủ, mỗi lần hít thở lại thổi cho những cánh hoa đung đưa như có gió. Đôi mắt màu xám bạc hơi híp lại nhìn bóng lưng Nguyệt Sơ lom khom nhổ cỏ vườn, từ lúc vị tiên quân này tới đây núi Côn Luân ấm áp hơn nhiều, chủ nhân cũng lớn hơn một chút. Chỉ là, nó luôn cảm thấy hình như bản thân đã quên mất chuyện gì đó?

Có một hôm, tiểu bạch long đang ngủ thì bỗng nhiên có cảm giác bị thứ gì đè chặt hai lỗ mũi, nó cáu kỉnh mở mắt xem kẻ nào lại lớn gan như vậy thì bị khuôn mặt hài tử đang dí sát lại dọa cho té ngửa. Lần này tiểu bạch long sợ tới mức không biến nổi nguyên hình nữa, ngồi bịch xuống đất mắt to trừng mắt nhỏ với 'sinh vật' kia...

Tiểu Thanh Liên vừa mới chui ra từ đóa sen tuyết liền trông thấy một con rồng mập ú nằm ngay bên cạnh, thì ra mấy ngày hôm nay chính là nó cả ngày thở phì phì vào cái ổ nhỏ của y làm sen tuyết cứ lắc lư mãi. Y mới bịt mũi có chút xíu thôi, sao rồng mập đã khóc rồi, lại còn luôn miệng gọi cái gì mà "Chủ nhân, chủ nhân..."

Tiểu Thanh Liên còn chưa kịp lý sự với rồng mập, cả người đã bị ôm lên. Vừa quay đầu lại, đập vào mắt bé con là một khuôn mặt cực-kỳ-tuấn-mỹ.

Ca ca xinh đẹp cũng có lệ chí này, mũi rất cao nữa, nhưng sao mắt ca ca lại ướt nhỉ? Tiểu Thanh Liên vươn hai bàn tay mũm mĩm ôm mặt ca ca xinh đẹp, hơi rướn người hôn lên mi mắt của Nguyệt Sơ, vừa hôn vừa nhỏ giọng dỗ dành: "Ca ca ngoan, không khóc không khóc..."

Mi mắt Nguyệt Sơ hơi run run, lông mi cọ vào cằm Tiểu Thanh Liên chọc cho y cười khúc khích: "Ca ca, nhột quá..."

Tiểu bạch long ấm ức phun ra một đám mây lớn rồi bay lên đó nằm, vừa gặm ngón chân vừa sụt sịt khóc. Sáng hôm sau, Nguyệt Sơ dỗ dành thế nào cũng không chịu xuống.

Tiểu Thanh Liên đang hăng say gặm đùi gà, thấy vậy thì vươn tay túm lấy vạt áo của ca ca xinh đẹp hỏi, tại sao rồng mập nhìn thấy y lại khóc. Nguyệt Sơ cũng không ngại hai tay bé con đều là dầu mỡ ôm y đặt lên đùi nói, Tiểu Liên và Tiểu Bạch là bạn từ nhỏ lớn lên bên nhau, nhưng hiện giờ Tiểu Liên vừa mới ngủ dậy nên chưa nhớ ra Tiểu Bạch...

Chẳng biết do câu chuyện của Nguyệt Sơ tiên quân thật sự cuốn hút, hay vì giọng của y vừa trầm vừa ấm nghe vào tai liền cảm thấy yên tâm, Tiểu Thanh Liên vừa mới thức dậy lại mơ màng ngủ tiếp.

Nguyệt Sơ rút một cái khăn vải đem nhúng nước, nhẹ nhàng lau hết dầu mỡ trên bàn tay mũm mĩm của Tiểu Thanh Liên. Vừa định lau miệng cho bé con thì tiểu bạch long ngó xuống, giọng nói vẫn còn mang theo chút ấm ức: "Ngài ở phàm giới lâu quá quên mất tiên tịch rồi à? Nước lạnh như vậy, sao ngài không dùng pháp lực lau miệng cho chủ nhân?"

Bàn tay cầm khăn của Nguyệt Sơ thoáng khựng lại, y ngẩng đầu cười với tiểu bạch long: "Ngươi có muốn tới nhìn một chút không?"

Thần long mười mấy vạn tuổi lần đầu tiên xấu hổ tới nóng bừng hai má, tự nhiên nó thấy Nguyệt Sơ tiên quân đáng ghét quá. Đắn đo một hồi, cuối cùng tiểu bạch long vẫn quăng mặt mũi hóa hình thành tiểu hài tử mọi khi rồi mới chạy tới bên cạnh Nguyệt Sơ, run rẩy nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Tiểu Thanh Liên. Òa khóc.

8.

Buổi trưa, Tiểu Thanh Liên ngủ dậy không nhìn thấy ca ca xinh đẹp miệng nhỏ liền mếu máo chực khóc, lại thấy rồng mập đang lấp ló ngoài cửa, mắt to chớp chớp nhìn y: "Chủ... à, Tiểu, Tiểu Liên muốn tìm ca ca sao? Ta... ta dẫn ngươi đi..."

"Thật không?" Tiểu Thanh Liên dẩu môi nhìn rồng mập chậm chạp bay tới gần, trên trán viết lớn ba chữ 'không tin tưởng'.

Tiểu bạch long cũng không quản được nhiều thế, chỉ cần có thể ở cạnh chủ nhân kêu nó làm gì cũng được. Nguyệt Sơ tiên quân kêu nó đừng vội gọi Tiểu Thanh Liên là chủ nhân nó sẽ không gọi, kêu nó đừng hóa nguyên hình nó sẽ không hóa. Chủ nhân muốn đi tìm tiên quân nó sẽ dẫn người đi tìm...

Tiểu Thanh Liên mũm mĩm vừa leo lên lưng rồng mập vừa nghi ngờ hỏi, ngươi nhỏ như vậy có bay được không đó? Tiểu bạch long lập tức cười híp mắt nói, ta là rồng thần đó ngươi đừng có coi thường.

Mải cãi nhau, hai đứa nhóc đã bay tới vườn đậu từ lúc nào. Tiểu Thanh Liên vừa nhìn thấy bóng lưng mặc áo xanh đang lúi húi bên dưới thì vui vẻ hét lớn: "Ca ca!"

Nguyệt Sơ đưa tay ôm Tiểu Thanh Liên xuống, bé con liền vui vẻ lấy tay áo lau mồ hôi cho y, lại hôn má tiên quân một cái nói, sao ngủ dậy không thấy ca ca đâu? Lần sau muốn đi đâu phải dẫn bé con theo, Nguyệt Sơ liền nói được.

Tiểu bạch long nhìn thấy chỉ hừ mũi một cái, bắt đầu bay xung quanh. Nó vẫn nhớ, mười năm trước Nguyệt Sơ tiên quân vừa tới đây đã bắt đầu trồng đủ loại cây cỏ, Côn Luân tuy là vùng đất linh thiêng nhưng rõ ràng không thích hợp để trồng mấy loại rau củ của hạ giới. Ví như đậu đỏ, vụ mùa đầu tiên chẳng một cây nào có hạt, lần thứ hai thì quả đậu khô quắt queo, lần thứ ba nấu lên thì đắng ngắt... dần dần tiểu bạch long cũng chẳng buồn đếm nữa. Thế mà bây giờ, vườn đậu của tiên quân đã xanh mướt một vùng, quả nào quả nấy hạt vừa to vừa mẩy. Chiều hôm qua, tiên quân nấu một nồi chè đậu đỏ rất lớn, Tiểu Thanh Liên ăn đến mồm miệng lem luốc như con mèo. Sáng hôm kia thì hai tay cầm hai cái đùi gà, hôm trước nữa thì cầm xiên mứt quả, ăn không hết còn chọi nó một cái...

Chủ nhân của nó là thập nhất hoàng tử của Thiên đế, là chiến thần mạnh nhất thiên giới. Cao quý như thế, tốt đẹp như thế, đến cuối cùng vì cứu lấy nhân giới mà tự hủy nguyên thần của mình, nhận lấy kết cục hồn phi phách tán.

Một tiên quân chịu hình phạt của Vương mẫu nương nương, tới đây trông chừng đóa sen tuyết đã ngủ yên suốt ba ngàn năm. Làm tới mức này hình như hơi quá rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top